[Chap 17] - Hẹn hò

Vương Gia Nhĩ đứng trước cửa nhà chờ đợi , hắn nói rằng hôm nay 7pm sẽ đến đón cậu , nhưng vì lí do gì , cậu không biết !

Có chuyện gì thế nhỉ ?

Chiếc Ferrari quen thuộc dần xuất hiện phóng to trước mặt cậu , hắn như một " soái ca "đại nhân bước xuống . Style bụi bặm đậm chất Mỹ làm cho cậu xốn xan trong lòng , tim đập bình bịch khi hắn dần tiến gần tới .

" Nhìn thầy đủ chưa ? " - hắn thô lỗ buông lời

" Thầy ... " - cậu vẫn trố mắt nhìn hắn - " Thầy lạ quá " - rồi trầm trồ soi từ trên xuống dưới

" Lạ thế nào ? Là xấu hay đẹp ? " - hắn mỉm cười nhìn cậu

" Thật sự ... Rất đẹp ạ " - cậu giơ ngón cái khen ngợi

" Haha " - hắn bật cười xoa đầu cậu - " Đi thôi " - rồi nắm tay cậu kéo đi

" A thầy , chúng ta đi đâu vậy ? " - cậu bị lôi xềnh xệch vào xe

" Hẹn hò " - hắn đơn giản trả lời

" Cái gì ?? " - cậu chấn động la lên

Hắn bình tĩnh ngồi vào ghế cầm lái , khởi động xe rời đi .

" Thầy nói cái gì ?? " - cậu hỏi lại hắn lấy chắc chắn

" Hẹn hò " - hắn chắc nịch trả lời

" Tại sao lại ... ? " - cậu không tin tưởng

" Có gì lạ sao ? "

" Phải " - cậu gật đầu

" Chẳng lẽ ... Thầy với em không phải là tình nhân ?? " - hắn tỉnh bơ hỏi

" Thầy !! "

Mặt Vương Gia Nhĩ đỏ bừng lên , mọi tế bào đều nóng ran vì độ bá đạo của hắn . Mặc dù đúng là như vậy , nhưng mà ... Vẫn có chút gì đó gượng gạo , chưa tự nhiên lắm . Vương Gia Nhĩ điều chỉnh lại nhịp thở của mình .

" Em không thích sao ? " - hắn nhìn cậu nói

" ... " - Gia Nhĩ không trả lời

" Vậy chúng ta về " - hắn nhàn nhạt cua xe lại

" Không phải " - Gia Nhĩ níu tay hắn - " Em chỉ là ... hơi hồi hộp "

" Thầy cũng có làm gì em ? " - hắn bật cười - " Thầy cua xe lại nhé ? "

" Vâng " - Gia Nhĩ xấu hổ lí nhí

Đoàn Nghi Ân dừng xe lại một nhà hàng nướng , hắn mở cửa xe cho cậu bước xuống , tự nhiên nắm tay người ta vào bên trong . Vương Gia Nhĩ mỉm cười hài lòng vì hành động đó .

" Cho tôi hai phần bò , hai phần bạch tuột và hai phần gà " - hắn đưa menu cho nhân viên , nói

" Vâng . Quý khách chờ một chút ạ " - cô nhân viên đỏ mặt chạy đi

" Thầy " - cậu gọi hắn - " Đồ nướng chỗ này ngon lắm đấy " - rồi cười híp mắt nhìn hắn

" Ừm " - Nghi Ân xoa đầu cậu

" Nha , tóc em lúc nào cũng rối bù vì thầy đó " - cậu nhíu mày nhìn hắn

" Vậy cho thầy xin lỗi nha " - hắn cố ý càng xoa mạnh hơn

" Thầy !! " - cậu bặm môi nhìn hắn

" Haha "

" Ăn xong rồi , chúng ta đi đâu vậy ? "

" Em muốn đi đâu ? "

" Có thể ... Đi dạo phố không ? Lâu lắm rồi em không có cảm giác đi bộ " - cậu đưa ra ý kiến

" Được " - hắn nhanh chóng chấp nhận

" Món ăn của quý khách . Chúc quý khách ngon miệng " - nhân viên đem thức ăn ra , đặt lên bàn nói

" Cảm ơn "

Trong suốt buổi ăn , Đoàn Nghi Ân vẫn không chịu dứt ra khỏi bản tính thích trêu chọc Gia Nhĩ , làm cho cậu đôi lúc tức giận hét lên , hắn mặt dày cười haha qua chuyện ...

" Thầy , cái này còn sống ? " - cậu lật lật miếng thịt trong chén

" Thầy đã có nướng đâu mà chín " - hắn trả lời

" Vậy tại sao lại bỏ vào chén em ?? " - cậu nhìn hắn

" Thầy muốn cho em thử cảm giác ăn đồ tươi sống "

" Anh !! " - cậu chợt đổi cách xưng hô - " Ơ ? Em xin lỗi " - rồi vội nhận ra cúi đầu

" Em vừa gọi thầy là gì ?? " - hắn đưa sát tai lại - " Nói lại thầy nghe xem nào ? "

" Không có gì mà " - cậu đỏ mặt xoay đi

" Nói lại đi , thầy muốn nghe . Gia Nhĩ à ? " - hắn nài nỉ

" ... Anh " - hai lỗ tai cậu muốn xì khói rồi

" Haha " - hắn bật cười thích thú - " Nghe em gọi như vậy , thật đáng yêu đó ! Lúc chỉ có hai chúng ta , gọi thầy như vậy đi " - hắn bá đạo tuyên bố

" Không được .. " - cậu lắc đầu - " Sẽ rất ngại .. "

" Vậy cứ tập dần dần là vừa rồi " - hắn ngoan cố nói - " Chúng ta , sẽ thân mật hơn khi em gọi là - anh - đó " - rồi dí sát vào mặt cậu , gian xảo nói

" Đáng ghét , ai thèm thân mật với anh chứ ?? "

Và từ đó , cứ mỗi lần chỉ có riêng đôi ta là mãi gọi " anh - em " ngọt xớt thôi ... !! Haizz , thật là quá đáng mà !!

Đồ ăn trên bàn cạn dần , đồng nghĩa với việc đã no nê . Hắn thanh toán rồi cùng cậu ra ngoài . Và là , tự đi bộ .

" Chúng ta sẽ mua gì uống rồi đi dạo " - hắn đi đến một cửa hàng đồ uống - " Em uống gì ? "

" Giống anh " - cậu nhìn hắn nở nụ cười

Đoàn Nghi Ân hạnh phúc ôm nhẹ cậu một cái , sau đó tự thân vào mua nước cho cả hai . Từ khi nào , hắn trở thành thê nô rồi ?

" Của em " - hắn đưa cho cậu

" Cảm ơn anh " - cậu đón lấy ly nước - " Nghi Ân , chúng ta đến khu phố S đi " - cậu nhìn hắn , nói

" Gia Nhĩ , em gọi tên anh biết bao phần đáng yêu " - hắn mỉm cười nựng gương mặt trắng trẻo

" Này , anh lạc đề rồi đó " - cậu đỏ mặt nhìn hắn - " Mau đến khu phố S đi "

" Được " - tay hắn đan vào tay cậu , cùng đi

Vương Gia Nhĩ như một đứa trẻ cứ chỉ hắn hết vật này đến vật khác , lâu lâu còn cầm chúng lên mà so sánh , Đoàn Nghi Ân bật cười trước hành động của cậu , bước đến gần hơn .

" Nghi Ân , anh xem cặp vòng này có đẹp không ? " - cậu đưa hắn xem , ánh mắt sáng rực

" Nếu em thích , anh sẽ đeo " - hắn mỉm cười nhìn cậu

" Vậy ... Anh một cái , em một cái , nha ? " - cậu vẻ mặt hạnh phúc nói

" Được mà " - hắn ôn nhu xoa đầu cậu - " Tôi lấy hai cái này " - rồi hướng đến người bán hàng mà nói

Khi rời đi , Gia Nhĩ đã đeo vào cho mình và cho hắn , cậu cứ săm soi mãi thôi . Đoàn Nghi Ân nắm tay cậu , nói :

" Vòng là vòng đôi , người đeo nó cũng phải là một cặp . Em bây giờ hoàn toàn là của anh rồi đó " - bản tính bá đạo lại trỗi dậy

" Thầy Đoàn à , anh thôi bá đạo đi "

- End chap 17 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markson