Chap 8
Ngày 1 tháng 4, Nerima, Tokyo.
Bây giờ đang là 8 giờ tối.
Kaori đang ở một mình.
Cô đã ở đây được hai tiếng rồi, kể từ khi cô chạy khỏi Kousei trên cây cầu đầy kỉ niệm đó.
Tóc cô vô cùng bù xù và đôi mắt cô đỏ hoe do cô đã khóc rất nhiều. Cô đang ngồi ở trên chiếc cầu trượt mà cô đã gặp Kousei lần đầu tiên khi cô biểu diễn pianica cho những đứa trẻ. Sân công viên đang không một bóng người, cô lấy violin của cô ra chơi để khỏa lấp nỗi buồn mà cô đang giằng xé trong lòng. Tiếng đàn của cô đã thu hút những người qua đường. Cô nghe thấy vài lời khen ngợi trong những người đó, dù cô không quan tâm đến họ cho lắm. Trong đầu cô bây giờ chỉ có hình ảnh của anh thôi.
Hình ảnh của Kaori 3 năm trước, khi mà cô chơi pianica cùng những đứa trẻ để tạo ra một dàn giao hưởng giờ chẳng còn lại gì khi giờ cô chỉ là một cô gái với tâm hồn tan vỡ với đôi mắt đẫm nước mắt.
Cô đã mất đủ người quan trọng trong cuộc đời cô rồi. Chỉ một lời nói dối thôi, cô đã làm tổn thương bạn bè cô và gây ra một vết sẹo cực kì lớn trong lòng Kousei. Chỉ một lời nói dối thôi, mọi nỗ lực đến gần anh, người mà cô luôn ngưỡng mộ, luôn là niềm cảm hứng của cô, là mỏ neo giúp cô lưu luyến thế giới này, đã đổ sông đổ bể.
''Có lẽ anh ấy cực kì ghét mình rồi.''
Cô đã vô cùng thanh thản khi cô rời bỏ thế giới này, đó là cô nghĩ vậy. Cô tự thuyết phục bản thân mình là cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là kéo Kousei trở lại con đường âm nhac, giúp cho cuộc sống anh có lại sắc màu như trước.
Thế nhưng, sau khi gặp anh, cô muốn làm nhiều hơn nữa ; cô muốn được sống, được ở lại, đặc biệt là mãi mãi bên cạnh anh. Cô đã yêu anh từ năm cô 4 tuổi, và nó làm con tim cô tan vỡ khi cô nhận ra là cô đến được với anh khi là đã quá muộn, quá muộn. Từ cái ngày trên gác mái đó (Ep 20), cô đã cảm nhận sâu sắc nỗi tuyệt vọng là như thế nào khi cô nhận ra thời gian của mình chỉ còn tính từng ngày, từng giờ. Khi cô muốn làm rất nhiều thứ với anh nhưng thời gian của cô lại cắt ngắn quá nhiều không cho phép cô làm vậy.
Và cô đã được trao cơ hội thứ hai để cô có thể làm nốt những việc mà cô chưa hoàn thành, cho dù chỉ có một ngày.
Nhưng cô đã vứt nó đi. Cô đã làm tổn thương anh vô cùng sâu sắc nên anh đã quay lưng với cô. Cô mất anh bởi vì lỗi của cô.
''Mình làm gì thế này''
Kousei còn cách nhà của anh khoảng vài bước chân nữa thôi trước khi anh ngồi bệt xuống trước cửa nhà.
Anh đã có một sai lầm không thể tha thứ.
Anh đã đẩy Kaori ra xa khỏi anh.
Lần đầu tiên Kaori rời bỏ anh vì cô không có lựa chọn nào cả và Kousei chỉ có thể bất lực nhìn cô rời khỏi thế giới này. Anh đã không thể nào vượt qua nỗi đau mất cô ấy.
Vậy mà giờ đây, khi cô ấy quay trở lại, khi cô đã nghe thấy lời thỉnh cầy của anh, anh lại đẩy cô ấy đi.
Anh nợ cô rất nhiều. Cô đã kéo anh khỏi bóng tối cuộc đời anh cho dù cô chỉ ở bên anh một thời gian ngắn. Nhưng cũng chính cô khiến anh tuyệt vọng lần nữa sau khi cô ấy chết. Và từ ngày đó, anh luôn luôn dằn vặt mãi, tại sao, tại sao anh không dành nhiều thời gian với cô gái ấy hơn ? Sao anh không ở bên cô từng giây phút ngắn ngủi còn lại của cuộc đời cô ? Anh không muốn phải chịu số phận cay đắng như thế này, anh muốn được ở bên cô, có được cái kết đẹp như anh hằng mơ.
Thế nhưng anh biết rõ đó không phải cách thế giới vận hành, anh đã vô cùng thấm thía bài học đó, cho đến ngày hôm nay, cho đến khi Kaori quay trở lại từ cõi chết.
Giờ đây, khi anh có được cô ấy trở lại, thì anh lại để mất cô ấy lần nữa.
''Cảm xúc này, nó lại trào dâng bên trong mình nữa rồi. Cái cảm giác mình muốn được nghe giọng cô ấy nhưng cùng một lúc, lại không muốn ; cảm giác muốn được gặp lại cô ấy lần nữa, nhưng đồng thời, lại không muốn, y hệt 3 năm trước. Đây là gì vậy ?'"
"lẽ nào là tình yêu sao ?"
Cùng một thời điểm, cả Kaori và Kousei đều lạc trong suy nghĩ của họ, về cả người bạn của họ và cả bản thân họ. Họ biết được một điều rằng, người mà hai người họ yêu thương đều không hoàn hảo, họ đều chỉ là con người, và họ cũng làm tổn thương người họ thương yêu nhất.
Thế nhưng họ vẫn luôn luôn yêu nhau, cho dù người đó không hoàn hảo, đầy rẫy khuyết điểm. Đó chắc chắn là điều mà họ không thể, không bao giờ phủ nhận.
Kousei quá quan trọng với cô để cô có thể rời bỏ anh.
Anh đúng là một tên ngốc, hay suy nghĩ tiêu cực, nhát gan và là định nghĩa rõ nhất về 'thụ động'.
Cô biết rằng anh thích sữa lắc và sandwich, và cô luôn muốn biết anh còn thích gì nữa.
Anh rất tốt bụng, anh vô cùng ngọt ngào và dễ thương và vô cùng thật thà cảm xúc của mình. Và cho dù anh trách cứ cô nhiều thế nào, anh vẫn luôn luôn quan tâm cô.
Kaori Mizayono đã yêu Kousei Arima với tư cách là một nhạc công tài năng và là một con người tốt bụng, chứ không phải là một robot hoàn hảo mọi mặt.
Kaori không phải là một thiên thần. Nhưng Kousei không muốn một thiên thần, anh không muốn một người phụ nữ hoàn hảo.
Anh muốn Kaori Mizayono.
Cô là người tính khí thất thường, tăng động và rất dễ gây ấn tượng xấu.
Cô là người hảo ngọt, nhưng cô thích ăn nhất là bánh Caneles. Và anh luôn muốn biết cô còn thích gì nữa.
Cô là người năng động và giàu nhiệt huyết nhất anh từng biết.
''Mình không quan tâm mình còn 4 tiếng hay 400 năm để sửa chữa lỗi lầm này. Nhưng mình phải làm.''
''Kaori, anh sẽ tìm em. Chờ anh nhé.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro