[Chap 11] - Tình cảm phát triển

Vương Gia Nhĩ chết đứng tại chỗ , cơ thể cậu lúc được hắn ôm như cứng ngắc lại , không cử động được gì cả . Cậu không ngờ tới rằng , hắn sẽ ôm cậu ... Mùi hương nam tính trong cơ thể hắn thoát ra nhè nhẹ tiến vào mũi cậu , Vương Gia Nhĩ chết mê mệt mà muốn thời gian này ngừng lại mãi ...

" Chúng ta vào học , nha " - hắn mỉm cười nhìn cậu , tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé tiến thẳng vào lớp

Vương Gia Nhĩ dù gương mặt đỏ ửng như ăn ớt vẫn cảm thấy hạnh phúc không sao tả được , cậu mỉm cười đi theo hắn .

Cứ cho là , cậu " lụy " hắn rồi đi ?

Sau một thời gian vật vã giải toán thì cậu cũng đã khá hơn một chút . Trong lòng thầm cảm ơn hắn rối rít , dù gì cũng sắp thi rồi , cứ được kèm cặp như thế này miễn phí quả là được lợi đi ? Vương Gia Nhĩ lúc này như khám phá ra một điều mới mẻ , cậu la lớn :

" A , em hiểu rồi , là chuyển vế sau đó mới cộng lại đúng không thầy ? " - cậu ánh mắt sáng rỡ , nhìn hắn như chờ đợi

" Sai " - hắn lắc đầu , trả lời phũ phàng

Vương Gia Nhĩ mặt ụ xuống , cậu nhìn hắn như lấy thêm tinh thần ...

" Là chuyển vế , sau đó cộng từng cái theo cặp của nó ?? " - cậu lại la lên

" Đúng rồi " - hắn gật đầu hài lòng

" Nha ~ " - gương mặt kiểu hãnh diện vô cùng

" Thôi , đi về " - hắn xoa đầu cậu , đứng dậy

" Vâng " - như chú cún nhỏ răm rắp làm theo

Đoàn Nghi Ân đưa Gia Nhĩ đến một nhà hàng gần đó , cậu không phải kiểu con nhà nghèo mà nhìn thấy hạng sang lại trố mắt ra , nhưng mà đây chỉ là ăn tối , đâu cần phải trang trọng như vậy ?

" Thầy Đoàn , sao chúng ta không ăn tạm ở một quán bình thường ? " - cậu hỏi

" Ừm ... " - hắn ngập ngừng - " Vì nơi này gần trường , chúng ta không cần đi xa " - có vẻ logic

" À ... " - cậu gật gù

Đoàn Nghi Ân cùng Gia Nhĩ bước vào , hai bên nhân viên cúi đầu chào hắn . Vì đã nhận được dấu hiệu riêng nên nhân viên ở đó chỉ xem hắn là khách bình thường , không có hành động gì đáng ngờ thêm .

Kết thúc bữa tối , Đoàn Nghi Ân đưa Gia Nhĩ về tận nhà , lúc bước xuống xe , cậu như sực nhớ lại điều gì đó , quay mặt lại hỏi hắn :

" Thầy Đoàn , hộp cơm em làm ... có ngon hay không ? " - cậu nhìn hắn với ánh mắt tò mò

" Ngon lắm " - hắn xoa đầu cậu - " Từ nay về sau có cho thầy ăn miễn phí nữa hay không đây ? " - hắn hỏi , một tay dựa lên xe

" Nếu thầy muốn , em sẵn lòng "

Một câu nói hết sức bình thường nhưng khi lọt vào tai Đoàn Nghi Ân thì có chút ... nhạy cảm . Hắn ho khan vài tiếng , nói :

" Được rồi , em vào nhà đi "

" Vâng " - cậu mỉm cười nhìn hắn

" Gia Nhĩ " - hắn chợt gọi cậu

" Vâng ? " - cậu ngạc nhiên quay lại

" Cho thầy ôm em một cái , có được không ? "

Không để cậu trả lời , hắn tiến tới ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé vào lòng , khẽ ngửi lấy mùi oải hương trên tóc cậu , hắn nói khẽ :

" Thật thoải mái "

Vương Gia Nhĩ trong một ngày bị ôm hai lần trở nên quen dần đi , nhưng vẫn không thể nào mạnh dạn ôm được hắn . Bàn tay nhỏ bé nâng lên trong không trung , vô lực mà buông xuống . Chợt Đoàn Nghi Ân buông cậu ra , ôn nhu nói :

" Vào nhà đi "

Vương Gia Nhĩ đỏ mặt liền xoay lưng đi thẳng vào nhà , không một lời tạm biệt . Đoàn Nghi Ân chỉ biết cười , nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần mất hút ...

Đêm tối , Đoàn Nghi Ân trở lại với con người tàn nhẫn và hung bạo . Hắn lướt đôi mắt lạnh tanh khi nghe tin báo trong điện thoại , đôi môi mỏng mấp máy , lãnh khốc buông lời :

" Hủy ! "

Sáng hôm sau ...

Vương Gia Nhĩ gọi một phần cơm sườn ăn lót dạ , cậu nhận khay thức ăn của mình rồi tiến tới một chiếc bàn gần đó , cậu ngồi xuống , bắt đầu bữa ăn .

" Yah , Vương Gia Nhĩ "

Thôi Vinh Tể từ đâu xuất hiện trên tay cầm cái bánh dở , đập mạnh vào vai cậu một cái . Vương Gia Nhĩ đau muốn phụt cơm , cậu gầm gừ

" Cậu bị điên à ? Đương không lại đánh tớ ?? " - trời đánh tránh bữa ăn mà ...

" Đau sao ? Xin lỗi nha " - Vinh Tể xoa xoa phần vai vừa phát vào , cười hì hì

" Hừm ... " - cậu liếc cậu bạn thân một cái , tiếp tục ăn

" À mà Gia Nhĩ này , tớ thấy dạo gần đây cậu đương nhiên thân thiết với thầy Đoàn nha "

" Cái gì ? "

Vương Gia Nhĩ chưa đầy hai phút ăn cơm đã hết bị đánh giờ lại bị sặc . Cậu cho rằng đây là bữa ăn bất hạnh nhất !

" Cậu hết chuyện nói rồi sao ? "

" Hết cái gì ? Tớ thấy cậu và thầy Đoàn rất gần gũi " - Vinh Tể nhai nhai cái bánh , nói

" Thì ... Thì thầy Đoàn nhờ tớ xuống lấy tài liệu giúp thầy , tớ cũng thuận theo mà lấy thôi . Gần gũi với thân thiết cái gì chứ ? "

" Nhưng mà ... Đó không phải là việc của lớp trưởng Phác hay sao ? "

Cmn , định dồn bổn thiếu gia vào đường cùng à ?

" Mà thầy Đoàn lúc nào cũng gọi cậu đi cùng . Kì lạ thật "

Vương Gia Nhĩ im lặng ...

" Hay là ... " - Vinh Tể chợt nhổm người dậy , dí sát mặt mình vào mặt Gia Nhĩ , nhìn thẳng vào mắt cậu - " Cậu và thầy Đoàn ... "

" Gì ... Gì chứ ?? " - Gia Nhĩ có chút ngứa ngáy lui ra sau

" Là oan gia từ kiếp trước . Haha " - Thôi Vinh Tể trẻ con cười ha hả , không để ý đến thái độ người đối diện đã đen như đít nồi ...

" Cậu đừng có làm vẻ mặt đó với tớ . Tớ đã từng nghe nói nếu là oan gia từ kiếp trước thì kiếp này sẽ hảo hảo thân thiết nha " - Vinh Tể cười hắc hắc

" Tể nhị(*) , cậu bớt nói xàm đi " - Vương Gia Nhĩ khinh bỉ nhìn một cái , tự động đứng dậy rời đi

(*) Nhị : trong tiếng Trung có nghĩa là số 2 , nhưng cũng có nghĩa là ngốc (er)

" Tiểu Vương cậu nói cái gì ??? Cậu dám nói tớ ngốc sao hả ?? "

Thôi Vinh Tể giận đến đỏ mặt , rượt theo ai đó chạy vòng vòng quanh sân trường .

Ở trên cao , có một ánh mắt thầm theo dõi hai thân ảnh trẻ con ở bên dưới , chợt nở nụ cười ...

- End chap 11 -

----------------------------------

Thông báo nhé ! Trong 1 tháng như vậy tớ sẽ có 1 tuần ra liên tục 2 chap =)) Và hôm nay là bắt đầu nhé , ngày mai - Chủ nhật , tớ sẽ post thêm 1 chap nữa nhaaaa !! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markson