Day 45 (END)
[không bao lâu sau đó............]
- um...
seokjin đánh cái ngáp, xoay người định ôm lấy người bên cạnh, nhưng trống không.
- tae? - seokjin.
căn phòng thật tối, dù bây giờ đã là 9 giờ hơn, chiếc rèm màu tím sẫm đang lung lay theo gió khiến một vài vệt sáng lọt vào, báo hiệu rằng seokjin đã ngủ nướng khá lâu rồi.
bình thường anh sẽ dậy lúc 5 giờ 30, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi tiễn họ đi làm, chỉ là hôm qua vận động hơi kịch liệt một tí...
- aishh
seokjin đỏ mặt ôm lấy góc chăn, còn đang thơ thẫn gì đó thì chợt một tông giọng trầm ấm vang lên.
- cục cưng dậy rồi sao? ngủ ngon chứ? - taehyung.
- taetae... - seokjin.
seokjin như đứa trẻ thấy kẹo, nhào vào lòng người yêu ngay khi cậu đến cạnh giường. cái đầu rối như tổ quạ cọ lên bụng nước lèo của cậu chàng đẹp trai, khiến taehyung cưng chiều xoa lên hai má phúng phính.
(cái này người ta gọi là hiện thực lãng mạn =)))) )
- muốn ngủ nữa không? - taehyung.
- ơ khoan đã, hôm nay em không có lịch trình sao? - seokjin.
taehyung ôm lấy anh nằm lên giường, để mái đầu mềm mại tựa lên bắp tay rắn chắc, hôn lên trán của anh, thì thầm.
- đồ ngốc, anh quên mất lí do hôm qua chúng ta làm chuyện đó sao? - taehyung.
- taehyung-ssi!!! - seokjin.
ờ thì anh nhớ mà, là sinh nhật của anh, nên kim seokjin đương nhiên bị kim taehyung ăn sạch sành sanh không còn một mẩu, hông và chân còn đau đây này.
- hì, vậy nên em sẽ dành cả ngày hôm nay với anh, ở trên giường cả ngày cũng được. - taehyung.
taehyung nhéo lên sóng mũi cao đẹp, người kia cũng thuận theo tận hưởng những cái âu yếm ngọt ngào một hồi, chợt giật mình mở mắt.
- mọi người đã ăn sáng chưa? - seokjin.
- tụi em đã gọi đồ ăn ở nhà hàng, hôm nay phải cho anh nghỉ ngơi chứ. - taehyung.
- hầy... thật là. - seokjin.
seokjin phồng má chu môi làm cậu bật cười. ai mà tin được người này hơn cậu 3 tuổi cơ chứ?
- em ra phòng khách một tí, anh ra không? cả bọn đang nằm chơi ở ngoài đấy. - taehyung.
- đi chứ, một lát anh ra ngay. - seokjin.
taehyung vui vẻ sải bước trên hành lang, chợt khựng lại khi nhìn thấy hiện trạng của phòng khách.
- yah!! cái quái gì thế này?!? - taehyung.
- sao nào? - jimin.
- mario màu hồng????? - taehyung.
- thì? - yoongi.
một con mario bằng bông màu hồng từ trên xuống dưới to tổ chảng đang đứng sừng sững ở trung tâm. trời ạ, taehyung không ghét màu hồng, nhưng có cần thiết phải như thế hay không? vì kiểu gì anh cũng sẽ lôi nó vào phòng, và con mario nhồi bông này sẽ chiếm hết 1/3 căn phòng của họ mất!
- sao không mua size nhỏ hơn!??? - taehyung.
- jungkook mua, tụi tao cũng không ý kiến. - jimin nhún vai làm tiếp công việc của mình.
thú thật thì, ngoài phần quà có hơi quái đản của cả nhóm, còn lại đều được trang trí rất đẹp và hoàn hảo. là kim taehyung này chỉ đạo hết thảy đó, nơi nào cần treo bong bóng, nơi nào cần để chén dĩa, nơi nào treo hình của seokjin, cậu đã lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật này từ lâu rồi.
- taehyung à! - seokjin.
seokjin ú ớ gọi người yêu vì không tìm được bộ đồ mình đã chuẩn bị từ tối hôm trước, ai ngờ đâu cậu nhét vào tay anh một cái hộp màu xanh ngọc.
- tặng anh đó, mặc vào đi. - taehyung.
- là quà sinh nhật đây sao? cảm ơn em nhé! - seokjin.
- trông anh ổn chứ? - seokjin.
seokjin bước ra từ phòng tắm, trên tay còn bận chỉnh cổ áo sao cho đẹp.
còn taehyung à, đơ như tượng tạc ở kia rồi.
- aish thật là, điên mất thôi. - taehyung.
cậu thở hắt ra, hậm hực bước đến rồi trao cho người yêu những tràng hôn không dứt, seokjin cũng thuận theo mà ôm lấy cổ cậu.
nhưng không được quá lâu, anh đẩy con lang sói kia ra.
- em sẽ làm nhăn nó mất, mình đi thôi nào. - seokjin.
- vâng. - taehyung.
---
- xong hết chưa? - namjoon.
- dạ rồi thưa đại ca. - jimin.
- rồi rồi tắt đèn đi. - hoseok.
phụt.
- ơ? taehyung à, hình như kí túc xá mất điện rồi?!? - seokjin.
seokjin giật mình hét lên, cả bọn đều nghe thấy.
- trời ạ, tắt đèn phòng khách thôi, tắt làm chi hết đèn???? - yoongi.
anh trai cằn nhằn kí cái cốc vào đầu cậu em, jimin đau thương xoa đầu của mình, em tắt nhầm thôi mà...
- không sao đâu, anh ra đây đi! - taehyung.
hai người men theo ánh sáng ngoài cửa sổ mò được đến phòng khách, cứ tưởng mọi thứ sẽ tối thui, nhưng vừa mở cửa ra thì...
- HAPPY BIRTHDAY, SEOKJIN-HYUNG!
căn phòng bỗng sáng rực khiến anh phải nheo mắt một hồi, bên tai vang lên một tràng âm thanh hỗn loạn, chúc mừng có, bong bóng nổ có, pháo giấy đều có đủ cả.
nhưng seokjin hạnh phúc lắm.
- seokjin-hyung, sinh nhật vui vẻ. - jimin.
jimin chạy đến ôm lấy anh, rồi từng người cũng bắt chước theo, vừa chúc anh vừa ôm ấp một cái. seokjin cảm giác như bầy con đang chào đón mình đi làm về, trên người chúng còn có hai cái tai và một đuôi đang ngoe nguẩy hết sức sung sướng.
- anh thích cái này chứ? - jungkook.
- woa! anh thích lắm, cảm ơn mấy đứa! - seokjin.
seokjin vui vẻ ôm lấy con mario xinh đẹp, sau đó còn thấy một bàn photobooth dán đầy những ảnh của anh.
đèn phòng phụt tắt, vài cây nến được thắp lên để chủ nhân của chúng cầu nguyện. khi những đốm sáng cuối cùng trong phòng đã tắt đi, mọi người cùng nhau cắt bánh và vui vẻ tận hưởng bữa tiệc.
hôm nay namjoon hát khí thế lắm, hết nhạc rock rồi lại trữ tình, gào rú thế nào mà lại được 92 điểm, vừa tròn là năm sinh nhật của anh.
- seokjin, em có chuyện muốn nói. - taehyung.
lúc này đây cả bọn đang tận hưởng giọng ca ngọt ngào của jungkook, cũng là nền nhạc cho việc 'quan trọng' mà taehyung muốn nói.
anh thấy cậu quỳ xuống, đẹp trai y hệt như những diễn viên trong phim. một tay được giấu sẵn ở sau lưng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng đưa ra, đó là một cái hộp hình vuông nhỏ nhắn.
anh biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng tim anh vẫn đập nhanh lắm.
seokjin run rẩy nhìn cậu trai trước mặt, cảm giác hai má đỏ lên còn cổ họng thì căng cứng không nói được gì.
taehyung mở ra nắp hộp, bên trong có hai chiếc nhẫn bằng bạc, đơn giản mà sang trọng. nụ cười hình hộp tươi sáng xuất hiện trên gương mặt điển trai, nhưng thật sự cậu cũng hồi hộp không kém.
- anh đồng ý lấy em chứ? - taehyung.
đọng lại trong căn phòng chỉ còn lời thổ lộ chân thành và giọng ca ngọt ngào của em út, seokjin thấy tim mình như hòa tan, chợt thấy mặt hơi ươn ướt mới biết rằng mình đã khóc. anh chưa bao giờ mong chờ thêm bất cứ hạnh phúc nào hơn thực tại, anh không kì vọng rằng hai người sẽ công khai, nên cũng không hy vọng gì vào một đám cưới giữa hai người đàn ông trong thế giới khắc nghiệt và xô bồ này. những tưởng chỉ cần trải qua một cuộc sống điềm đạm với cậu là đủ, nhưng bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
có lẽ còn hạnh phúc hơn khi biết cậu cũng thích anh.
cậu thấy anh khóc nấc lên rồi ôm mặt, bối rối không biết làm gì nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.
jimin ôm lấy vai anh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi cười thật ngọt ngào.
- taehyung thật lòng đến vậy, anh gật đầu một cái nha? - jimin.
- đồng ý đi! đồng ý đi! đồng ý đi!
cả bọn nháo nhào hô lên, seokjin dở khóc dở cười, nhưng khóc bù lu bù loa thì nhiều hơn, vì anh hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này, để anh được sống mãi với nó.
đợi anh nín khóc rồi vui vẻ gật đầu một cái, kim taehyung mới hớn hở đứng phắt dậy, hôn anh thật sâu trước bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ cùng chúc phúc. jungkook vẫn như cũ hát mãi những bản tình ca đầy ngọt ngào, nhưng ai mà thấy ánh mắt oai oán của cậu em, làm ơn cho kookie miếng nước, với cả, em ngưng hát được chưa vậy? tại vì được các hyung giao nhiệm vụ nên phải làm đến cùng, thật không may giờ này chẳng còn ai nhớ đến 'nguồn gốc' của tiếng hát ấy nữa.
- seokjin-hyung, giờ anh đã về một nhà với thằng tae rồi, có phải anh nên gọi em là hyung không? - yoongi.
- aish cái thằng nhóc này, không có cửa đâu nhé. - seokjin.
căn phòng vỡ òa những tiếng cười, hẳn cho đến 3, 4 giờ sáng mới yên tĩnh trở lại.
mấy đứa nhóc đã ngủ say sau khi quẩy tưng bừng, riêng anh vẫn còn thức và ngắm nhìn 'bãi chiến trường' ở trước mặt.
chợt anh lại nghĩ, nghĩ về ngày đầu tiên (Day 1) mà anh gặp được taehyung.
có rất nhiều việc xảy ra nhỉ?
ai mà ngờ anh sẽ được trò chuyện cùng thần tượng?
ai mà ngờ anh sẽ gặp kim taehyung?
ai mà ngờ... kim taehyung cũng thích anh?
là những chuyện chỉ xảy ra trong giấc mơ của anh mấy năm về trước, là những chuyện nếu lúc trước bạn kể với anh, có đánh chết anh cũng không tin.
vì đây là hạnh phúc của một A.R.M.Y.
một hạnh phúc ngọt ngào nhưng lại rất khó nắm bắt.
một hạnh phúc đầy viễn tưởng nhưng sẽ khiến bạn vỡ òa khi trở thành hiện thực.
một hạnh phúc mà... có lẽ sẽ chẳng ai đạt được.
END.
Vậy là kết thúc bộ này rồi, thật sự việc mình rề rà ra chap cuối một phần vì mình thấy tiếc lắm, nhớ lại hồi viết Day 1, dở không thể tưởng, nhưng rồi cũng có người cmt, cũng có người vote và cũng có người hóng, làm mình rất vui.
your a.r.m.y là kết quả vào một hôm đẹp trời, khi mình nghĩ về việc nếu một a.r.m.y có được tình yêu của bangtan thì sao? thật sự là điều không thể xảy ra, cũng như tất cả tâm sự mình đã đặt vào truyện, nhưng mình vẫn muốn viết, vì nó sẽ là một mẩu truyện xếp gọn tuổi thanh xuân để đọc khi về già.
mình mong các cậu thích nó <3
Bông. [19/02/2018]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro