Lá thư đầu tiên

⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢

12 ngôi sao giấy muôn hình vạn trạng mang mỗi ghi chép về các khám phá bí ẩn được gấp cẩn thận và chôn giấu trong chiếc lọ sao. Rồi một ngày, chiếc lọ ấy sẽ vỡ nát, để sự thật được phơi bày dưới ánh sáng.

Hãy để tôi — nghệ nhân gấp sao giúp bạn — nhà nghiên cứu ánh sao khám phá ngôi sao thứ 04 thuộc project "Your lie in April".

✮ Lời cảm ơn đến người hiệu chỉnh sao @aloupeep_ette và @imrilei_ đã giúp imy hoàn thiện fic.

✮ Nghiên cứu trước: Đường chân trời — @solaryfairy

⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢


Gửi Điền Dã của anh, em dạo này thế nào?

Đã một tháng từ ngày anh đặt chân trở lại vùng biển mà ngày xưa anh từng có thời gian công tác, nơi đây đã phát triển hơn một chút, và người dân thì vẫn nhớ rất kĩ gương mặt của anh cùng đồng đội.

Anh có khoe với một cụ bà về tấm ảnh của em nằm trong ví, lúc đầu bà hơi bất ngờ, nhưng rồi bà khen em rất dễ thương. Anh giới thiệu tên của em là Điền Dã, bà bảo rằng, lần sau hãy dẫn Điền Dã đến chơi, bà mong được nói chuyện và nấu đặc sản cho em lắm, còn trách tụi anh khô khan không hiểu được tâm tư người già, không thể bằng được người đáng yêu như em.

Thời tiết ngoài đây hơi âm u em ạ. Dạo này trời hay mưa lất phất cả ngày, mặc dù anh phải giặt quần áo thường xuyên hơn, nhưng trộm vía là không có bão lớn. Anh nghe dự báo thời tiết mỗi ngày nói rằng thành phố của chúng mình đã lạnh hơn, Điền Dã nhớ mặc ấm vào nhé. Áo len mỏng anh để ở ngăn dưới cùng của tủ đồ, áo len chần bông anh để ở ngăn thứ hai, còn áo phao dày anh để tận ngăn trên cùng, em nhớ bắc ghế lên lấy kẻo ngã. Người yêu chịu khó nghe lời anh một khoảng thời gian này thôi nhé, vì bây giờ anh không thể nắm tay em khi em than lạnh và ôm em vào lòng để tránh cơn gió trời, người yêu thông cảm cho anh một xíu nhé.

À, hình như quân khu của anh đổi đơn vị đứng bếp hay sao ấy em. Anh thấy đồ ăn đỡ khô hơn, đậm đà, hợp khẩu vị anh hơn cái hồi anh đi quân ngũ. Bây giờ mỗi ngày ba bữa anh đều xin thêm cơm và thức ăn hết, chắc lúc về với em anh thành heo mất. Mà, vì anh ở đây ăn ngon lắm, nên Điền Dã ở nhà cũng không được bỏ bữa nghe chưa. Trước khi đi anh có nấu sẵn vài món và để nguyên liệu cho đủ hai tuần, em hâm đồ ăn anh nấu ăn trước, khi nào ăn hết thì hẵng nấu nướng đơn giản thôi nghe. Anh có nhờ cô Mai hàng xóm mỗi đầu tuần đi chợ lại mua thêm ít đồ cho em, anh gửi tiền rồi, em nhận đồ thì cất vào tủ lạnh cẩn thận nhé. Anh biết người yêu ở nhà sẽ buồn đến mức không muốn ăn gì, nhưng như vậy thì anh cũng buồn lắm, nên người yêu ở nhà chịu khó ăn đủ bữa cho anh nghe. Điền Dã nấu ăn phải từ tốn và thận trọng thôi nha, hộp sơ cứu anh để ở tủ giữa phía dưới tivi, băng cá nhân anh có nhét mấy cái trong tủ đựng giấy của bếp, nếu cần thì dùng nghe em. Mà tốt nhất người yêu đừng để bị thương á nha, anh xót lắm.

Mấy ngày vừa rồi anh chỉ lo chuyển giao công việc, vì tình hình đặc biệt nên lúc nào cũng bận rộn hết, cứ tới tối xong việc về phòng là anh lăn đùng ra ngủ, mãi tới giờ mới thư thả thời gian để viết cho em lá thư. Ngoài này ít khi bắt được sóng điện thoại, tụi anh không đứa nào cập nhật tin tức đầy đủ về cho gia đình được, giờ cả đám đang ngồi lại với nhau cùng viết thư gửi đi nè. Anh viết chữ đẹp nhất trong đám luôn đó, Điền Dã có tự hào hong?

Mặc dù anh mới đi chưa tròn một tháng, mà anh đã nhớ Điền Dã lắm rồi. Có thời gian để viết thư thế này làm anh hoài niệm cái hồi mình mới yêu ghê. Tự nhiên mình mới bên nhau được vài ngày thì anh đã bị điều chuyển công tác, nơi đó còn xa hơn cả vùng biển ở đây, hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Khi ấy anh cứ lo nghĩ mãi, vừa không muốn em chịu cảnh chờ đợi anh mòn mỏi thế này nhưng lại vừa không nỡ đánh mất em. Thế mà Điền Dã cứ khăng khăng là em sẽ chờ anh về, anh không được lo lắng, làm anh hy vọng quá trời, và thật sự là ngày trở về đã có em đứng đón tại đơn vị. Có lẽ công tác xa nhà khiến anh trở nên xúc động hơn nhỉ, lỡ có vài chữ nhòe đi thì Dã đừng trách anh nghe, anh không kìm nổi nước mắt khi nhắc về em đâu...

Thôi, đồng đội gọi anh vào ca đi tuần rồi, anh xin phép dừng bút ở đây em nhé. Điền Dã chỉ cần biết rằng anh ở ngoài này rất ổn, rất khỏe, rất vui, bởi có ai cống hiến cho nước nhà mà lại thấy khổ sở đâu em nhỉ. Và anh mong tình yêu của anh nơi thành phố xa xôi cũng hãy chuyên tâm công việc, đừng vì lo lắng cho anh mà bỏ bê sức khỏe, đến ngày về mà thấy em gầy nhom đi thì anh sẽ giận đó nhé. Anh không biết lá thư này sẽ mất bao nhiêu ngày trời để đến được tay em, nhưng xin gửi vào đây nụ hôn của anh đầy nhung nhớ, cái ôm của anh đầy vỗ về, tình yêu của anh đầy nhiệt huyết, để Điền Dã vơi bớt đi nỗi cô đơn khi không có anh bên cạnh.

Mong cho sớm mai em sẽ thức dậy trong bình minh rực rỡ, và khi đêm xuống sẽ được vầng trăng nâng niu giấc ngủ tròn.

Thương nhớ em thật nhiều,

Hách Khuê của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro