4.
MinJeong đã kể cho tôi nghe thật nhiều về em, về mẹ của em. Tôi nghĩ rằng, chính dì cũng chẳng rõ cha ruột của MinJeong là ai.
Dì lấy cớ đi làm giúp việc, thực chất là làm nghề rẻ mạt nhất trên đời. Dì vẫn chưa qua hàng bốn. Vẫn có thể dùng nhan sắc bòn rút tiền người khác. Những người chồng trước của dì đều biết nên mới bỏ đi. Chỉ có cha tôi ngốc nghếch chẳng biết gì. Lại còn lụy tình.
MinJeong siết lấy cánh tay phải của tôi. Em kể rằng hai người chồng gần nhất của dì. Họ đều là giang hồ máu mặt. Tiền và cả quyền họ đều có. Vì vậy mà thứ mà họ cần ở dì chính là MinJeong.
Họ luôn muốn có được đứa con gái bé bỏng của dì. Tôi nghe xong, trong lòng bỗng dưng thắt lại. MinJeong đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào.
"Nhưng chị biết đó, mẹ luôn là người yêu em nhất. Mẹ luôn xuất hiện kịp thời"
Tôi nhìn ánh mắt tự hào của MinJeong rồi lại thở dài. Tôi vuốt ve tóc em, thầm nghĩ cha tôi đúng là người trong sạch. Đám cặn bã đó quả thật chẳng phải người.
Khoan nào
Nhưng chính Yu Jimin tôi đây là người lấy đi món trang sức ngàn vàng của MinJeong cơ mà.
"Vậy tại sao em lại...ừm..."
Tôi ngại ngùng. Không thể hỏi thẳng lý do em cho tôi cái cơ hội quý giá ấy. MinJeong thì luôn tinh tế, em đã nhận ra ý tứ của tôi. Im lặng một chút rồi từ tốn trả lời.
"Vì em yêu chị. Dù sớm hay muộn, chị và dượng cũng sẽ bị mẹ em đuổi đi.
Trước khi chị rời xa em, em muốn thuộc về chị"
_________
"Tao hi vọng mày không phải loại người mỗi đêm đều mơ thấy con gái tao"
"Tao hi vọng mày không phải loại người mỗi đêm đều mơ thấy con gái tao"
"Tao hi vọng mày không phải loại người mỗi đêm đều mơ thấy con gái tao"
"Trước khi chị rời xa em, em muốn thuộc về chị"
"...em muốn thuộc về chị"
"Em yêu chị"
Tôi trằn trọc với những suy nghĩ về câu nói của dì và lời tỏ tình ngây ngô của em. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ câu nói của dì nhiều hơn. Nó đang ám chỉ điều gì. Vì sao vừa gặp lần đầu lại có thể nói với tôi những lời đó. Tôi cảm thấy thật khó hiểu.
Ban nãy cha về nhà, nhìn thấy dì đã về. Lần đầu tiên tôi thấy ông rưng rưng, mừng rỡ như trúng độc đắc. Ông phải chăng đã yêu dì rất nhiều. Vì yêu nhiều mới có thể chờ đợi một người đi biệt tăm. Khi người đó trở về thì vui như trẻ con được quà.
Tôi kéo MinJeong nằm lên tay mình, em vùi đầu vào ngực tôi rồi lại tiếp tục ngủ. Tôi đưa tay, che lại lỗ tai của MinJeong. Bởi từ dưới nhà vọng lên là những âm thanh mà sáng này tôi đã nghe thấy. Vỗ vào nhau bạch bạch, miệng há thoát ra bài ca dục vọng.
Tôi không muốn MinJeong nghe thấy.
Tay MinJeong siết lấy áo tôi, hệt như cách em bấu víu da thịt tôi lúc cao triều. Tôi nóng người nhưng tôi không muốn làm chuyện đó nữa. MinJeong rất mệt và tất nhiên tôi cũng không muốn dì biết.
Đêm khuya vắng lặng, những âm thanh đó phát ra vô cùng rõ ràng. Tôi không ngừng véo vào đùi mình, ngăn bản thân không nên sa ngã như thế. MinJeong đã rất mệt mà.
Rồi tôi nghe dì hét lên một tiếng.
Kết thúc.
Không gian trở về thật yên tĩnh, không còn bất kỳ âm thanh nào. Tôi nuốt nước bọt rồi thở phào. Cuối cùng cũng dừng lại.
Đột nhiên, MinJeong ngước lên nhìn tôi. Em vẫn chưa ngủ sao? Đêm tối, tôi không thể nhìn rõ gương mặt em. Nhưng tôi cảm nhận được, em đang hôn tôi.
Tôi trợn trừng mắt, vội vã đẩy em ra. Tôi không cự tuyệt nụ hôn ấy. Chỉ là tôi không thể...Tôi không dám. Tôi sợ.
"Đừng...mẹ của em ở dưới"
MinJeong lắc đầu và vùi vào cổ tôi, em đặt lên nó những nụ hôn và những cái cắn mạnh bạo. Cho đến khi em thỏa mãn bởi những dấu hôn đỏ chói trên cổ. Lúc đó mới ngoan ngoãn ôm tôi đi ngủ.
Tôi kéo em sát vào người mình, lim dim một lúc cũng có thể chợp mắt.
Buổi sáng tôi dậy khá trễ. Khi tôi thức dậy thì em đã đi đâu mất rồi. Tôi đi xuống nhà, vệ sinh cá nhân xong liền đi ra phía trước. Tôi trông thấy dì đang nói chuyện với em. Thấy tôi đi đến dì vội vã đi vào bếp. Lách qua tôi mà chẳng nhìn lấy một lần.
MinJeong nhìn theo bóng lưng dì đang dần khuất sau vai tôi. Em kéo tôi ra ngoài. Nhìn vẻ mặt gấp rút có chút xanh xao của em khiến tôi thấy lạ và cũng bất an.
Em dắt chiếc xe cũ kỹ ra ngoài. Tôi liền đoán được mình sắp đi đâu.
___________
Tôi và em đang nấp dưới bóng cây to bên bờ suối. Em vẫn đang hôn tôi. Em rất khác so với bình thường. Nụ hôn của em vội vã và mãnh liệt. Tôi không thể tập trung vào em. Bởi tôi vẫn đang suy nghĩ về ánh mắt của dì, biểu hiện của em.
MinJeong rời ra và tựa trán vào tôi. Em thở ra nặng nề và liên tục liếm môi. Tôi đưa tay, chậm rãi vuốt ve tấm lưng bé nhỏ.
"Có chuyện gì sao? Dì nói gì với em?"
MinJeong mím môi, trong mắt em là một sự hoảng loạn tột cùng. Em suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Mẹ đã nói với em về việc sẽ đuổi chị và dượng đi. Mẹ nói mẹ thấy bất an. Mẹ không muốn em ở gần chị...Ít nhất là một tuần nữa"
Tôi đã từng nghe về linh cảm của người mẹ. Không nghĩ nó lại chính xác như thế. Nhưng nếu tôi bị đuổi đi...Đồng nghĩa tôi sẽ phải rời xa em sao.
Tôi cảm nhận được một cơn chấn động tán vào đầu mình. Cố gắng giữ mình bình tĩnh mới có thể dỗ dành em.
"Jimin...Chị sẽ không rời xa em đâu đúng không?"
Tôi gật đầu liên tục, kéo em vào lòng mình và ôm thật chặt. Thời gian bên em chẳng dài nhưng nó đủ để tôi yêu em bằng tất cả chân thành của mình. Tôi không muốn đi. Nhưng tôi không có cách. Tôi không biết phải làm gì vào lúc này.
Mối quan hệ của tôi và em vốn dĩ chẳng thể đi xa. Nhưng tôi vẫn đang hi vọng.
Nắng lên.
Những chiếc lá đã rụng bớt, cây to này cũng chẳng thể che mát được nữa.
Em nắm tay tôi và chạy.
Chạy mãi.
Từng đợt gió thổi làm tóc tôi bay phấp phới. Ánh nắng Mặt Trời vẫn đang đuổi theo, tôi và em vẫn chạy đi trốn tránh. Băng qua hàng cây với những bóng râm thưa thớt. Vốn dĩ chẳng thể né đi nhưng em vẫn kéo tôi chạy trốn.
Như thể đang trốn tránh thực tại.
Những ngón tay em luôn siết chặt tay tôi và chạy đi. Theo cơn gió dịu dàng ấy, giọt nước mắt em bay đi. Tựa như những chiếc gai nhỏ mà bén nhọn cắm vào tim tôi.
Tuổi trẻ của tôi mang tên em.
Tôi nhìn thấy tình yêu mãnh liệt em dành cho mình. Tựa như ngọn lửa đỏ bập bùng trong tim.
MinJeong của tôi.
Nhất định...Tôi sẽ không xa em
.......
Tôi và em đã chạy đi xa lắm rồi. Đã nhìn thấy sự ồn ào, tấp nập của khu chợ lớn. Vốn dĩ chạy mãi cũng không thể trốn ánh Mặt Trời nóng rực. Cuối cùng cũng ngưng lại.
Em nắm tay tôi và đi vào chợ. Ở nơi này chẳng ai biết tôi, cũng chẳng ai biết em. Có thể ngang nhiên nắm tay em mà chẳng sợ bị khinh thường.
Cha bảo tôi rằng ông nhất định sẽ kết hôn với dì. Thế thì chẳng còn lý do nào để tôi và ông rời đi. Tôi trấn an mình như vậy cho nhẹ lòng.
MinJeong dừng lại ở một hàng trang sức. Có dây chuyền, nhẫn,...Chúng đều là đồ giả. Nhưng màu sắc lấp lánh ánh làm tôi cứ nhìn mãi.
Tôi xoay mặt sang hướng khác để nhìn ngắm cái náo nhiệt ở đây. Mọi người đi chợ rất đông, nói chuyện rất lớn tiếng. Tôi say mê cái ồn ào ấy. Vốn dĩ sinh ra ở thành thị. Những ngày qua sống ở thôn quê an tĩnh khiến tôi cũng ngột ngạt. Hôm nay thấy cái ồn ào ở khu chợ khiến tôi quyến luyến.
Mãi xem xung quanh, tôi cũng chẳng biết em đã mua một sợi dây chuyền từ lúc nào.
Em kéo tôi sang một góc. MinJeong kiễng chân, đeo sợi dây chuyền vào cho tôi. Dây chuyền rẻ tiền, đồ giả. Nhưng tình yêu của em và tôi là thật.
"Của em tặng cho chị. Chị không được làm mất đâu đó"
"Nhất định không làm mất"
Tôi ôm MinJeong vào lòng. Khu chợ này, những con người ở đây. Tôi không quan tâm đến những ánh mắt lạ thường nữa. Mọi thứ đều hóa không màu. Thứ duy nhất có màu sắc rực rỡ nhất tình yêu của tôi và em.
Tôi sẽ luôn yêu em
MinJeong của tôi.
Tofu.
7/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro