Chap 6


Ngày 1 tháng 4, tại Siêu thị Nerima, Tokyo.

Bây giờ đang là 1h20 chiều.

Kousei chắc chắn răng mình đang mơ. Anh chắc chắn rằng anh đang mơ hoặc là anh bị điên.

Khu vực tiệm ăn đang vô cùng đông khách. Với Kousei, đây không phải là điều bất đường, anh thương đến đây anh khi anh quên mang bento để ăn hay khi anh rất vội để làm gì đó, ví dụ như dạy piano cho Nagi.

Nếu chỉ là phần đó thôi, anh biết nó là thật.

Nhưng phần hư cấu chính là việc anh đang ăn trưa với cô gái mà anh yêu, người đã chết 3 năm trước, người mà trở lại mang theo mùa xuân cho anh, đang ăn bánh caneles như không có chuyện gì xảy ra.

Mắt của anh dán chặt vào Kaori, và anh đang cố tiêu hóa ý nghĩ là cô trở lại, thật sự trở lại, tìm mọi cách giải thích logic cho sự trở lại này. Theo kinh nghiệm của Kousei, phép màu không bao giờ xảy ra, cho dù anh đã cầu xin hay cầu nguyện nhiều thế nào ; anh đã học bài học đó rất cay đắng khi anh cầu xin Kaori đừng rời bỏ anh lần đầu tiên, và kết quả là cô trao cho anh nụ cười đẫm nước mắt cho anh trước khi cô tan biến vào hư không.

Anh không hề trông mong rằng Kaori sẽ phá vỡ luật cơ bản nhất của thế giới này, như cách cô phá rất nhiều luật trong âm nhạc cô đã phá vỡ trước đó.

''Nhưng đó là Kaori mà, luôn luôn tìm cách gây ra bất ngờ cho mình.'' Anh nghĩ.

''Cậu biết không, cậu có thể thôi nhìn chằm chằm vào tớ rồi đó. Cậu đã làm thế cả tiếng đồng hồ rồi. Tớ sẽ không đi đâu bây giờ đâu, không phải lần này.''

Những lời nói của Kaori kéo anh ra khỏi sự mơ màng, và đôi mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc. Anh trở nên đỏ mặt, gãi gãi đầu, không biết phải nói gì.

''Hơn nữa, cảm ơn vì bữa trưa.'' Cô gái tóc vàng nói, cắm chiếc nĩa lên cái bánh mà đã bị ăn một nửa.'' Ý tớ là, cậu vẫn còn nợ tớ cả trăm cái bánh đó, nhưng khởi đầu thế này là tốt rồi.''

''Vậy để tớ làm rõ.'', Kousei bắt đầu cuộc nói chuyện, và Kaori ngẩng đầu lên. Anh tạm dừng một lúc, cố nặn ra một nụ cười, anh không thể tin là anh nhớ khuôn mặt xinh đẹp đó như thế nào, khi mà nhìn vào anh như cô đã làm trong suốt thời gian ngắn ngủi họ ở bên nhau.

''Cậu đã chết, phải không ? Cậu không giả chết chỉ để giấu tớ cái gì đó chứ, đúng không ?''

''Câu hỏi ngu ngốc nào thế ? Đúng là cậu vẫn ngốc như tớ nghĩ nhỉ ?'', cô gái tó vàng phồng má lên rồi nói.

''Tất nhiên là tớ đã chết rồi mà. Tại sao tớ phải làm thế chứ ? Có phải tớ đang bị một băng đảng Yakuza nào truy nã đâu ? Hơn nữa, nếu tớ mà sống sót, chắc chắn tớ sẽ báo cho cậu càng sớm càng tốt.''

''Thế... Vậy cậu đang ngồi đây. Nghĩa là tớ đã chết, phải không ? Có phải là tớ đã chết và lên thiên đường rồi không ? ''

"Tất nhiên là không rồi'' Cô lắc đầu. Cô không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu, về sự hồi sinh tạm thời của cô.

''Mình không muốn nói dối anh ấy lần nào nữa, không phải khi thời gian của mình có hạn. Nhưng nếu mình mà nói thì anh ấy sẽ tan vỡ hoàn toàn mất. Và mình nghĩ anh ấy sẽ không thể nào vượt qua nỗi đau này lần nữa.'' cô nghĩ

Đây là một tình huống vô cùng nan giải. Sau tất cả, cô không thể giấu được sự thật là cô chỉ có một ngày để sống; Kousei có thể dễ dàng hỏi bố mẹ cô để tìm hiểu sự thật, làm thế sẽ làm con tim anh tan vỡ lần hai, và cô vẫn còn cảm giác đau đớn khi làm việc đó lần đầu. Thế nhưng, cô không còn lựa chọn nào khác.

Cô cũng lo sợ rằng Kousei sẽ chạy trốn, như lần đầu tiên khi anh phát hiện ra khi thời gian còn lại của cô vô cùng ngắn ngủi, bỏ mặc cô một mình cho đến khi mọi chuyện quá muộn.

Và lần này, Kaori không muốn cô đơn một mình nữa.

"À thì, thiên đường đá tớ vì tớ quá ồn ào, còn địa ngục đuổi tớ vì tớ quá ngọt ngào, không hợp khẩu vị họ cho lắm.'', nghệ sĩ vĩ cầm cố gắng nặn ra một câu chuyện cười, hi vọng có thể giấu suy nghĩ thật sự của cô, "và họ trả tớ về nhân gian như thế này đây.''

Chàng trai trẻ khoanh tay trước ngực khịt mũi.

"Tớ biết là cậu ồn ào thế nào rồi, nhưng tớ không chắc lắm về phần ngọt ngào của cậu.''

"Này, đừng nói thế chứ.", cô gái bĩu môi và nói với thái độ rất ư là bức xúc.

Thế nhưng, chỉ sau một lúc, cô cười khúc khích. Và thật là tuyệt vời khi cô có thể khiến cho Kousei hơi cười một chút.

''Thôi đủ rồi. Giờ đến lượt cậu'' Kaori nói.

'' À thì, chúng tớ đang cố gắng. Watari đang đi thi đấu giải trẻ bóng đá gì đó. Còn Tsubaki đang đi theo cỗ vũ cậu ấy, họ đang không ở trong thành phố. Họ đang hẹn hò với nhau, và trông họ có vẻ rất hạnh phúc cùng nhau, à thì, ngoại trừ lúc cô ấy đập Watari. Cả hai đều đang học cùng tớ, có vẻ như hai người bọn họ nghĩ là nếu không có họ thì tớ sẽ không biết đi đâu về đâu, nên họ cố gắng giúp tớ hết sức sau cái chết của cậu.''

Anh dừng lại một lúc.

''Họ không biết là cậu còn sống, phải không ?''

Cô lắc đầu rồi nói.'' Tớ cố gắng đến chỗ họ trước khi đến nhà cậu. Nhưng không thấy họ ở nhà.''

'' Cậu có cần tớ gọi bọn họ không, thông báo là cậu ở đây không ? ''

'' KHÔNG'' Cô bỗng nhiên hét lên, khiến cho mọi người tập trung vào cô. Rồi cô bình tĩnh lại nói. ''Ý tớ là, cậu có thể nói với họ sau, nhưng tớ muốn đây là một bất ngờ với họ.''.

Để giải thích với chàng trai đang ngồi trước mặt cô, cô giơ hai tay ra phía trước, nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, tạo ra vài tiếng rên rỉ. Điều đó làm cho anh cười.

''Mình không muốn họ biết nữa. Mình đã làm cho bố mẹ mình đau khổ rồi và Kousei sẽ tan vỡ trái tim lần nữa. Mình không muốn hai người họ cũng như vậy.''

Môi Kousei tạo ra một nụ cười.

''Nỗ lực làm zombie cũng có đấy, nhưng chưa được tốt cho lắm.''

''Nói lại đi.'' Cô trêu. ''Không là tớ ăn não cậu đó.''

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào nhau một lúc rồi cười phá ra. Cả hai không thể nào nhịn cười được, cho dù Kaori biết là cô chỉ còn 10 tiếng nữa là ' tới giờ' của cô.

Và lúc này, cả hai đều có cùng một suy nghĩ.

'' Ước gì mình có thể ở bên anh/cô ấy mãi mãi.''

'' Nè Kousei, tớ nghĩ...'' Kaori ngập ngừng
'' Ừ ''

'' ... cậu biết không, chúng ta chưa chơi bao giờ chơi trọn vẹn một bản duet nào.'' Cô gợi ý.'' Có lẽ, chúng ta có thể chơi duet lần nữa.''

Chàng trai trẻ mỉm cười. '' Tất nhiên rồi, tớ rất muốn chơi lần nữa. Nếu cậu muốn biểu diễn trước khán giả, cho tớ một tuần để...''

'' Không, không. Tớ không cần khán giả đâu.'' Cô nói, lắc đầu. ''Tớ chỉ muốn một mình hai chúng ta thôi.''

''Cậu chắc chứ ?''

'' Kousei, được chơi cùng cậu là ước mơ cả đời của tớ rồi. Tớ không quan tâm là có khán giả hay không.'' Cô hít một hơi sâu, rồi nói tiếp. '' Cho cả thế giới thấy tớ và cậu tuyệt vời như thế nào khi chơi với nhau có vẻ là ý hay. Nhưng nên để lúc khác.''

Cô rất đau lòng khi cô nói ' để lúc khác ' với anh, nhưng cô cần câu thời gian.

'' Ừ, được thôi. ''

''Bây giờ mình cần nghĩ ra cách gì để nói với cô ấy về bức thư.'' Anh nghĩ. Đến lúc nào đó, anh và cô phải nói chuyện với cô về bức thư ; bởi vì tác giả của nó hồi sinh một cách thần kì và đang ngồi ở đây. Anh muốn biết mọi thứ về nó, về lời tỏ tình của cô ấy, về lời nói dối tháng tư, về mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro