Chap 12

Hôm nay là một ngày hoàn toàn mới với Kousei khi anh không còn phải thắc mắc mục đích sống của anh là gì nữa từ khi Kaori mất, mà hoàn toàn trái ngược. Anh lần đầu tiên trong 3 năm anh mới đến trường có một tâm trạng vui như vậy. Vì anh biết là Kaori đang chờ anh ở nhà.

Với một khuôn mặt rất 'phởn', anh vào lớp và chào hai người bạn thân nhất của anh với một tâm trạng vui vẻ.

"Chào buổi sáng Tsubaki, Watari. Hôm nay hai cậu trông đẹp đôi phết."

Cả hai đều đứng hình một lúc lâu, thể hiện thái độ bất ngờ ra mặt. Cũng phải thôi, Kousei lúc nào cũng u sầu, ủ rũ, họ bất ngờ là phải.

"Nè, có đúng là đó là Kousei không đó, Watari ?" Tsubaki thì thầm.

"Anh không rõ, có lẽ nào,... ai đó cải trang thành Kousei chăng ?"

Một lúc sau, Takeshi, Emi và Nao lao đến hai người họ cũng với một biểu cảm vô cùng sốc.

"Nè, hai người thấy Kousei hôm nay có gì lạ không ?" Takeshi hỏi, vẫn còn vô cùng bất ngờ.

"Đúng đó. Một tên lúc nào cũng ủ rũ, u sầu mà sao hôm nay trông vui thế kia ??" Emi thêm vào.

"Hay có lẽ nào... anh ta có 'gấu' " Nao Kashiwaghi đưa ra nhận định.

Nghe xong, cả bọn đăm chiêu. Bỗng nhiên, Kousei đến.

"Sao các cậu trông ỉu xìu thế. Tí chơi bóng chày đi, Tsubaki, hôm nay nhất định tớ sẽ đỡ được quả bóng của cậu cho mà xem." Kousei hứng khởi nói. Nói xong, anh đi về chỗ ngồi của mình, mặt vẫn còn nụ cười.

"Chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân." Tsubaki đề nghị. "Kế hoạch là như thế này..."

Nói xong kế hoạch cho cả bọn xong, cô và mọi người về chỗ ngồi, chờ đến buổi trưa để thực hiện.

Cuối cùng cũng đến buổi trưa, "Hừm, không biết là Kaori nấu món gì cho mình ăn nhỉ, cô ấy nhắn tin với mình là sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho mình và mọi người tối nay mà." Anh nghĩ. Đang sắp xếp cặp xách của anh thì Watari và Tsubaki đến.

"May quá. Hai cậu đây rồi. Tối nay đến nhà mình ăn cơm nhá. Mình muốn ăn mừng cô Hiroko trở về từ công tác mà." Rồi anh nhìn sang nhóm Emi, Takeshi và Nao.

"Cả ba cậu cũng đi nhá, nhớ rủ cả Nagi đấy, Takeshi."

Anh nói xong, lấy hộp cơm bento mà anh chuẩn bị, chưa kịp ăn bỗng nhiên....

Cốp

Anh gục ngay xuống bàn.

"Em hơi nặng tay rồi đấy, Tsubaki."

"Chết thật, mà không sao, cứ cho đây là thực tập để em áp dụng lên anh đi, Watari"

"Hả" Một ai đó thất thanh hét lên.

Đó là tất cả mà Kousei có thể nghe được trước khi anh chìm vào cõi vô thức.

....

Tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh, "hóa ra đây là nhà kho trong trường", anh nghĩ. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh anh chả có ai, anh cố gắng đứng dậy rồi anh chợt nhận ra...

"Hế, đây là còng tay sao.".

Anh cũng cô gắng cử động chân mình nhưng không có hiệu quả gì, chân anh đã bị khóa lại bởi dây buộc.

"Ai làm trò này vậy?" Đang thắc mắc thì có bóng người mở cửa đi vào.

"Tsubaki, thả tớ ra." Anh kêu lên

"Bình tĩnh nào bạn trẻ, mình chỉ hỏi vài câu thôi mà." Watari trả lời.

"Cả cậu nữa sao, Watari. Tớ làm gì sai hả ?"

Nói xong, có hai bóng người đi vào, đó là Takeshi và Emi.

"May quá, hai cậu ở đây rồi, cứu tớ với." (Au: Mơ đi em)

"Giờ sẽ là buổi thẩm tra Kousei Arima bắt đầu, fuwaaaaa." Tsubaki vừa nói vừa cười 'rất chi là phản diện'. Thấy thế, ai cũng tránh xa.

"Em cười hơi đáng sợ rồi đấy." Watari nói.

"Anh nói gì hả, Watari ?" Cô vừa nói vừa lăm lăm cái gậy bóng chày trong tay. Watari chỉ biết nuốt nước bọt. Thấy thế, Nao nói: "Dừng lại đi, quan trọng bây giờ là tra khảo Kousei kìa."

Rồi cả bọn mặt hướng về Kousei, Takeshi lên tiếng:

"Nào, Arima Kousei. Cậu muốn bọn này hỏi cậu bằng cách dễ dàng hay khó khăn vậy ?"

Kousei chảy mồ hôi ròng ròng, không rõ họ muốn gì.

"Thả tớ ra, sao các cậu trói tớ vậy ?" Kousei la lên.

"Bình tĩnh nào bạn hiền, chúng tớ chỉ hỏi cậu vài câu thôi ?" Tsubaki nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Kousei lạnh sống lưng.

"Cậu muốn gì ?"

"À thì, bọn tớ muốn biết bạn gái của cậu ý mà ? Để xem là cô ta có đủ tốt với cậu không ?" Watari nói

"Sao các cậu nghĩ tớ có bạn gái ?"

"Vì hôm nay cậu cực kì lạ đó, Kousei. Lần cuối cùng chúng tớ thấy cậu như thế là từ... Kaori?" Emi hạ thấp giọng chữ cuối.

" Nói chung là, hôm nay cậu trông rất vui vẻ. Chúng tớ nghĩ là cậu có cô gái nào đó rồi ? Chắc chắn là cậu sẽ không nói nếu chúng tớ hỏi bình thường nên bọn tớ phải dùng cách này." Tsubaki tiếp lời.

Nói xong, bỗng nhiên điện thoại của Kousei rung lên trong túi quần.

"Hừ, danh bạ đề là 'bạn gái' à. Nói đi Kousei, không tớ cho cậu ăn 1 gậy của tớ đó." Tsubaki vừa cười vừa lăm lăm cây gậy bóng chày, làm cho ai trong phòng cũng nổi da gà.

"Cho tớ trả lời máy được không ?"

"Được rồi, bật loa ngoài lên."

Anh gạt nút trả lời trên điện thoại và rồi...

"Tên kia, đang ở đâu thế hả ? Có biết là người ta lo lắng lắm không? Gọi mấy cuộc mà chả thấy thưa máy. Giờ không về là tối nay chết với em.'' Nói xong, Kaori cụp máy.

''Được rồi mọi người, hình phạt cho kẻ không trung thực với bạn bè là gì vậy ?'' Watari tuyên bố.

'' Watari đệm violin.'' Mọi người đồng thanh.

Nghe đến đó, Kousei tái mét mặt mày. Cũng đúng thôi, với một nhạc công như anh thì nghe một tên không biết gì về âm nhạc chơi nhạc đúng là tra tấn.

''Dừng lại đi, tớ sẽ giải thích.''

Anh giải thích cho mọi người về Kaori, về những gì họ đã trải qua, thời hạn của cô ấy... Nghe xong, mọi người không tin lắm nhưng Tsubaki lại bảo :

''Tớ nghe cái giọng điệu điện thoại quen lắm. Hôm nay đến thử nhà Kousei xem thế nào ?''

Nói xong, cô cởi trói cho Kousei và cùng mọi người lên đường.

PS: có vẻ hơi nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro