Chap 17
Cô ấy chạy đâu rồi không biết.
Kousei đảo mắt khắp mọi nơi để tìm kiếm mái tóc vàng óng nổi bật của cô ấy, nhưng Kaori giờ đã mất tiêu đâu mất. Giờ cậu đang thở dốc vì liên tục chạy đôn chạy đáo kiếm Kaori suốt 15 phút vừa qua.
Biết là cơ thể khoẻ mạnh rồi nhưng có cần khoẻ đến mức này không thế ?
Kousei thầm trách người chịu trách nhiệm mang Kaori trở lại. Cơ thể của cô rất khoẻ mạnh, thậm chí có thể đủ sức cắt đuôi được anh dù Kousei là một tay chạy điền kinh có tiếng ở trường. Anh mỗi ngày chạy từ 4 đến 6 km từ sau đám tang Kaori và nó giúp anh nhổ giò rất nhanh và có một cơ thể cân đối.
Cha anh vừa qua đời 20 phút trước, Kaori thì nghe được sự thật về lí do hồi sinh của cô ấy. Đây đúng là ngày tệ nhất trong đời anh kể từ khi anh lần đầu đọc bức thư vĩnh biệt của Kaori.
Anh phải tìm bằng được Kaori. Nếu không tâm lý cô ấy sẽ càng ngày càng xuống mất.
Ở đâu được nhỉ ?
Ở đâu mà con người luôn tìm đến khi muốn suy nghĩ nhỉ ? Một nơi nào đó yên tĩnh, nơi nào đó chắc chắn được ở một mình.
Anh nghĩ rằng có lẽ anh biết được nơi cô ấy đang ở đâu lúc này, dù gì anh cũng là người từng như thế mà. Cực kì tuyệt vọng chỉ muốn ở một mình. Có một nơi cực kì hoàn hảo cho việc như vậy.
Nhất là tại những tòa nhà công cộng có nhiều hơn 4 tầng.
"Cũng khá là hoài niệm nhỉ ? Lần đầu tiên em thuyết phục bằng được anh và lôi anh đi biểu diễn là tầng thượng của trường. Lần cuối cùng anh gặp em cũng là tầng thượng bệnh viện, trước khi em bị buộc phải rời khỏi thế giới này. Và giờ em lại trốn anh trên tầng thượng của bệnh viện."
Kousei nhẹ nhàng bước đến chỗ một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng đang cúi đầu ủ rũ và mái tóc cô che kín hoàn toàn khuôn mặt cô ấy.
Tim anh thắt lại khi nhớ đến khuôn mặt đau đớn của Kaori khi cô ngã vào lòng anh và khóc trong cay đắng trước ngày phẫu thuật. Cô ước muốn một cuộc sống bình thường. Nhưng cô không được phép có bởi vì số phận cô không cho phép.
Bên dưới mái tóc đó, Kaori đang ghìm nén hết sức lại để không phát ra tiếng nấc, nhưng nước mắt cô vẫn tuôn rơi.
"Lần đầu ở sân trường thì lúc đó là cơ hội cuối để có thể biểu diễn. Lúc ở bệnh viện thì đó là cơ hội cuối cùng để em có thể sống sót. Bây giờ em có mọi thứ rồi thì sao vẫn còn khóc nữa ?"
Kousei nhẹ nhàng vén mái tóc của cô lên. Anh lấy khăn mùi xoa lau đi những giọt nước mắt của cô.
"Bố anh...mạng sống này....là của bố anh.", cô gái tóc vàng lầm bầm và nắm chặt đôi tay lại rồi cô nhẹ nhàng đặt chúng ngay trước trái tim của cô. Cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đứa con trai của người bố mà chính sự trở lại của cô đã lấy đi mạng sống của ông ấy.
"Đó là lựa chọn của bố anh, Kaori. Em không cần phải cảm thấy tội lỗi về điều đó.", Kousei nhẹ nhàng nói và anh ngồi cạnh bạn gái của anh. Thế nhưng Kaori vẫn ủ rũ và cúi gằm mặt cô xuống.
"Nhưng em...chỉ vì sự trở lại của em mà ông ấy đã...", Kaori lắp bắp. Cô không thể nào gạt bỏ cảm giác tội lỗi này được.
"Nghe đây Kaori.", Kousei nói bằng giọng nghiêm túc và lay vai Kaori, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em có thể trở lại nhờ vào sự hi sinh của bố anh. Giờ mọi thứ đã xong xuôi rồi, ông ấy cũng đã qua đời rồi.", Kousei gằn giọng xuống ở câu cuối, giờ anh không còn bất cứ người thân cùng máu mủ nào nữa.
"Em đã có một cuộc sống bình thường như ước muốn của em. Bây giờ điều mong mỏi nhất của bố anh chắc chắn là thấy em hạnh phúc.", Kousei hít một hơi sâu, cố nén cảm xúc của mình lại.
"Anh cầu xin em, Kaori. Xin đừng tự trách bản thân mình như anh đã từng làm với cái chết của mẹ anh và chính em. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy người con gái anh yêu trở nên u sầu như này cả.", chàng trai nhạc công nói bằng giọng vỡ vụn. Kousei không còn lạ gì với cảm giác mà Kaori đang trải qua cả. Nếu không nhờ Kaori, cảm giác tội lội về cái chết mẹ anh chắc sẽ bám theo anh cả cuộc đời mất.
"Giờ anh đúng là khác biệt ghê nhỉ. Khác hẳn so với lúc chúng ta mới gặp nhau.", Kaori cười trừ, cô không biết phải trưng ra cảm xúc nào hay nói gì nữa.
"Chỉ có 3 năm mà anh đã trưởng thành đến ngần này, cả về thể chất lẫn tinh thần. Em luôn luôn tự hỏi là liệu em có xứng đáng với những gì em có hiện giờ không nữa ? Em có một cơ thể khoẻ mạnh, một gia đình yêu thương em, đặc biệt là một người tuyệt vời như anh ở bên em. Thậm chí một người em chưa từng gặp mặt trò chuyện trực tiếp như bố anh cũng sẵn sàng làm mọi thứ cho em, cho dù kể cả phải hi sinh tính mạng ông ấy. Em...em không biết phải nghĩ như nào nữa ? Nó là quá nhiều, quá nhiều thứ được dành cho em mà em không biết phải trả ơn kiểu gì để cho xứng đáng cả.", cô gái tóc vàng sụt sùi khóc.
"Vậy thì sống một cuộc đời đáng sống và hạnh phúc thôi em. Đó là những gì bố trăn trối với anh.", Kousei nhẹ nhàng đưa tay vòng quanh và ôm cô vào lòng. Kaori cũng không kìm nén được nữa, cô dúi mặt mình vào tà áo anh và xả hết sự đau buồn của cô. Dù Kaori đã cố nén tiếng khóc và cố im lặng nhưng cô không thể nào nén được nữa và tiếng khóc của cô vang vọng sân thượng bệnh viện.
Kousei chỉ biết nhẹ nhàng vuốt tóc Kaori và chờ cô dần bình tĩnh lại. Anh nhớ đến lúc bố anh đã trở nên suy sụp đến mức độ nào khi mà mẹ anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư và khi bà qua đời. Anh không rõ nên suy nghĩ như nào về quyết định của cha anh. Cha anh cơ bản đã hi sinh mạng sống của mình để có thể đem Kaori quay trở lại bằng một cách thần kì nào đó.
Kousei tự hỏi rằng nếu anh có lựa chọn như thế trong tình cảnh đó. Liệu anh có làm như cha anh không ? Liệu Kousei có hi sinh mạng sống của mình để đem lại hạnh phúc và tương lai cho con trai mình ?
Chắc chắn anh sẽ làm mà không suy nghĩ nhiều.
Nhắc đến mẹ anh, Kousei không rõ là anh nên nghĩ như nào về bà ấy. Anh không hề có được một tuổi thơ êm đềm do áp lực từ bà ấy đặt trên vai anh là cực kì lớn đối với một đứa trẻ. Điều đó khiến anh trở thành một con người có rất nhiều vết sẹo trong tâm hồn khi anh lớn lên. Nếu như Kaori không xuất hiện trong cuộc đời anh thì anh không rõ trong tương lai anh sẽ như nào nữa.
Nhưng mà nếu không nhờ những áp lực đó, anh sẽ không có cơ hội được biểu diễn và rất có thể anh cũng sẽ không gặp được Kaori, người mà đã dùng tất cả hơi tàn của mình để kéo Kousei ra khỏi vũng lầy mà mẹ anh tạo ra cho anh.
Đến bây giờ Kousei vẫn không hiểu tại sao Kaori lại sẵn sàng đi xa đến thế đối với anh. Dù cô đã giải thích là cô chỉ còn một thời gian ngắn để sống nên cô sống hết mình nhưng những gì mà Kaori đã làm cho anh khiến anh không biết phải lấy gì bù đắp.
"Kaori này, bố anh là người lựa chọn đưa em trở lại chứ không phải em. Nói thật, anh không nghĩ em có lựa chọn để có thể trở lại. Mà dù có đi chăng nữa, anh biết em không phải là người sẽ hi sinh người khác để đạt được mục đích của mình. Em không biết anh nợ em nhiều đến như nào đâu.", Kousei bình tĩnh giải thích cho cô gái vẫn đang nức nở trong lòng anh.
"Không công bằng...", cô gái tóc vàng lầm bầm.
"Huh ?", Kousei bối rối. Tại sao cô ấy nói thế ?
"Anh có 3 năm để trưởng thành và em không được nhìn thấy anh như thế nào trong những năm đó. Giờ anh càng ngày càng đẹp trai hơn so với hồi trước còn em vẫn bị kẹt lại trong cái cơ thể 14 tuổi chưa phát triển này.", Kaori bĩu môi và quay mặt đi.
"Giờ em có cơ thể khỏe mạnh rồi mà. Sớm muộn gì em cũng sẽ lớn thôi.", chàng nhạc công nhẹ nhàng giải thích và cười trừ.
"Sau này khéo anh chán em rồi kiếm người khác chứ, em nghĩ là anh thừa sức tán đổ rất nhiều cô gái với những gì anh có. Chả mấy ai vừa có tài năng thiên bẩm trong piano và vừa đẹp trai đâu.", Kaori lầm bầm.
Kousei hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Đúng ra anh mới là người nên sợ em rời bỏ anh chứ không phải ngược lại đâu, Kaori. Anh đã mất em một lần rồi. Nếu anh mất em lần nữa anh không biết phải như nào nữa.", Kousei nói với giọng trầm buồn. Anh không có đủ dũng khí để trải qua thời gian đau buồn đó một lần nữa.
"Dù gì thì anh muốn em hứa điều này, em làm được không Kaori ?"
"Em đang nghe đây.", Kaori gật gù dù cô vẫn quay mặt đi.
"Hãy hứa với anh là đừng có tự trách mình về những gì đã xảy ra.", Kousei quay người cô lại để anh có thể nhìn trực tiếp vào cô.
"V...âng.", Kaori lắp bắp và cô cố gắng quay mặt đi để né ánh mắt của Kousei, nhưng mà Kousei không cho phép cô ấy làm thế.
"Anh muốn em nhìn thẳng vào anh và nói điều đó. Dù câu trả lời là gì anh cũng sẽ không để bụng đâu.", Kousei ôn tồn giải thích.
"Em hứa với anh là em sẽ cố gắng.", Kaori hít một hơi sâu và trả lời.
"Thế là ổn rồi. Anh biết là cảm giác đấy sẽ không mất đi một sớm một chiều đâu.", Kousei gật nhẹ hài lòng.
"Này. Hai đứa cãi nhau xong chưa ? Bố cháu vừa mới mất đấy Kousei.", một giọng nói vang vọng từ cửa.
"Cháu hiểu rồi, chú Yoshi.", Kousei gật đầu với người đàn ông đang đứng chờ anh ở cửa lên sân thượng.
Lâu lắm rồi mới quay lại cái truyện mốc meo này. Bởi vì giờ đang giữa tháng 4 nên nhớ lại cái bộ truyện này và fanfic này. T cũng khá bất ngờ là t được nhiều lượt đọc thế.
Giờ t bận vcl nên đừng mong update sớm. Khéo chắc mỗi năm 1 chap giữa tháng 4 quá :(( .
Ước gì được quay lại cái thời rãnh rỗi viết truyện này. Đúng là càng lớn càng bận :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro