Lời nói dối đầu tiên

⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢

12 ngôi sao giấy muôn hình vạn trạng mang mỗi ghi chép về các khám phá bí ẩn được gấp cẩn thận và chôn giấu trong chiếc lọ sao. Rồi một ngày, chiếc lọ ấy sẽ vỡ nát, để sự thật được phơi bày dưới ánh sáng.

Hãy để tôi — nghệ nhân gấp sao giúp bạn — nhà nghiên cứu ánh sao khám phá ngôi sao thứ 05 thuộc project Your lie in April.

✮ Lời cảm ơn đến người hiệu chỉnh sao @imrilei_ đã giúp em hoàn thiện fic ạ.

✮ Nghiên cứu trước: Sao không ai nói — @imy13_

⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢


1.

Khi Kim Hyukkyu gặp Điền Dã lần đầu, em ấy mới chỉ là một diễn viên đóng thế vô cùng nhỏ bé trong đoàn phim của mình. Dáng hình gầy gò, mỏng manh luôn nép sát vào những bức tường lạnh lẽo, cố gắng che giấu sự tồn tại của mình, và chỉ khi nào tới lượt diễn thì Điền Dã mới rón rén bước ra.

Một người rụt rè như thế, Kim Hyukkyu đã nghĩ rằng em chỉ làm công việc này vì muốn kiếm tiền, chẳng ngờ được người nhỏ con ấy lại nuôi trong mình hoài bão to lớn vô cùng.

"Sao em không vào ăn với mọi người?"

"Dạ?"

Điền Dã giật thót, xém chút đã làm đổ hộp cơm trên tay. Em ngẩng đầu lên nhìn vị đạo diễn uy phong ngút ngàn, lại bị khí chất người nọ làm cho nghẹn ho sặc sụa chẳng thể trả lời nổi.

Kim Hyukkyu phì cười trước vẻ bối rối của người kia, liền ngồi xuống bên cạnh và mở chai nước đưa sang cho em.

"Từ từ rồi nói, tôi đâu có ăn thịt em."

Tui sợ ông ăn cơm của tui hơn...

Nghĩ vậy thôi, chứ Điền Dã vẫn rất cảm kích sự giúp đỡ làm dịu đi cơn ho của vị đạo diễn bên cạnh. Em nuốt xuống ngụm nước, từ tốn cân nhắc lời nói của mình.

"S-sao đạo diễn Kim lại ra đây ạ..."

"Các anh chị ăn xong rồi ạ? T-thế em có cần vào set luôn không để trễ ạ?"

Tự biên tự diễn rồi tự hốt hoảng, Điền Dã thấp thỏm ngó vào phía trong để xem tình hình thế nào, nhưng cánh tay đã sớm bị kéo lại.

"Em ăn từ từ đi, chưa quay đâu, khi nào vào set anh sẽ phát loa thông báo mà."

Kim Hyukkyu phì cười khi thấy người nọ ù ù cạc cạc gật đầu, lại cắm cúi ăn nốt phần cơm của mình. Anh đứng dậy, đưa tới trước mặt em một bịch khăn giấy, mím môi nhìn cậu trai nhỏ rụt rè nhận lấy.

"E-em cảm ơn đạo diễn ạ..."

"Không ở trong set thì cứ gọi anh là Hyukkyu, đừng sợ anh nữa, em dễ thương thật đấy."

"Dạ... Em biết rồi ạ."

Rồi đạo diễn Kim quay người rời đi, khóe miệng vẫn chưa thể hạ xuống, để lại một Điền Dã đỏ mặt ngại ngùng cất bịch khăn giấy vào sâu trong túi áo khoác mà không dám dùng, cẩn thận nâng niu như một kỷ vật quý giá.

Đẹp trai, cao ráo, tài giỏi, tinh tế, chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ với tới...

Nuốt xuống miếng cơm khô khan, Điền Dã đã nghĩ như thế sau lần nói chuyện thân mật đầu tiên với vị đạo diễn mà em luôn kính trọng.


2.

"Em lại suy nghĩ gì thế?"

Kim Hyukkyu xắn tay áo đổ chảo tôm thơm lừng ra dĩa, dịu dàng hỏi bé thỏ ngơ đang đắm mình trong vùng ký ức nào đó.

Điền Dã bị đánh động bởi mùi hương hấp dẫn, choàng tỉnh khỏi dòng hoài niệm vẩn vơ vừa rồi. Em chưa trả lời ngay mà lại bật dậy sắp chén bát, muỗng đũa ra bàn, xong rồi thì quay sang Kim Hyukkyu vừa đặt chiếc chảo trở lại bếp, dang tay đòi anh ôm vào lòng.

"Em nhớ lại lần đầu tiên tụi mình nói chuyện với nhau. Anh khen em dễ thương."

Chú thỏ nhỏ gác cằm lên bờ vai vững chãi của người nọ, hoàn toàn vô lực ngả vào lòng anh, để cho bàn tay ấm áp xoa xoa tấm lưng em nhè nhẹ. Kim Hyukkyu phì cười, xoa rối mái đầu màu hạt dẻ rồi hôn lên, "Đến bây giờ thì em còn dễ thương hơn mà".

Nghe được lời đáp hợp lý cho sự ngẫu hứng của mình, Điền Dã khúc khích tặng cho anh người yêu một cái hôn chụt vào má, kéo anh ngồi xuống bắt đầu bữa ăn tối.

Phải rồi, Diễn viên Điền và Đạo diễn Kim đã bên nhau từ bảy năm về trước, sau khi bộ phim mà hai người hợp tác chung chính thức đóng máy. Nói là hợp tác cũng không đúng lắm, vì khi ấy Điền Dã chỉ là một diễn viên đóng thế bé nhỏ và mờ nhạt, nhưng vô tình được Kim Hyukkyu để mắt tới và rồi từ từ thân thiết từ lúc nào chẳng hay.

Sau cuộc nói chuyện chóng vánh ngoài vỉa hè đêm đó, Đạo diễn Kim thường xuyên lén lút dúi vào tay Diễn viên Điền những chai nước mát, những hộp bánh ngon, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm em về lịch quay rồi đến cuộc sống thường ngày, chủ động rút ngắn khoảng cách xa xôi của hai người. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi, sau bữa tiệc liên hoan đóng máy ồn ào và sôi nổi, Điền Dã đã ngỡ rằng mình nằm mơ khi được Đạo diễn Kim nắm tay tỏ tình dưới ánh đèn đường le lói.

"S-sao anh lại...lại thích em ạ...?"

Cậu diễn viên nhỏ hốt hoảng đến không nói nên lời, vô thức co người lại rồi khẽ lùi ra sau, cứ như trước mặt em đang là một gã yêu râu xanh làm loạn, biểu cảm gương mặt đa dạng đến mức Đạo diễn Kim phải giơ tay lên che miệng cười.

"Sao anh lại không thích em chứ? Em đáng yêu, thông minh, giỏi giang, cần cù, lại còn tốt tính, khiêm nhường, đủ cả tài lẫn đức, ai mà không yêu cho được, phải không?"

"D-dạ... Em không tốt như thế đâu ạ..."

"Điền Dã nghe anh nói này, em không cần phải hoảng loạn như thế đâu. Anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình thôi, rằng anh thật sự thích em và mong được chăm sóc em sau này. Em cứ từ từ suy nghĩ cũng được, nhưng mình hãy cứ bình thường như bây giờ nhé, đừng bắt anh phải từ bỏ em.

Và kể cả mối quan hệ của tụi mình có đi theo chiều hướng nào đi nữa thì anh vẫn thương Điền Dã lắm, vì anh nhìn ra được tài năng của em mà. Là một du học sinh vất vả qua đây học mấy năm trời, giờ lại phải làm diễn viên đóng thế cực khổ và nguy hiểm như vậy, sau này anh thật sự mong được chiếu cố em nhiều hơn nữa, dù là với tư cách nào."

"E-em cảm ơn đạo diễn ạ... E-em sẽ suy nghĩ thật kĩ, em xin phép."

Nghe Kim Hyukkyu bộc bạch xong thì em lại càng muốn bỏ chạy, và Điền Dã thật sự đã leo lên taxi với tốc độ chóng mặt để rời khỏi nơi đó, mang theo một mớ bòng bong tình cảm trong lòng và để lại lời yêu bị bỏ ngỏ cho đạo diễn Kim.

Những ngày sau đó, Điền Dã quay lại trường học, nghiêm túc chuẩn bị cho vở kịch kết thúc học kỳ cuối cùng trong đời sinh viên. Còn Kim Hyukkyu vẫn đều đặn liên lạc với em mỗi ngày, sáng gửi một tin "Ngày mới tốt lành", trưa gửi một tin "Em ăn cơm chưa?", tối gửi một tin "Em ngủ ngon nhé" mà không hề tỏ ra ngượng ngạo chút nào, như thể người mà em đã bỏ lại tối hôm đó chẳng phải anh. Không chỉ thế, cứ vài bữa trong tuần anh lại hẹn em đi uống nước, đi ăn cơm, nếu em từ chối sẽ trực tiếp đặt đồ đến trường, để lại lời nhắn "Chúc em học tốt", không có bất cứ dáng vẻ nào của một người nổi tiếng bận rộn trăm công ngàn việc.  

Nhưng vì lịch học quá mức dày đặc, Điền Dã chẳng thể đáp lại tình cảm của anh một cách tương xứng. Em luôn trả lời tin nhắn từ Hyukkyu vào mỗi tối muộn sau khi về nhà, sơ sài đáp lại vài câu cảm ơn cho những món đồ anh gửi tới trường, thậm chí chẳng kịp chúc anh ngủ ngon thì đã lăn ra ngủ trối chết đầy mệt mỏi sau bữa cơm.

Nếu nói Điền Dã không rung động sẽ là nói dối, nhưng mặc cảm về vai vế nghề nghiệp và gia cảnh khiến em chẳng dám nồng nhiệt đối đãi với Kim Hyukkyu như cách anh làm với em. Em sợ rằng nếu mình vô ý một chút thôi, để sẩy chân vào biển tình bao la mơ hồ ấy, Điền Dã sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho ước mơ của mình.

Chỉ là em tính thì sao lại với ý trời, vì giờ đây khi đứng sau cánh gà sân khấu để chuẩn bị cho vở kịch tốt nghiệp sắp sửa diễn ra trong ít phút nữa, Điền Dã mới biết được vị giám khảo bí mật mà trường em lấp lửng mời đến bữa giờ là Đạo diễn Kim Hyukkyu.

Thật sự đủ wow rồi đó haha...

Nhưng Điền Dã không sợ đến thế đâu, ngược lại em còn động viên bản thân rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu Đạo diễn Kim thấy em diễn xuất tốt rồi dang tay nâng đỡ, có lẽ em sẽ cảm thấy bớt áy náy hơn so với việc anh muốn giúp em chỉ vì tình cảm cá nhân. Và thế là bài thi được diễn ra mượt mà hơn em tưởng tượng, xuất sắc mở màn cho một ngày kết thúc học kỳ vô cùng sôi động, giúp em và nhóm nhận được rất nhiều lời khen từ giám khảo, gần như biết trước được kết quả rằng mình sẽ đủ điều kiện tốt nghiệp.

"Diễn viên Điền lại không chịu ăn uống đàng hoàng sao?"

Đang giờ nghỉ trưa, Điền Dã vì lười biếng nên chỉ mua tạm ổ bánh mì gặm đỡ, kiếm một góc cầu thang vắng người mà lánh mình đi. Thế mà "căn cứ bí mật" cuối cùng lại bị người ấy phát hiện, tình thế giống y hệt lần đầu hai người nói chuyện với nhau khiến em ngại ngùng không thôi.

"Dạ không có, sáng em ăn no quá nên giờ ăn bánh mì cho đỡ đầy bụng thôi ạ."

"Thế Đạo diễn Kim không đi ăn cùng các thầy cô ạ?"

Kim Hyukkyu vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em, đẩy qua phía em ly nước ép cam sóng sánh, bản thân lại tự thư giãn cùng cốc cà phê đen được nhấm nháp chậm rãi.

"Anh ăn xong rồi mới tìm em. Em uống nước đi cho đỡ khô. Lần nào cũng vậy hết, anh đã bảo phải tụ tập với mọi người nhiều hơn rồi mà, kể cả không ăn thì cũng đừng tránh né xã hội như thế."

"Anh quan tâm em quá làm gì..."

"Không quan tâm em thì quan tâm ai hả, Iko?"

"Hửm? Sao anh biết cái tên đó của em? Anh đi điều tra em à?"

Đột nhiên bị gọi lên biệt danh mình giấu kín khiến Điền Dã suýt nghẹn, thằng cha này stalk mình tới cái độ gì rồi không biết nữa?

"Đâu có. Anh nghe bạn em gọi Iko như thế, dễ thương lắm."

"Dễ thương thì cũng không để cho anh gọi."

Điền Dã đứng phắt dậy toan bước ra hành lang, em mà ngồi kế Kim Hyukkyu thêm một giây nữa là đảm bảo tim em nhũn ra mất. Người gì vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, vừa nhỏ nhẹ, vừa thơm phức nữa, con thỏ Điền thật sự chịu không nổi đâu.

"Nào, anh không gọi nữa. Chiều xong việc em đi ăn với anh nhé?"

"Em không."

"Điền Dã à..."

"Người ta sẽ thấy đó Đạo diễn Kim. Có khi chiều nay anh còn khó ra khỏi cổng trường vì người hâm mộ vây kín luôn chứ đừng đùa."

"Người ta thấy thì kệ chứ. Mình đi cổng sau nhé? Em cứ đứng đó anh sẽ ra đón được không? Đi mà..."

Kim Hyukkyu nắm lấy một tay em lắc lắc như đứa trẻ vòi kẹo, nhất quyết không để em bước ra ngoài. Điền Dã hết cách. Ai mà từ chối nổi trai đẹp phải không?

"Haiz, thôi được rồi. Em sẽ đi với anh ạ! Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì em không chịu trách nhiệm đâu đó..."

"Anh chịu! Thế Iko đồng ý rồi nhé, đừng thất hứa với anh."

Đạo diễn Kim móc lấy ngón tay út của người nhỏ hơn, ịn hai ngón cái của hai người vào nhau đóng dấu lời hứa khiến Điền Dã phì cười.

"Em đã bảo đừng gọi em là Iko rồi mà. Anh trẻ con thật đấy."

"Trẻ con với mình em thôi."

____


Buổi đánh giá cuối kỳ kết thúc đã là lúc ráng chiều. Các sinh viên và thầy cô ai cũng thấm mệt, chỉ riêng giám khảo khách mời Kim Hyukkyu lại dường như càng thêm sung sức (vì mời được người đẹp đi ăn) và sinh viên Điền Dã thì hí hửng ra về (vì được người đẹp mời đi ăn).

Sau một hồi loay hoay thoát khỏi vòng vây của các sinh viên, Kim Hyukkyu thành công lấy được xe ra khỏi bãi và lập tức đánh lái về cổng sau, không để người nhỏ hơn chờ đợi lâu.

Hai người quyết định đi ăn lẩu theo nguyện vọng của sinh viên xa nhà Điền Dã. Trong suốt bữa ăn, vì được Kim Hyukkyu gợi chuyện ở trường, em như được bật công tắc mà nói luyên thuyên suốt buổi, nào là bài tập nhóm chậm trễ, nào là phân chia công việc không đều, nào là giảng viên này thiên vị, giảng viên này dễ thươ-

"Em bảo ai dễ thương cơ?"

Kim Hyukkyu đặt vào chén người đối diện con tôm mới lột, nhíu mày gặng hỏi.

"À haha... Ý là bạn em khen ông thầy đó dễ thương, còn em thì nói là anh dễ thương nhất!"

Đồ ăn vào lời ra có khác, cái gì Điền Dã cũng nói được.

Mà Đạo diễn Kim nom có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy lắm, hai tay như được gắn phản lực rồi tiếp tục gắp thức ăn cho người kia mãi thôi.

Khi dùng bữa xong, Kim Hyukkyu vẫn còn nguyện vọng muốn rủ người đẹp đi dạo cùng mình trước khi về, nhưng Điền Dã sau những ngày dài đằng đẵng luyện tập và sáng nay vừa hoàn thành bài thi thì chẳng còn sức lực nào nữa, trực tiếp từ chối anh và leo lên xe bấm địa chỉ về nhà.

Kim Hyukkyu vừa tiếc thời gian cùng nhau lại vừa thương em mệt mỏi, cho nên anh chỉ có thể lái xe chầm chậm để kéo dài đoạn đường về nhà, dù cho Điền Dã bên ghế phụ đã lăn ra ngủ mà chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Về đến nơi, Kim Hyukkyu dịu dàng gọi em dậy thật khẽ, đưa nước cho em uống để tỉnh ngủ, sẵn tiện còn tặng em chiếc bánh ngọt mà mình "vô tình" mua khi nãy, rồi xuống xe trước để mở cửa xe cho em.

"E-em tự mở được mà..."

Kim Hyukkyu vuốt lại mái tóc rối bời của em nhỏ trong khi Điền Dã vẫn còn phải dựa vào xe vì mớ ngủ.

"Anh biết, chỉ là anh muốn chăm sóc cho em thôi."

Điền Dã mím môi im lặng nghe lời đường mật ấy, hai vành tai đỏ lên tố cáo mọi cảm xúc nhưng em vẫn không đáp lời, khiến người kia ngỡ rằng mình đã làm gì sai. Bỗng nhiên, em ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu như đang chuẩn bị cho điều gì đó rất hệ trọng.

"Vậy... Đạo diễn Kim, à không, Hyukkyu hyung... Anh có muốn chăm sóc em sau này nữa không ạ?"

"Anh có."

Có ngu mới không hiểu ý em là gì, nhưng ai đời mình đang theo đuổi người ta mà lại để em ngỏ lời trước chứ.

"Anh rất muốn chăm sóc em về sau mãi mãi. Nhưng chỉ anh muốn thôi thì chưa đủ, mà còn cần Iko cho phép anh được chăm sóc em hay không nữa?"

"E-em có..."

"Nhưng mà anh không được hối hận đâu đó! Em không được đẹp như những diễn viên làm việc cùng anh, không được tốt tính như những thần tượng ngoài kia, em còn hay cọc cằn cáu gắt, hay giận dỗi vô cớ, hay khóc nhè, ha-"

Đang trong cơn nói hoài không dứt thì Điền Dã bị Kim Hyukkyu hôn cái chụt lên môi xinh, làm em im bặt và phải vội vàng che miệng.

"Anh biết rồi. Anh yêu em."

"Ai cho anh hôn em chứ??? Mẹ em dặn mới ngày đầu hẹn hò không được hôn môi đâu..."

"Vậy anh hôn má nhé?"

Hỏi cho có lệ thế thôi, chứ vừa dứt lời là Đạo diễn Kim đã tiếp tục đáp một cái hôn nhẹ nhàng lên má mềm của người nọ, lập tức dọa em nhỏ hoảng hồn phải đẩy anh ra.

"A-anh về nhà cẩn thận, em vào nhà đây."

Năm phút sau, khi đèn phòng trên lầu đã được bật sáng, Kim Hyukkyu đang ngồi trong xe bỗng nhận được tin nhắn từ Diễn viên Điền.

[ Ngủ ngon. Em yêu anh. ]

Và thế là anh chính thức bắt được thỏ về nhà rồi này.


cont.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro