Chap 1




Chap 1

Ngày 31 tháng 3, Nerima, Tokyo

Thời gian: 11h50 a.m

Mặt trời trên bầu trời lấp lánh qua các cành cây hoa anh đào. Đó là mùa xuân mới, mùa xuân ở Nhật Bản, mùa xuân khi anh đào hoa nở, bao phủ đất trong màu hồng rực rỡ. Hoa anh đào thật đẹp, một cảnh đẹp tuyệt vời; mọi người đến từ nước ngoài để chiêm ngưỡng nó.Hoa anh đào không chỉ là biểu tượng Nhật Bản  mà còn là biểu tượng quốc gia của nhiều quốc gia. Các cửa hàng đã hồi với các món quà theo chủ đề sakura để tận dụng thời gian. Gần đó, một đứa trẻ băn khoăn cha mẹ của họ về khi cây sẽ bay vào nở có thể được nghe thấy, sự háo hức trong giọng nói rõ ràng như tiếng chim hót; rất phù hợp với mùa xuân

Đó cũng là mùa xuân cho Kousei Arima, mùa xuân khi anh gặp cô gái bên dưới hoa anh đào nở rộ, và mùa xuân khi số phận của anh bắt đầu thay đổi.

Cô gái đó từng có một cái tên.

Kaori Miyazono.

Cô gái đã kéo anh ta từ biển tối của những nốt nhạc im lặng mà anh đã tìm thấy, cô gái đem trở lại màu sắc cho cuộc đời anh, cô gái đã bước vào cuộc đời anh và thay đổi số phận của anh.

Cô gái là chủ nhân ngôi mộ mà anh đang đứng trước mặt.

Người thanh niên nhìn chằm chằm vào cái bia đá lạnh lùng, trống rỗng, hơi thở của anh chậm rãi, khóe mắt anh cay cay. Anh đã đứng đó như đã cả thế kỉ vậy; một cái nhìn thoáng qua trên chiếc điện thoại của anh đã nói rằng đã mất nửa giờ kể từ khi anh đến nghĩa trang nơi Kaori yên nghỉ. Anh ấy đã cố tình gác lại công việc hôm nay; không gặp gỡ Tsubaki hay Watari, không có bài học dạy piano, không có gì. Ít nhất thì anh ta có cái cớ để tránh những gì anh ta đã không làm.

Đúng vậy. Kousei đã không đến thăm Kaori, không phải từ đám tang, không phải vì bố mẹ cô cảm ơn anh vì anh là lý do mà cô muốn sống,

Lá thư.

Thật khó đọc. Cô ấy thậm chí mới một vài ngày và với bức thư, cô đã trở thành một người hoàn toàn khác nhau. Kaori không còn là Kaori Miyazono, cô gái sôi nổi thích người bạn thân nhất của mình và vẫn chơi cùng với mọi người, kéo anh trở lại chơi piano với tất cả sức mạnh của cô, người đã quấy rầy anh và gọi anh vào những cái tên kỳ lạ, Kaori Miyazono, cô gái đang hấp hối đã yêu anh - đã yêu anh từ lần đầu tiên nghe anh chơi - người không muốn gì hơn là một cơ hội để chơi bên cạnh anh, người đã thay đổi cuộc đời của cô bằng một nốt nhạc, người muốn được nhớ trong trái tim của từng người mà cô từng gặp, người có tính cách vô cùng năng động để khỏa lấp,che giấu một tâm hồ yếu đuối của cô vì thời gian của cô sắp hết.

Kousei thở sâu. Anh không chắc mình nghĩ gì và cũng không biết nói gì.

Mắt anh đặt trên bia mộ của cô, tên cô chạm khắc vào mặt tiền khắc nghiệt, là dấu vết cuối cùng của sự có mặt của cô, một tưởng niệm đơn sắc đến một ai đó sống động hơn, đầy màu sắc hơn bao giờ hết. Thật là mỉa mai, thực sự; Kaori luôn hỏi nếu anh có thể quên cô. Kousei nói là anh sẽ không, không thể quên cô, nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại của cô lại là một tấm bia đá duy nhất trong hàng hàng chục tấm bia đá gần như giống hệt nhau. Nếu anh ta không khắc sâu trong kí ức vị trí mồ mả của cô ấy, có lẽ anh sẽ gần như đã quên mất cô ấy ở chỗ nào.

Bằng cách nào đó, anh ấy tìm thấy một điều để nói.

"Kaori, nếu cậu có thể nghe tớ nói"

Ngôi mộ vẫn hoàn toàn im lặng. Tất nhiên rồi.

" Làm ơn, chỉ còn điều nữa thôi, chỉ cần một phép màu nữa thôi. Hãy vì tớ một lần nữa nhé."

Có thật anh ấy cần nói nó không, nay nó tốt hơn là không nên nói ra. Dù sao cô ấy đã là người giúp anh trở lại âm nhạc, đề nghị anh tạo ra một phép màu cho cô ấy qua âm nhạc của anh, đề nghị anh chơi để cho cô ấy thêm nghị lực sống.

" Làm ơn trở lại đi"

Những từ đó nói ra thật đau đớn, khiến cho anh trào dâng nước mắt. Những giọt nước mắt anh đã đổ khi đọc lá thư đó, nỗi đau anh phải chịu lại trở nên như mới.

"Cậu có thể trở lại không ? Hãy vì tớ đi mà ?"

Anh không thể nói thêm lời nào nữa. Ngày đó, sau khi cô gục ngã trong vòng tay anh, đã cầu xin anh đừng bỏ cô một mình. Mà giờ đây, anh đang yêu cầu cô một việc, việc mà không chỉ với cô mà tất cả mọi người đều là bất khả thi.

Anh nắm chặt nắm tay, cố hết sức để giữ bình tĩnh.

"Làm ơn, hãy dừng nỗi đau này lại, làm ơn dừng lại đi mà. Tôi chịu quá đủ rồi."

Một giọng nói cay đắng vang vọng trong đầu Kousei khi anh xin, không, mà là ra lệnh Kaori trở lại với anh.

"Không biết mình sẽ nói gì nếu mình gặp cô ấy lần nữa nhỉ," Kousei tự hỏi."Có rất nhiều thứ mình muốn nói với cô ấy, rất nhiều..."

Thật ra thì, Kousei cũng không biết nói gì nếu mong ước của anh thành hiện thực. Nếu bỗng một ngày đẹp trời cô đứng trước cửa nhà anh, khỏe như chưa hề có chuyện gì xảy ra, với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt tinh nghịch cuả cô ấy. Liệu anh có thể nói là anh yêu cô không ? Có nên hỏi tại sao cô mang anh trở lại thế giới âm nhạc ? Anh xứng đáng một lời giải thích rõ ràng.

Kaori đã làm rất nhiều thứ, giúp anh khám phá rất nhiều cho dù cô chỉ bên anh thời gian ngắn. Anh cần một năm, một thập kỉ... không mà là cả một đời để có thể khám phá Kaori, để có thể hiểu rằng tại sao có người vừa vô cùng chu đáo mà lại có tính khí thất thường như cô ấy tồn tại.

Và Kousei mới chỉ quen Kaori gần 1 năm rồi cô rời bỏ anh, đến 1 thế giới mà rất lâu nữa anh mới có thể đến.

Rồi Kousei cởi kính ra, dùng vạt áo quệt đi những giọt nước mắt rơi lã chã.

"Giờ biết nói gì bây giờ ? Tạm biệt ? Gặp lại cậu sau ? Cảm ơn?"

Một lúc sau, Kousei quyết định không nói gì nữa. Thở dài, chàng trai trẻ quyết định rời khỏi khu nghĩa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro