I

Tôi biết chứ, bỏ cuộc giữa chừng sẽ không được tính điểm nữa.
Vì lý do gì em, Jeon Jungkook vẫn tiếp tục biểu diễn ? Em đúng thật là khó hiểu thật đấy, làm tôi bất cứ lúc nào cũng phải nhớ đến em, đúng là một người làm cho người khác chẳng biết phải làm sao cả. Ngay cả em trong lòng tôi cũng không muốn tôi bỏ cuộc. Lướt qua một vòng khán đài, người đầu tiên, à không , người duy nhất tôi thấy là EM. Lúc đó em vì lý do gì mà vẫn tiếp tục biểu diễn nhỉ ?
AGAIN
"Anh đàn vì ai ? Anh vì cái gì mà đàn ? 'Bạn A', quyết định lúc này là ở anh"
À phải rồi, anh đã đặt tay lên phím đàn này là vì Jeon Jungkook, EM.
Tiếng nhạc thay đổi rồi nhỉ ? Lúc đầu thì chính xác như cái máy vi tính, chính xác như trên lời nhạc, giữa chừng thì như đứa trẻ khóc lóc đàn rối tung lên.
"Anh chỉ cần cố gắng hết sức, lướt phím đàn với tình yêu chân thành nhất. Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ là anh thôi"
Những làm em nói, từng lời, từng lời một như những tia nắng rót xuống bên tôi. Khi chỉ mình tôi lướt lên nhìn bầu trời đêm, tôi luôn sợ hãi sẽ bị cuốn vào vực sâu đêm tối. Bầu trời khi tôi ngước lên nhìn cùng Jimin cứ mãi không yên, còn bầu trời khi tôi ngước nhìn cùng Hoseok có ánh sáng rực rỡ nhưng còn đâu chút những bất an. Thế nhưng bầu trời sao tôi cùng em ngước nhìn sẽ như thế nào nhỉ ? Có mùi của phấn bảng ? Mùi của cửa sổ vỡ ? Hay những tiếng la hét từ đội thể thao trên sân trường ? Cánh hoa anh đào ? Hơi thở của ai không hay biết ? Có thể sẽ không làm mọi người mãn nguyện với màn biểu diễn của tôi nhưng tôi vẫn cứ đàn, chỉ cần có cơ hội, chỉ cần có người lắng nghe, em vẫn sẽ cố hết sức mà biểu diễn.
"Em biểu diễn để những ai đã nghe sẽ mãi mãi nhớ mình. Để trong trái tim ai đó, mình vẫn tồn tại vĩnh hằng".
Tôi chỉ cần một người nhớ tôi mà thôi, chỉ cần Jeon Jungkook thôi là đủ rồi.

Một cánh hoa đào từ bên ngoài nhẹ phả vào trong.
Một hình tượng chẳng thể tệ hơn, người con trai thích bạn thân mình. Có thể truyền tải đến mọi người không ? Truyền tải được là tốt rồi. Trong trái tim tôi luôn có em, luôn luôn có em và em đã ở đây rồi.
Tôi chỉ cần một người thừa nhận là đủ rồi. Truyền tải được đến em là tốt rồi.
Vậy có hợp lệ không nhỉ ? Lúc ngừng biểu diễn hẳn là đã bị đánh rớt rồi. Tiếng vỗ tay rải rác, một hội trường với hình ảnh mơ hồ, thì cũng phải thôi, tôi chỉ cần một người nghe thấy là đủ rồi. Có vang được vào nơi ấy không nhỉ. Nếu được thì tốt quá rồi
"Màn biểu diễn đó là sao chứ ? Rốt cuộc từ trước đến giờ cậu đã làm gì vậy hả ?"
"Cuộc thi là khu vườn âm nhạc thiêng liêng nhất, không phải là nơi tìm lại bản thân"
"Càng già thì càng cay nghiệt nhỉ ? Thế nào ? Anh có định đi xem kết quả không ?"
"Không. Vả lại cũng rớt rồi, xem kết quả làm gì chứ"
"Vậy đây chính là bộ dạng của người ngàn năm mới thua một lần đây sao ?"

Tiếng đàn đã ca hết ra rồi, tiếng đàn nói: "anh yêu em rất nhiều". Mình không nhận ra sao ? Hay đang giả vờ không biết ? Cố phủ nhận thực tại quá rõ ràng đến vậy. Tình cảm chưa bao giờ có, bản thân cũng chưa từng nhận ra. Dương cầm sẽ là thứ thay anh nói hết những điều đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro