Chap 7







Giờ là 5h30 phút chiều

Cả buổi chiều, Kaori và Kousei dạo quanh khu vực nơi họ sống, ôn lại những kỉ niệm đẹp họ từng có với nhau. Cô kéo anh đến công viên mà họ gặp lần đầu tiên, cô vẫn còn trêu anh về bức ảnh anh chụp lén có quần lót của cô không ? ( Ep 1 :Khi Kousei lần đầu bị táng sml ). Cô còn kéo anh đến nơi mà cô nhờ anh chơi piano để bảo vệ thanh danh của cô ( đúng hơn là... ép buộc ) ( ep 3 ). Và cô kéo anh đến trường cấp 2 mà họ từng học, cho dù giờ đang đóng cửa. Đến nơi, những cảm xúc về ở trong phòng âm nhạc của trường cùng Kousei lại ùa vào tâm trí cô.

Những cánh hoa anh đào đang rơi. Đó là cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Cảnh tượng này chính là tượng trưng cho những ngày tháng ngắn ngủi hạnh phúc mà họ có nhau, cho dù những kí ức lại trở thành liều thuốc độc với tâm hồn Kousei.

Bây giờ họ đang hướng tới cây cầu mà họ từng nhảy xuống cùng nhau ( Ep 5 ), trước đó đến nhà cô lấy violin của cô. Đến nơi, họ chỉ thấy vài đứa trẻ chơi trò nhảy lò cò vẽ phấn trên cầu. Thấy hai người họ, ba đứa trẻ giờ lớn hơn đôi chút nhìn thấy họ hỏi. ''Ơ, chị tóc vàng và anh đeo kính nè, lâu lắm rồi mới thấy hai anh chị ra đây đó.''. Cảnh tượng này thật bồi hồi làm sao. Cảnh tượng này thật giống 3 năm về trước, khi hai người họ cùng nhau nhảy khỏi cầu và chơi đùa cùng nhau. Thế nhưng, có rất nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian đó, và còn rất nhiều dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu họ.

Một người đã chết. Và cả hai người đã thay đổi kể từ ngày đó, vô cùng nhiều đổi thay đã xảy ra đối với họ.

Kaori tựa tay vào lan can, nhìn xa xăm về phía dòng sông. Trong kí ức của cô, con người trẻ hơn của cô cười đùa trong nước như một đứa tâm thần. Cảm giác như nó đã trôi qua từ quá lâu rồi, cảm giác như vài thế kỉ cả trôi qua chứ không phải 3 năm. Thế nhưng, cả hai có một điểm chung, đó là, cả hai lần cô sẽ chết, và cả hai lần cô đã nói dối Kousei.

Thời hạn của cô dài nhất chỉ còn 7 tiếng để hoàn thành công việc của cô. Cô cầu xin là bố mẹ cô không để ý cô lẻn vào nhà. Nó đã vô cùng đau đớn khi nói lời tạm biệt với họ lần 2 rồi, lần 3 nó sẽ cực kì tàn nhẫn với họ.

'Nhưng cả tình huống này thật tàn nhẫn, phải không ? Gửi tôi lại chỉ một ngày thôi à ?''

Cô vẫn không nên biết phải nói với Kousei thế nào dù cô đã có gần như mọt ngày suy nghĩ.

"Mình không thể nói với cậu ấy được.'' Cô suy nghĩ một cách cay đắng. ''Nhưng mình không thể giấu với cậu ấy nữa. Cậu ấy xứng đáng được biết.''

Cô quá sợ để nói. Lần trước, khi cậu nghe về căn bệnh của cô. Kousei đã tránh né cô, sợ hãi cùng một trái tim tan vỡ. Cho dù vậy, cô vẫn tìm anh, muốn anh ở bên cô đến lúc cuối, để cô không phải cô đơn khi từ giã cõi đời.

Việc làm trái tim của người cô yêu tan vỡ lần nữa là việc cô không thể tha thứ với bản thân, và cô vô cùng sợ hãi và mặc cảm tỗi lỗi.

''Mình cần phải nói chuyện với cô ấy về lá thư.'' Chàng thanh niên cũng lúc đó đang suy nghĩ.

Sự trở lại của Kaori đã khơi dậy rất nhiều cảm xúc mà anh tưởng như đã chết theo Kaori rồi. Anh rất nhớ cô, quá yêu cô đến nỗi anh sẵn sàng đổi mọi thứ để ở với cô. Cho dù anh rất vui khi được gặp lại cô, được nói chuyện với cô lần nữa nhưng ngày càng trôi qua, cảm giác hạnh phúc càng ngày càng thay thế bằng sự tức giận và tội lỗi.

Lí do ư, Kaori đã nói dối anh.

Có lẽ cô đã làm thế để làm hài lòng Watari hay Tsubaki, nhưng cô đã nói dối anh. Cả mối quan hệ họ có đều dựa trên một lời nói dối trắng trợn. Từng ngày trôi qua kể từ khi anh đọc lá thư, anh phải vật lộn nhưng câu hỏi 'nếu như', 'đã có thể' trong đầu anh. Nếu cô thật thà với anh hơn, anh đã không chạy trốn khỏi cô, nếu như họ là một cặp trước khi cô chết.

Anh cần biết tại sao cô lại làm thế. Nếu chỉ để làm vui Tsubaki thì nó không hiệu quả cho lắm, nó thậm chí còn để lại nỗi đau rất lớn cho người ở lại, đặc biệt là Kousei.

Nhưng anh có thể chịu được nó, miễn là vì Kaori, nhưng anh không biết bây giờ còn đúng không nữa.

Cả hai đều im lặng trong dòng suy nghĩ riêng của mình, cùng hướng về bầu trời xa xăm.

Kousei phá vỡ sự im lặng của mình.

'' Có vẻ đã rất lâu rồi nhỉ, kể từ khi chúng ta nhảy cầu ý ?''

'' Đúng vậy.'' Cô trả lời.

Im lặng lại bao trùm bọn họ. Kousei thở dài, tự hỏi.

'' Đó không phải là cách cậu hay nói chuyện. Còn chuyện gì cậu giấu tớ vậy, Kaori ?''

''... cậu biết không '' chàng trai trẻ bắt đầu nói, giọng anh vỡ ra ''... tớ đã đến mộ cậu hôm qua ''

Nghe vậy, cô hướng về phía anh, nhưng không nói lời nào. Mặt cô không biểu hiện cảm xúc nào, nhưng đôi mắt cô lại nói lên tất cả. Lần cuối cùng khi cô có đôi mắt đó, ngày hôm sau cô mất.

'' Tớ đã nói chuyện trước mộ của cậu ''

Anh nhìn xuống cô, vẻ mặt đau đớn lần nữa anh lại hiện ra.

'' Tớ đã cầu xin cậu quay lại ''

'' Tớ nghe thấy cậu.'' Kaori trả lời lập tức

Cô tiếp tục '' Tớ nghe thấy cậu. Không biết bằng cách nào, tớ nghe thấy cậu. ''

Anh không thể nhìn vào mắt cô được nữa, không chỉ vì điều anh sắp nói. Anh không thể chịu được ý nghĩ là anh sẽ làm tổn thương cô, nhưng anh không thể nào kìm nén được nữa.

'' Nếu tớ quan trọng với cậu như vậy, thế ... TẠI SAO ? '' Anh hét lên bằng một giọng nói cay đắng. Kaori lùi lại, sốc vì giọng nói của anh, đặc biệt đó là từ anh.

'' TẠI SAO CẬU LẠI NÓI DỐI TỚ ?''

Khuôn mặt của anh không chỉ biểu lộ sự tức giận, mà còn cả sự phản bội, sự đớn đau mà anh đã trải qua. Anh mong cô có một câu trả lời ,một lời giải thích, cái gì cũng được.

'' Cậu nói dối tớ'' Anh lặp lại.

'' Tớ phải làm vậy, tớ không thể...'' cô thút thít ''... tớ không muốn để lại mớ hỗn độn khi tớ chết''

''Hỗn độn nào ? Ai là người cậu không muốn làm tổn thương ? Tsubaki ? Watari ? Hay là tớ ?''

Anh nói, sự tức giận tăng lên trong giọng nói anh. ''Nhưng nó không hiệu quả tí nào, đúng không ? Bởi vì Tsubaki vẫn coi cậu là tình địch ? Bởi vì tớ ...''

Anh chưa thể nói anh yêu cô được, cho dù điều đó hoàn toàn đúng. Anh dừng lại giữa chừng, anh không thể dùng nó làm vũ khí chống lại cô. Nên anh hướng câu chuyện sang hướng khác.

'' Cả mối quan hệ đều dựa trên một lời nói dối, Kaori. Tớ tưởng cậu có thể thật thà với tớ nếu tớ quan trọng đối với cậu vậy, tại sao cậu lại làm thế ?''

Những hạt mưa bắt đầu tí tách

Cả lời buộc tội như ngàn lưỡi dao cứa vào lòng cô. Cách anh nói như thể cô không coi Kousei quan trọng với cô một tí nào, nó tồi tệ hơn cả lời xúc phạm tồi tệ nhất, đặc biệt lại là từ người mà cô yêu nhất.

'' Vậy mà tớ cứ nghĩ là cậu không rời xa tớ khi tớ cần cậu !'' Cô phản lại, nói ra sự phản bội của anh, giờ đến lượt anh lùi lại vì sự tức giận của cô. '' Tớ đang hấp hối, Kousei ! Cậu đã ở đâu khi tớ cần cậu nhất ?''

Anh không có câu trả lời. Cả anh và cô đều rõ, lúc đó anh đang gặm nhấm nỗi đau của anh, quá sợ hãi khi phải chứng kiến một người quan trọng với anh lại ra đi.

'' Trả lời đi Kousei, lúc đó cậu đã ở đâu ?''

Hạt mưa ngày càng nặng hơn.

'' Tớ không thể nào chứng kiến một người quan trọng với tớ ra đi,... lần nữa'' Giọng Kousei vỡ ra ''Tớ đã mất mẹ tớ rồi. Tớ không muốn chứng kiến nốt cậu ra đi nữa.''

'' Tại sao vậy, vì cậu là kẻ nhát gan sao ? Tớ cực kì cần cậu ở bên thì cậu ở đâu ? Cậu chạy trốn khỏi tớ vì cậu không muốn mất ai đó nữa sao ?''

Lời buộc tội đã cứa vào lòng anh như ngàn lưỡi dao, bởi vì Kaori đã nói đúng. Anh đã bỏ mặc cô một mình. Dù cuối cùng anh cũng đến thăm cô nhưng lúc đó là quá muộn.

'' Tại sao cậu lại cần tớ như thế ?'' Anh hỏi, giọng anh đầy cảm xúc hòa vào nó.

'' BỞI VÌ EM YÊU ANH '' cô khóc, đôi mắt cô đẫm nước mắt.

Cô cần phải rời đi, trước khi cô kéo anh trở lại địa ngục như cô đã làm. Anh không đáng để nhìn thấy cô đau khổ như thế này. Anh xứng đáng một người có thể đi với anh hết cuộc đời, xứng đáng một người thật thà với anh, chứ không phải là người đã làm tan vỡ trái tim anh, người còn vài tiếng để sống.

Trước khi Kousei có thể phản ứng, cô chạy đi, mắt cô đẫm nước mắt, biến mất trong cơn mưa.

"KAORI".

Anh cố gắng đuổi theo cô. Anh đã mất cô một lần rồi, và anh đang để cô chạy đi, nước mắt anh không biết từ khi nào đã tuôn ra mất rồi.

"Kaori. Làm ơn, đừng bỏ anh lại lần nữa."

Giờ là 6h tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro