[Chap 2] - Tìm hiểu

Đoàn Nghi Ân bước vào với sự kinh ngạc của tập thể lớp . Chỉ có Gia Nhĩ và Vinh Tể là tỏ ra bình thường , mặc dù hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhau . Đoàn Nghi Ân thấy Gia Nhĩ cứ cúi mặt không dám nhìn mình , hắn trong lòng bật cười . Gật đầu , hắn nói :

" Được rồi , cả lớp ngồi xuống đi "

Gia Nhĩ cảm thấy thật may mắn khi được xếp ở bàn thứ 3 trong góc , đỡ phải nhìn thấy ai kia mà ngại ngùng đỏ mặt .

" Thầy là Đoàn Nghi Ân , phụ trách môn toán đồng thời là chủ nhiệm mới của các em "

Cả lớp ở dưới nhốn nháo vô cùng ồn ào , toàn là tiếng vỗ tay bồm bộp .

" Thầy cảm thấy rất vui khi được phụ trách lớp ta , một trong những lớp nam sinh ngoan . Chúng ta cùng hợp tác để cho lớp đi lên nhé "

" Vâng ạ !! "

" Ngoan lắm . À , cho thầy biết lớp trưởng là ai đi nào ? "

" Là em thưa thầy " - Vinh Tể ngồi phía trước Gia Nhĩ đứng dậy

" À , là em sao ? Em tên là gì ? "

" Em là Thôi Vinh Tể thưa thầy "

" Được rồi , Vinh Tể , lát nữa em ở lại cùng thầy trao đổi một số việc về lớp nhé ? "

" Vâng ạ "

" Ừm , em ngồi xuống đi " - Nghi Ân gật đầu , mỉm cười

" Thầy ơi !! Thầy đẹp trai thật đó " - một bạn học la lớn

" Thầy cứ như là soái ca vậy . Thầy có phải là diễn viên không ?? " - một bạn học khác

" Thầy đừng qua lớp nữ sinh nha , chúng nó sẽ cấu xé thầy cho mà coi " - bạn học bĩu môi nói

" Đúng vậy !! Thầy chỉ được ở đây thôi !! " - và nhiều bạn học khác

" Được rồi , được rồi !! " - Nghi Âm cảm thấy lớp này thật thú vị - " Cảm ơn các em đã ưu ái thầy . Thầy sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình . Và sẽ không đi đâu cả "

" Hoan hô !! " - ồn ào hơn một cái sạp chợ

" Ngày mai sẽ là tiết học đầu tiên , các em cố gắng nha "

" Vâng ạ "

" Được rồi . Lớp ta nghỉ "

Các bạn học ùa ra như kiến , chỉ còn Gia Nhĩ và Vinh Tể ở lại lớp .

" Vinh Tể à , em lên đây đi " - Đoàn Nghi Ân nói

" A thầy ơi " - Vinh Tể tỏ vẻ mặt hối lỗi - " Mẹ em vừa gọi có chuyện gấp phải về , em không ở lại được rồi "

" Vậy sao ? "

" Em xin lỗi "

" Không sao , em cứ về đi "

" Vâng , em cảm ơn thầy . A , còn Gia Nhĩ này "

" Sao cơ ? " - Gia Nhĩ đang soạn cặp , không hiểu chuyện gì

" Cậu ở lại với thầy Đoàn giúp mình một số chuyện nhé ? "

" Không cần đâu , em với Gia Nhĩ cứ về đi , thầy tự làm cũng được "

" Thầy , Gia Nhĩ làm được , chúng em học cùng một lớp mà "

" Nhưng cậu là lớp trưởng mà ? "

" Giúp.tớ.đi !! " - Vinh Tể nghiến răng

" Được rồi , tớ biết rồi " - Gia Nhĩ cụp mắt , ngoan như một chú cún

" Ngoan lắm , mai tớ sẽ mua kem cho cậu . Thầy Đoàn , cậu ấy sẽ giúp thầy , em về nhé . Tạm biệt "

Gia Nhĩ định đứng lên thì bị Đoàn Nghi Ân chặn lại , hắn nói - " Thầy sẽ xuống , ở trên đây không có ghế cho em "

" À , vâng "

Trong suốt buổi trao đổi với nhau , Gia Nhĩ có lẽ đã đỡ hồi hộp hơn lúc đầu , cậu tỏ ra thoải mái hơn với hắn . Lâu lâu còn trêu chọc nhau một chút . Nếu thay đổi địa điểm không phải là lớp học , mà là ở một quá coffee nào đó , thì chắc chắn đây là một đôi gà bông mới quen nhau . Những cử chỉ đó , không thể là quan hệ thầy trò được .

" Thầy Đoàn à , thầy bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò này ? "

Gia Nhĩ nhăn mặt đanh đá nói , khi Đoàn Nghi Ân nhét vỏ kẹo vào áo cậu .

" Haha , thầy xin lỗi nha " - hắn xoa đầu cậu

" Em không phải là cún con đâu "

" Thầy lại thấy em rất giống "

" Có mà thầy mới giống " - cậu bĩu môi nói

" Được rồi . Chúng ta về nhé ? "

" Vâng ạ "

" Trời cũng đã tối rồi , để thầy đưa em về "

" Em tự về được mà "

" Không an toàn đâu . Nghe lời thầy đi " - Đoàn Nghi Ân nhíu mày

" Vâng " - cậu đỏ mặt , tại sao lại có cảm giác như kiểu quan tâm ?

Khi đã yên vị trên xe , Đoàn Nghi Ân chuẩn bị khởi động máy thì thấy Gia Nhĩ vẫn chưa cài dây an toàn . Hắn chồm người qua , lấy dây thắt vào cho cậu :

" Em phải biết bảo vệ tính mạng chứ "

Gia Nhĩ chưa kịp phản ứng thì đã bị ai kia đè lên người , mặt cậu đỏ lựng , không dám nói gì .

" Thầy ... "

Chiếc Ferrari sang chảnh chạy bon bon trên đường , Gia Nhĩ chợt mở miệng nói

" Có chuyện gì sao ? "

" Thầy ... đã có bạn gái chưa ? "

" Sao em lại hỏi vậy ? " - Nghi Ân cười

" Em muốn biết "

" Thầy chưa có "

" À ... " - tự nhiên mỉm cười trong vô thức - " Thầy bao nhiêu tuổi vậy ? "

" Sao tự dưng hỏi về thầy nhiều vậy ? Muốn tìm hiểu thầy sao ? " - lại cười

" Nếu ... nếu thầy thấy phiền thì cho em xin lỗi " - cậu cúi đầu

" Thầy 30 rồi "

" Trẻ vậy ạ ? "

" Thầy già lắm sao ? "

" Không có . Thầy chỉ đẹp chứ không già " - cậu lắc đầu

" Haha " - hắn xoa đầu cậu - " Gia Nhĩ , cho thầy số điện thoại của em đi "

" Số điện thoại của em ? " - cậu ngạc nhiên

" Nếu Vinh Tể có bận gì thầy sẽ nhờ em "

" Vâng . 086xxx "

" Được rồi , em vào nhà đi "

" Cảm ơn thầy , tạm biệt thầy nha " - Gia Nhĩ vẫy vẫy tay - " Thầy về đi "

" Em vào đi rồi thầy về "

" Vậy em vào . Tạm biệt thầy "

Nghi Ân nhìn theo bóng lưng nhỏ bé , thầm nghĩ chuỗi ngày sau sẽ rất thú vị ... Có lẽ , làm thầy giáo không nhạt như hắn nghĩ !

Vì trong cái thế giới đó , hắn không biết , nụ cười có ý nghĩa gì ?

Gia Nhĩ sau khi tắm xong ngồi vào bàn học , nghĩ lại những khoảnh khắc vừa nãy giữa cậu và hắn , chợt đỏ mặt .

Cậu không hiểu bản thân đang nghĩ gì , rằng đó có phải là dấu hiệu của thích một người ? Hay chỉ là rung động nhấy thời ? Đoàn Nghi Ân hắn ta đẹp trai đến thế , lại dịu dàng ôn nhu , trái tim bé nhỏ cậu đây cũng có quyền được đánh trống . Nhưng mà ... Cậu không nghĩ chỉ là nhất thời thôi đâu !

Đối với Vương Gia Nhĩ , nếu cậu đã yêu , thì cho dù người đó có là ai đi chăng nữa vẫn không quan trọng . Cho nên việc , Đoàn Nghi Ân là thầy giáo , cũng là bình thường thôi !

- End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markson