[Chap 21] - Khó hiểu
Vương Gia Nhĩ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ , trong đầu của cậu bây giờ toàn là lời nói của hắn ngày hôm qua . Đoàn Nghi Ân nói như vậy là có ý gì ? Tại sao hắn lại hỏi cậu như vậy ? Là hắn làm gì có lỗi với cậu sao ? Hay chỉ đơn giản là câu nói lướt qua của hắn ? Vương Gia Nhĩ suy nghĩ rối bời , cậu vò mái tóc đến bù xù khó coi .
" Gia Nhĩ , cậu bị làm sao vậy ? " - Vinh Tể lay lay vai cậu , hỏi
" Tớ đang rất bất an ... " - cậu nhẹ giọng trả lời
" Tại sao ? "
" Tớ cũng không biết nữa ... "
Sáng giờ cậu chẳng thấy Nghi Ân đâu , vào phòng giáo viên cũng chẳng thấy hắn . Trong lòng cậu rối như tơ vò , gọi liên tục cho hắn mười mấy cuộc gọi , hắn làm vậy là sao chứ ? Cậu không hiểu ? Hắn , hay là muốn rời xa cậu ?
" Alo ? " - giọng nói lạ hoắc vang lên trong máy cậu , Gia Nhĩ ngạc nhiên nói
" Ai vậy ? Thầy Đoàn có ở đó không ? "
" Là Gia Nhĩ sao ? Thầy Đoàn đang ở chỗ cô "
Vương Gia Nhĩ trong lòng như hẫng đi , hắn cùng Kim Ấn Thư ở cùng một chỗ ? Là đang làm gì ??
" Cô Kim , cô đưa máy cho thầy Đoàn giúp em " - cậu khó chịu nói
" Không được rồi , thầy Đoàn đang tắm . Có gì lát em nói sau " - rồi ngắt máy ngang
Vương Gia Nhĩ thẫn thờ hoang mang ngồi phịch xuống ghế đá , tay nắm chặt điện thoại , hốc mắt cậu nóng nóng đến bức bối . Hắn cùng Kim Ấn Thư ở cùng một chỗ , lại còn đang tắm ? Thật ra , là ở đó hai người đã làm gì ?
" Ai vậy ? " - hắn mở cửa phòng tắm ra - " Cô Kim ? " - rồi nhíu mày khó hiểu
" Thầy Đoàn !! " - cô đứng dậy - " Tôi qua đây định báo với thầy là cuộc họp dời lại vào lúc 10h , nhưng khi vào thì thầy đã vào phòng tắm rồi , nên tôi ngồi chờ " - cô đỏ mặt khi nhìn thấy trên người hắn thật quyến rũ khi những giọt nước còn chưa kịp lau khổ , lăn xuống cổ , và ngực ...
" Thầy Quân đã nhắn cho tôi rồi ? " - hắn nói - " Vả lại , điện thoại của tôi không cần cô nghe hộ " - hắn tiến tới bật ra cuộc gọi , Gia Nhĩ ?
Đoàn Nghi Ân tức giận nhìn Kim Ấn Thư , sau đó ấn phím #1 gọi cho cậu .
Vương Gia Nhĩ trong tay đột nhiên rung lên , cậu nhìn thấy màn hình sáng tên hắn , nửa muốn bắt nửa muốn không , ậm ờ một chút cũng nghe máy :
" Gia Nhĩ " - là hắn lên tiếng trước - " Em gọi thầy có chuyện gì ? "
" Là muốn hỏi , thầy sáng giờ ở đâu ? Thì ra là cùng cô Kim ở một chỗ " - cậu cười nhạt , nói với hắn
" Không phải . Thầy có cuộc họp từ sáng sớm nên đã rời đi , còn có cả thầy Quân cùng cô Khanh . Em đừng hiểu lầm " - hắn vội giải thích
" Cô ấy ở trong phòng thầy " - cậu dẫu môi lên nói
" Là muốn báo thầy dời giờ họp , không may thầy ở trong phòng tắm nên mới bắt máy "
" Có thật không ? "
" Thầy không nói dối em . Có phải không cô Kim ? " - hắn tự nhiên đưa máy cho cô , không kiêng nể mà nói chuyện ghen tuông cùng cậu
" A , phải phải " - Kim Ấn Thư vội nói với cậu - " Là như vậy đấy , em đừng hiểu lầm cô cùng thầy Đoàn nha "
" Cô đưa máy cho thầy Đoàn đi " - cậu không muốn nghe nữ nhân nói nhiều
" Thầy về sẽ có quà cho em " - hắn ôn nhu nói
" Là phải một bịch bánh to đấy " - cậu mỉm cười nói
" Được , tất cả đều mua cho em "
" Thôi thầy đi họp đi , em vào học đây " - " cô Kim , em chào cô " - cậu nói vọng ra
" Chào em " - cô nhanh chóng đáp lại
Đoàn Nghi Ân nhìn Kim Ấn Thư , vẻ mặt ý nói ra ngoài đi , nhưng có vẻ cô không hiểu vẫn mặt dày đứng đó , hắn bất lực chẳng thèm thái độ nữa .
Đúng là , nữ nhân mặc dày mà ...
" Thầy Đoàn " - cô chợt gọi
" Cô Kim cứ nói " - hắn khoác chiếc áo vào
" Tôi ... Thầy Đoàn , bên cạnh anh ... đã có ai chưa ? "
Nghi Ân , mối quan hệ giữa chúng ta , em muốn chỉ có anh và em biết !
Đoàn Nghi Ân nhớ lại câu nói của Gia Nhĩ lúc đó , hắn có chút ậm ờ , nhưng cuối cùng cũng nghe theo lời cậu mà trả lời :
" Tôi chưa "
" Vậy , tốt quá " - Kim Ấn Thư hạnh phúc mỉm cười
" Tốt cái gì ? " - hắn nhíu mày nhìn cô
" Thầy Đoàn , tôi ... tôi thích anh ! " - cô đỏ mặt cúi xuống , không dám nhìn thẳng hắn mà nói
" Cảm ơn cô " - hắn nhàn nhạt trả lời , chuyện này từ lâu hắn đã biết
" Vậy ... Chúng ta có thể ... "
" Xin lỗi cô , hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này . Cho nên tôi xin từ chối " - hắn thẳng thừng nói , như muốn cắt đứt cái đuôi phiền phức nàý
" Thầy Đoàn , nhưng mà ... "
" Đã đúng 10h rồi , tôi phải đến cuộc họp kẻo trễ . Chào cô " - hắn khoác bên ngoài chiếc áo form dài , lạnh lùng lướt ngang qua cô
Kim Ấn Thư đau đớn ngã phịch lên giường , tay nắm chặt lại , ánh mắt căm phẫn nhìn xuống dưới , miệng lẩm bẩm :
" Tôi có gì không tốt chứ ? "
Đoàn Nghi Ân kết thúc một ngày họp nội bộ liền trở về , hắn đến thẳng nhà cậu mà không cần báo trước .
Vương Gia Nhĩ nghe tiếng bấm chuông cửa liền chạy ra mở , lập tức có một thân hình to lớn ôm chầm lấy cậu , làm cho Gia Nhĩ có chút chới với ngã lùi về phía sau , cậu bây giờ mới có thể nhận thức được , người trước mặt là ai .
" Nghi Ân "
" Thật là , nhớ em đến chết đi " - hắn thì thầm vào tai cậu
" Anh ... " - cậu bật cười hơi đẩy hắn ra - " Đừng có trẻ con như vậy nữa , buông em ra kẻo thức ăn vì anh mà cháy hết đấy "
" Gia Nhĩ ... " - hắn đi theo sau cậu như một cái đuôi
" Nghi Ân , anh nếm xem có ngon không ? " - cậu gắp cho hắn một miếng thịt - " Coi chừng nóng đấy "
Đoàn Nghi Ân trong miệng nhai nhồm nhoàm , hướng đến cậu mà giơ ngón tay cái , Vương Gia Nhĩ bật cười , xoay lại vào trong để tiếp tục xào nấu .
" Gia Nhĩ à , em chỗ nào cũng hoàn hảo hết " - hắn ôm cậu từ phía sau , gác cằm lên đôi vai nhỏ bé
" Vì em muốn , sau này chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một không gian hạnh phúc , là bữa cơm của một gia đình "
- End chap 21 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro