[Chap 14] - Ghen tuông
Vương Gia Nhĩ hiện tại đang cầm một xấp tài liệu chạy như bay trên hành lang , cậu thật sự rất gấp . Nào là đề cương ôn thi , sơ yếu của mấy bạn học , thông tin về giáo viên , ... Vì hôm nay lớp trưởng Thôi Vinh Tể bị sốt rồi , cho nên cậu phải đi làm giúp cho lớp thôi .
* Rầm *
Vương Gia Nhĩ hình như đã va phải ai đó , làm cho cậu ngã xuống cùng tài liệu bay lên tứ tung , may mắn là không mấy đau đớn , cho nên cậu có thể nhanh chóng lồm cồm bò dậy để thu dọn , miệng còn lẩm bẩm :
" Xin lỗi , xin lỗi "
Người bị cậu đụng không nói gì , cũng cúi xuống nhặt giúp cậu , Vương Gia Nhĩ không ngước lên , cũng chỉ mở miệng nói cảm ơn rối rít , cho đến khi tay cậu chạm vào tờ giấy , tay người đó chạm lên tay cậu . Ngay lúc này đây , hai ánh mắt ngước lên chạm phải con ngươi của nhau , Vương Gia Nhĩ nhất thời bối rối :
" Thầy Đoàn ... ? " - cậu vội rút tay ra
" Em sao lại ? " - hắn nhíu mày
" Thôi Vinh Tể vì bị bệnh , cho nên em mới thay cậu ấy làm cho lớp . A , tờ giấy này , thầy kí vào giúp em với " - cậu cứ như biggest fan mà gặp idol , để sẵn bút hối hối
" Đứng dậy đã " - hắn chồng xấp tài liệu lại , đỡ tay Gia Nhĩ lên - " Có bị đau không ? "
" A , không , em không sao " - cậu thoáng đỏ mặt vì sự quan tâm của hắn
" Cái này ... Em chỉ cần cầm đề cương thôi . Còn lại ... " - hắn thẳng tay bá đạo ném vào thùng rác - " Không cần tới "
" A thầy ?? " - cậu ngạc nhiên trố mắt nhìn - " Sao .. sao thầy có thể ?? "
" Thông tin về giáo viên hay học sinh đều đăng lên web trường cả rồi , có thể tự xem được . Vương Gia Nhĩ , em lo tập trung ôn tập để thi cho tốt , những chuyện vặt này đừng quan tâm nữa , sẽ ảnh hưởng đến kết quả " - hắn nói một tràng
" Thầy ... " - cậu không biết nói gì , chỉ cảm động trước sự lo lắng của hắn
" Chốc nữa ... "
" Thầy Đoàn "
Hắn chưa nói hết câu thì bị một giọng nữ nào đó cắt ngang , hắn khó chịu nhíu mày một chút , nhưng cũng xoay người lại xem là ai . Lại nữa , nữ nhân phiền phức họ Kim ?
'' Cô Kim có chuyện gi sao ?? ''
'' Thật ra .. Xe của tôi bị hư mất rồi , thầy có thể đưa tôi về được không ? '' - cô Kim vẻ mặt đáng thương nói
'' Ừm , được , tôi sẽ đưa cô về '' mặc dù không có cảm tình như bản tính ga-lăng của hắn không bỏ được
Vương Gia Nhĩ chôn chân tại chỗ , vậy .. lát nữa cậu phải tự một mình đi về sao ? Cậu còn có điều muốn nói với hắn mà ? Gia Nhĩ cậu , đã bắt đầu khó chịu với cô giáo này rồi đó !
'' Vậy có thể , cho em đi cùng không ? '' - Vương Gia Nhĩ bá đạo nói , cậu nghĩ rằng mình không nên nhân nhượng nữa
'' A nhưng mà ... ''
'' Được chứ , thầy sẽ đưa em về cùng '' - hắn như chờ có vậy , ôn nhu xoa đầu cậu
Cô Kim đứng đó , sắc mặt chợt nhạt đi ...
Tan học ...
Đối với Vương Gia Nhĩ hiện tại , người trước mặt là một nữ nhân cản mũi giữa cậu và hắn , chứ không còn là cô Kim đáng kính ngày nào nữa . Cmn , đã lên xe sau còn dám tranh giành ghế phó lái của cậu , đẩy một mạch Gia Nhĩ đây xuống ghế sau . Cậu không nói , không thái độ , chỉ lẳng lặng khoanh tay nhìn hai người phía trước cười nói gì với nhau ?
Vương Gia Nhĩ chính là , đang ghen đó !
Suốt quãng đường đến nhà nữ nhân họ Kim , Gia Nhĩ như bị bỏ rơi phía sau . Cậu bĩu môi nhìn hai người nói chuyện , còn cười giỡn với nhau . Cậu chính là giận hắn , sau này không thèm gặp mặt hắn nữa . Cái gì mà giữa thầy với cô Kim chẳng có gì ? Nực cười , không phải họ đang rất tình cảm hay sao ? Nhìn kìa , Đoàn Nghi Ân còn nắm tay cô ấy nữa ! Vương Gia Nhĩ hốc mắt nóng nóng , chợt đỏ hoe ...
" Đến rồi " - cô Kim hô lên một tiếng - " Cảm ơn thầy Đoàn đã đưa tôi về " - ra khỏi xe còn cố cúi người xuống mà nói chuyện
" Không gì , cô vào nhà đi " - hắn gật đầu lịch sự nói
" Vậy ... Tạm biệt thầy , mai gặp lại . Gia Nhĩ , chào em " - cô Kim nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm
" Chào cô " - cậu cũng gật đầu một cái lấy lệ
Chiếc Ferrari rời đi , Kim Ấn Thư nhìn theo , trong ánh mắt chứa nhiều sự phức tạp , hình như là ghen tức !
Đoàn Nghi Ân nhìn qua kính chiếu hậu , thấy gương mặt trẻ con giận dỗi xoay hẳn ra phía cửa xe , hắn bật cười , nói :
" Lên đây ngồi đi " - còn đập đập vào ghế phó lái
" Không cần . Em an phận ngồi đây được rồi " - cậu vẫn không nhìn hắn , đáp trả
" Sao vậy ? Lại ghen tức cái gì ? " - Đoàn Nghi Ân giữ nguyên nụ cười ôn nhu trên môi , nói
" Em không có " - cậu lắc đầu phũ nhận
" Vậy tại sao lại ủy khuất ? "
" Chính là em bị bỏ quên rồi " - cậu lúc này mới thôi nhìn ra ngoài , nói
" Sao cơ ? "
" Thầy với cô Kim đúng là quá hợp nhau mà quên luôn còn có học sinh của mình ngồi đằng sau , vô tư mà tình tứ các kiểu . Hừ , em sẽ không bao giờ đi chung với thầy nữa " - cậu không thoải mái , nói
" Tình tứ ? Thầy với cô chỉ nói chuyện bình thường thôi ? " - hắn giải thích
" Em có thể nhìn thấy " - cậu bác bỏ
" Gia Nhĩ "
" Thầy Đoàn , cô Kim rất thích thầy " - cậu nghiêm túc nói
" ... Thầy biết " - hắn tỉnh bơ đáp
" Thầy biết ? "
" Ừm "
" Hẳn là ... Thầy có tình ý với người ta nên mới để ý mà cảm nhận được " - cậu khiêu khích
" Gia Nhĩ !! "
- End chap 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro