Chap 9
Bây giờ là 9 giờ 15 phút.
Cô đang dựa trên lan can cây cầu, thở hồng hộc do cô đã chạy quá nhiều. Cho dù cô không còn bệnh tật nữa, việc chạy quanh khắp Nerima vẫn là quá sức đối với một người đi tìm kiếm một người trong vô vọng.
Cô đã đến nhà anh, nhưng anh không có ở đó, cửa đã khóa và không lên đèn. Cô cũng quay lại tiệm bánh nhà cô, cẩn thận để không để bố mẹ cô để ý, nhưng có vẻ anh cũng không đến đó. Cô cũng đến trường cũ của cô nhưng cũng không có kết quả gì cả.
Kaori đang cố gắng đứng thẳng dậy, các cơ khớp của cô đang rất mỏi mệt. Mắt cô đảo quanh khắp mọi nơi nhằm tìm kiếm ai đó.
'' Nếu mình không tìm Kousei sớm hơn, có lẽ mình sẽ... ''
Và mắt cô dừng lại, và nhìn chằm chằm vào một nơi.
Kousei đang đứng ở phía bên kia cầu, mắt anh cũng đang nhìn thẳng vào cô.
Thời gian như dừng lại khi anh và cô cùng trao đổi ánh nhìn với nhau.
Và cảm giác kéo dài như vô tận trong khoảnh khắc đó.
Một giây sau, cả hai bước đi chậm rãi về phía nhau, rồi họ tăng tốc, và chạy về hướng của nhau.
... Và Kaori bị vấp suýt nữa ngã, bởi vì cô nhẹ quá mà.
''Ối'' Cô kêu lên, với tay ra để bám vào cái gì đó. May mắn thay, chàng trai trẻ đã đưa tay đỡ cô, lấy tay anh kéo cô lại vào ngực anh để giữ cho cô khỏi ngã.
'' Anh đỡ được em rồi.''
''Cảm ơn anh.'' Cô thở ra. Mặt cô trở nên đỏ như gấc khi nhận ra cô đang trong tình huống như thế nào. Cô hướng mắt cô lên mắt anh và nói : ''Anh biết không, ...em nghĩ nó giống như trong phim vậy. Khi các cặp đôi chạy về phía nhau và lao vào vòng tay nhau ý.''
Kousei không thể nào nhịn được cười. Trong tình huống này, tất nhiên cô sẽ nói một câu như vậy rồi. Và anh nhìn lại tư thế của mình, nhận ra anh đang ở gần cô như thế nào. Mặt anh trở nên đỏ và anh gãi đầu.
''Anh xin lỗi nhé.'' Anh ngắt ngứ.''... Anh không nhận ra.''
''...anh biết không, em lại thích khi anh ôm em thế này,'' Cô nhẹ nhàng trả lời. '' Cả hai chúng ta đều biết cảm giác này như thế nào mà, Bạn A ?''
Sau cùng thì, cả hai đều yêu người kia vô điều kiện với nhau. Sao lại không muốn ôm người mà mình yêu nhất chứ.
''... em cần phải xin lỗi anh trước.'' Cô thú nhận, nhìn sang hướng khác.''...Em xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối anh. Em chỉ... em chỉ không muốn anh phải chịu nhiều tổn thương nhiều hơn khi em rời bỏ thế giới thôi, Kousei. ''
Cô dừng lại, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang trực tuôn rơi.
''Em yêu anh nhiều lắm, Kousei. Yêu anh nhiều đến nỗi em không muốn anh phải chịu đựng thêm gì nữa vì em.''
''Đó...đó cũng là thứ mà anh phải xin lỗi nữa.'' Anh trả lời, lắc đầu. ''...Anh nên ở bên em nhiều hơn. Anh cũng không phải là người bạn tốt nhất đối với em như anh đã hứa.''
Anh sửa lại kính của anh, cố gắng ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi.
'' Anh nghĩ, anh không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh ....khi cô gái anh yêu rời bỏ anh,... đến nơi mà anh không thể theo em được nữa.''
Điều đó vô cùng rõ ràng rồi, nhưng nghe Kousei thú nhận với cô là anh yêu cô, đó là câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Những từ đó là tất cả với cô. Anh yêu cô, cô yêu anh. Đối với cô, thế là quá đủ rồi.
Họ đều có những khuyết điểm, và đều là những người gần như tan vỡ trong tâm hồn. Và bằng cách nào đó, họ lại gặp nhau, yêu nhau, xa nhau, rồi lại gặp nhau lần nữa. Đó chỉ có thể là số phận.
Sau một vài khoảnh khắc, cô phá vỡ sự im lặng.
''Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này.", Kaori nói.
''Chúng ta đi đâu bây giờ đây ?'' Anh hỏi. ''...Anh sẽ không để vuột mất em lần nữa đâu. Chúng ta sẽ vượt qua nó.''
''Cho dù em chết trong 3 tiếng nữa sao.''
Câu nói đó khiến Kousei vô cùng bất ngờ. Nhưng anh chỉ biết gật đầu. Ít nhất bây giờ anh biết cô còn bao nhiêu thời gian.
''Anh không quan tâm em còn 3 giờ, hay là 300 năm. Lần này anh sẽ ở bên em đến cùng.''
Câu nói đó khiến Kaori vô cùng cảm động. Cô lao đến ôm anh thật chặt, nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ khóe mắt cô, khiến anh bất ngờ phải lùi lại vài bước.
'' Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.'' Nước mắt cô chảy rồi cô ngước nhìn anh.
'' Anh hứa chứ ?'' Cô hỏi như một đứa trẻ.
''Anh thề trên mạng sống của anh, Kaori.'' Anh trả lời.
Cô cười một cách quyến rũ, lần đầu tiên trong ngày, cô không quan tâm cô còn bao nhiêu thời gian.
Ít nhất là lần này, anh sẽ ở bên cô đến khi cô rời bỏ nơi đây, và cô sẽ thật sự ra đi trong thanh thản.
''... vậy là em không còn hối tiếc gì nữa trong cuộc đời nữa rồi.''
'' TÊN TRỘM KIA, TRẢ ĐÂY.''
''Tránh đường.''
Kousei cố gắng né tránh khi có một bóng người trong bộ áo hoodie che kín mặt lao về phía anh, trên tay đang cầm một chiếc dây chuyền đá quý trông có vẻ sang trọng.
Và khoảnh khắc sau, anh trở nên đông cứng khi bóng người đó lao vào Kaori, khiến cô mất thăng bằng, đẩy cô đến lan can trên cây cầu làm cô hét lên và ngã xuống dòng sông.
''KAORI.'' Anh hét lên khi anh lao đến lan can để xem cô ấy như thế nào, hi vọng mong manh anh sẽ bắt được cô và kéo cô lại, hi vọng là cô sẽ nổi lên và vẫy tay anh như cô đã làm 3 năm trước.
Thế nhưng không có một bóng dáng nào cả.
Tâm trí Kousei trở nên trống rỗng, khi mà viễn cảnh tồi tệ nhất lướt qua đầu anh.
'' Kaori... không.''
Bây giờ là 9h30.
Thời gian còn 2 tiếng 30 phút nữa.
Kaori vẫn chưa nổi lên khỏi mặt nước.
Đã mười giây trôi qua kể từ khi cô bị đẩy xuống nước.
Người phụ nữ vừa bị trộm, trông có vẻ quý phái từ cách ăn mặc của cô ta, lướt qua trước một Kousei bị sốc toàn tập, hoàn toàn không để ý đến một cô gái vừa bị đẩy xuống dòng sông. Và tên trộm cũng đã biến mất trong màn đêm.
Trong một khoảnh khắc, Kousei muốn đuổi theo người đàn ông kia, để bắt hắn ta phải trả giá vì những gì đã làm với cô ấy, nhưng anh lập tức vứt bỏ suy nghĩ ấy.
Anh không phải là người nóng tính.
Điều quan trọng nhất với anh bây giờ là cứu Kaori.
Bây giờ anh đang vô cùng lo lắng, Kaori vẫn chưa nổi lên. Anh không phải là chuyên gia gì nhưng anh nghe nói người ta thường bị sốc bởi nước lạnh và bị ngất nếu không chuẩn bị tinh thần. Đó hoàn toàn có thể xảy ra với cô ấy, nghĩa là cô có khả năng bị đuối nước.
Nếu anh chuẩn bị mất Kaori, anh chắc chắn rằng anh sẽ không để cô ấy mất như thế này, anh sẽ cứu cô.
''Đừng có rời bỏ anh mà không chào tạm biệt, Kaori. Anh không cho phép điều đó xảy ra đâu.''
Anh bỏ chiếc kính vào túi, chạy đến rìa cầu, đồng thời mang theo cây đàn violin của Kaori cùng anh. Thở sâu một cái, anh cúi mình xuống dòng sông, nhảy xuống, đồng thời rùng mình vì nước
Tay anh nắm được cánh tay Kaori.
Anh cố gắng đẩy cô và anh lên mặt nước, kéo đầu cô lên cho tiếp xúc với không khí. Mắt cô nhắm nghiền, môi cô tái nhợt, có dấu hiệu tím tái đi. Một cảm xúc sợ hãi bao trùm khắp Kousei.
''Cô ấy không thể chết được. Ít nhất không phải bây giờ.''
Anh kéo cô ấy lên bờ. Đôi mắt anh nhìn vào khuôn mặt không chút biểu hiện của Kaori, anh đang vô cùng hoảng sợ. Anh không biết CPR, và bệnh viện gần nhất cách đây 15 phút. Anh cố gắng tìm kiếm mọi hi vọng, mọi sự sống trên cô ấy, anh cầu xin bất cứ ai có thể nghe thấy giọng anh.
''Không, làm ơn mà. Anh cho cô ấy thêm 3 tiếng nữa mà. Dù anh là ai, làm ơn đừng mang cô ấy đi sớm quá.''
Một giây trôi qua. Hai. Ba
Rồi Kaori, may mắn thay, cố gắng hớp lấy không khí, đôi mắt cô choàng tỉnh. Miệng cô tích đầy nước, cố gắng ho ra từng vũng nước trong phổi cô.
Mái tóc cô và cả người cô ướt đẫm. Cô trông như một con cá bị đánh khỏi biển, nhưng anh chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Anh đến bên cô, giúp cô ngồi dậy và để cô ngả vào người anh.
'' Anh cứu được em rồi, Kaori !.'' Anh an ủi cô khi cô ho ra những bãi nước cuối cùng. ''Anh cứu được em rồi.''
Cô thở dốc, ngồi nghỉ trong lòng anh vài phút, rồi cô ngước nhìn anh.
Sau một lúc, cô mỉm cười yếu ớt.
''Cảm ơn vì cứu em, Kousei.'' Cô lắp bắp.
''Đừng lo. Em có ổn không ?''
''Em không sao.''
Cả tình huống thật là hư cấu. Chỉ một ngày trước thôi, Kaori vẫn chết và anh không hề mong rằng anh sẽ gặp lại cô ấy lần nữa. Vậy mà giờ đây, anh vừa cứu cô và bây giờ cô còn 2 tiếng để sống. Chỉ có trong anime chỉ mới có tình huống như thế này, quá hư cấu.
''... Có lẽ em bị trẹo chân mất rồi.'' Kaori nói khi cô cố xoay cổ chân phải cô ấy và nhăn mặt.
''Liệu anh có thể cõng em không ? Như ngày xưa ý.''
''Anh sẽ là taxi của em.'' Anh nói, đưa cô cây đàn violin.. ''Nhanh lên nào. Chúng ta còn nợ nhau bản duet mà. Anh tin là đó sẽ âm thanh tuyệt vời nhất mà chúng ta từng tạo ra cho mà coi."
Mắt Kaori sáng lên, gật đầu lia lịa và nhanh chóng đưa tay cho Kousei.
''Được rồi anh. Em cũng muốn biết giờ tay nghề của anh thế nào.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro