Chương 10

Lại tỉnh giấc trên chiếc giường cũ, cậu đã ở đây bao lâu rồi nhỉ ? 

Cậu trầm ngâm ,đôi mắt dán chặt trên trần nhà. 

Suốt thời gian qua cậu đã có rất nhiều suy nghĩ , tiêu cực có, tích cực có nhưng phần lớn vẫn là những suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Cậu cũng từng thử ép mình hãy quên đi, đừng nghĩ nữa , tuy nhiên nếu dễ dàng đến thế thì cậu đã không khổ sở như thế này.

Dạo gần đây cậu đã chấp nhận việc mở lòng với hắn, cậu không còn phản kháng hay chửi thề nữa, đồng thời cũng thoải mái để hắn thích làm gì thì làm.Dù sao cũng không có gây hại đến cậu.

Cậu muốn tận hưởng hết sự yêu thương và quan tâm của hắn trước khi quay về vị trị vốn có của mình . Cậu chỉ đơn thuần thế thôi ! 

Dù gì hắn cũng đẹp,ở đây cũng được bao ăn bao ngủ, sống với hắn 1 thời gian cũng thấy hắn đối với cậu rất tốt nên phải tận dụng món quà trời ban này thôi.

Mân mê suy nghĩ hồi lâu ,cậu cũng quyết định ngồi dậy,tay và chân không còn bị trói nữa vì cậu đã thỏa hiệp được với hắn rồi.

Cậu nhanh chóng  vs cá nhân rồi bước ra khỏi phòng, lúc trước bỏ trốn không có cơ hội nhìn kĩ căn nhà, giờ nhìn lại mới thấy nơi đây thật lạnh lẽo, không giống dành cho người sống.

-"Peter..."

Peter-"Hửm, Darling ?"

Hắn từ trong bếp ngó đầu ra nhìn,vì ở nhà nên hắn chỉ mặc một chiết quần xọt và không mặc áo.

-"Peter ơi...em đói quá,em muốn anh nấu em ăn... "

Cậu thấy hắn thì mỉm cưỡi ,nói những câu nũng nĩu làm hắn miệng thì cười mà mặt thì đỏ như cà chua chín.

Peter-"Em ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi " Hắn bước đến dìu cậu về chỗ, tiện tay còn lấy cho cậu một ly nước cam.

Thât sự hắn rất tốt với cậu à!

Cậu nhìn hắn lay hoay trong bếp mà bât cười, cả đời cậu có lẽ đây là lần đầu tiên có cậu nhìn thấy có người vì cậu mà vào bếp đấy.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu rời khỏi ghế bước ra sau lưng hắn, chậm rãi vươn đôi tay thon dài mà ôm lấy eo hắn từ sau.

Hắn cảm nhận được ai đó dang ôm mình thì có chút giật mình nhưng khi nhìn thấy là cậu thì ánh mắt hắn lại từ ngạc nhiên liền chuyển thành sự chiều chuộng vô bờ bến.

Hắn dừng việc đang làm , gỡ chiếc bao tay làm bếp quay người nhìn cậu. Thấy hắn đột nhiên oay người làm cậu bất giác mà buôn tay.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt có chút tội lỗi.

-"Em làm phiền anh ạ ? "

Nghe lời cậu nói hắn không chịu được mà xoa đầu cậu, ôn nhu  mỉm cười rồi bế cậu lên.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu đi đến chỗ ngồi, chậm chạp thả cậu xuống. 

Peter-"Ngoan nhé, Darling, sẽ nhanh thôi " Giọng nói hắn dịu dàng vô cùng như đang dỗ dành một đứa bé đang khóc vậy.

Khiến trái tim cậu bỗng chốc loạng nhịp.

-Cái tên này biết trêu đùa con tim trai tân đấy..à không mình còn là trai tân éo đâu-

Nghĩ đến đây cậu lại ngồi suy không thèm làm phiền hắn nữa.

Trinh tiết cậu giữ gìn suốt 25 năm ,bị mất trong một ngày nghĩ mà thấy bất công.

Cậu chống cằm thở dài, trầm ngâm nhìn Peter vẫn đang bưng ,dọn đồ ăn. Hắn thì cũng biết cậu đang nhìn nên hắn cũng đau tim lắm.

-"Anh thật sự rất hoàn hảo nhỉ ? " Một anh chồng quốc dân chứ đùa !

Hắn nghe cậu nói vậy thì lòng có chút lâng lâng , được crush khen ai mà không vui !

Hắn bặm môi không biết nên nói gì, tay chân càng nhanh chóng dọn đồ ăn ra để che đi sự ngượng ngùng của chính mình.

-"Nhưng anh sẽ thật sự hoàn hảo hơn nếu chịu tỏ tình đàng hoàng thay vì bắt cóc em đấy..." 

Hắn bỗng khưng lại khi nghe cậu nói,hắn đứng thẳng lại nghiêng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Nếu hắn lúc đó tỏ tình cậu thì cậu sẽ đồng ý hắn ư ?

Và đương nhiên là đéo ,nếu hắn làm vậy thì cậu lúc đó sẽ tìm mọi cách để né hắn càng xa càng tốt đấy chứ mà đồng ý.

Peter-"Hazz.."

Hắn chợt thở dài ngán ngẩm , hắn chả biết nữa, chỉ là lý trí bách bảo hắn bắt cóc , giam cầm cậu thì mới là con đường duy nhất để khiến cậu có thể mãi mãi là của hắn, hắn sợ nếu lúc đó nếu hắn nghe được lời từ chối của cậu thì hắn sẽ suy sụp mất.

Hắn im lặng xơi một chén cơm nóng hổi đưa về phía cậu. 

Cậu nhìn chén cơm trước mắt mà trong đầu đầy chấm hỏi. - Cậu nói gì sai rồi à ? Chứ nhìn hắn không ổn tý nào-

-"Peter...Em làm anh buồn à ?"

Peter-"Không đâu,chỉ là anh tự làm mình đau thôi..." 

Hắn rất hay như vậy, luôn suy nghĩ tiêu cực rồi tự khắc lên trái tim của mình thêm đầy vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ làm trái tim hắn như muốn xé toạc ra.

Cậu nhìn hắn như vậy liền không kìm được mà bước đến bên cạnh hắn ,cậu ôm hắn vào lòng mà thủ thỉ những câu an ủi.

-"Đừng  tự làm đau mình, anh xứng đáng có được những thứ tốt hơn.." cậu trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp "...anh yên tâm dù thế giới có quay lưng với anh thì tôi vẫn sẽ ở đây mà đúng không ?"

Hắn mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại nở một nụ cười mãn nguyện, hắn dựa đầu vào người cậu hít hà mùi hương khiến hắn cảm thấy yên bình vô cùng.

...Có lẽ cậu là lý do duy nhất mà hắn không nỡ rời xa thế giới này mà thôi.Cậu sẽ luôn là ánh sáng và oxi của hắn, thiếu cậu hắn phải làm sao đây.

...

Cậu liệu có biết nếu cậu không tàn nhẫn với hắn mà cứ cho hắn thêm hy vọng sống như vậy chả khác nào là đang lên kế hoạch để giết hắn không ?

Cậu ơi cậu có biết không ? hắn là kẻ gây thù với hắn một lần thì hắn cho kẻ đó sống không bằng chết và cũng đồng thời chỉ cần đối tốt với hắn một lần thì hắn sẽ giành cả tính mạng cho người đó.

Hắn từ nhỏ đã phải chịu mọi đau khổ của một đời người, hắn đã thấy hết cái giả tạo của con người, hắn từng bị cô lập, bị kêu là kẻ lập dị, không ai muốn đến gần hắn , ngay cả chính gia đình hắn. Hắn căm ghét tất cả nhưng cậu là người đầu tiên khiến hắn không thể ghét nổi.

Trong khi mọi người đều e ngại hắn, không muốn nói chuyện với hắn thì cậu là người đầu tiên mỉm cười mà trò chuyện với hắn, là người thật lòng duy nhất khen hắn. Chỉ như vậy đã đủ để khiến hắn yêu cậu.

Hắn yêu cậu như vậy , cậu càng đối tốt với hắn thì hắn càng yêu cậu.

Nhưng cậu ơi có  lẽ cậu đã quên rằng , rồi cũng có ngày cậu sẽ phải rời đi. Đến lúc đó thì hắn sẽ phải làm sao đây ? Hắn sẽ mất đi cọng rơm cứu mạng là cậu. 

Từ bé đến lớn, chắc hắn đã quên , thứ hắn yêu quý thì cái thế giới này sẽ làm mọi cách để cướp nó khỏi hắn. Hắn sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Trời ơi! Muốn viết BE quá ! Nhưng kể con bạn thì nó lại mắng tui :<. Nó kêu tui "viết truyện thì phải kết HE,khốn nạn lắm thì mới viết BE ! " Trời ơi ! nghe mà tổn thương á ! :'((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro