[Chap 3] - Trêu Chọc

" Cả lớp , chào " - giọng Vinh Tể to rõ hô khi thấy Đoàn Nghi Ân bước vào lớp

" Các em ngồi xuống đi " - hắn chào hỏi bằng một nụ cười mỉm , làm tim ai đó một lần nữa lệch nhịp

" Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với tiết học đầu tiên , các em mở sách ra nào "

Cả lớp ngoan ngoãn làm theo .

Từng phút từng phút trôi qua , Đoàn Nghi Ân với năng khiếu giảng dạy đã làm cho lớp học trở nên im ắng nhưng không buồn chán . Giọng nói trầm ổn đều đều , có phần hơi nghiêm túc . Nhưng chính điều đó làm cho những gương mặt sáng sủa bên dưới hài lòng mà học nhanh hơn .

Tiếng chuông hết tiết đã vang lên , Đoàn Nghi Ân rời lớp , trước khi đi ra khỏi còn cố chú ý đến cậu , làm cho Gia Nhĩ chạm phải ánh mắt đó mà lãng tránh . Và nụ cười ôn nhu kia , cậu không kịp nhìn thấy ...

" Này , hôm qua cậu và thầy Đoàn đã trao đổi gì vậy ? "

" A ? " - Gia Nhĩ hơi giật mình - " Thì ... thì cậu bảo gì tớ làm thôi "

" Nhưng mà tớ đã bảo cậu ghi số điện thoại thầy vào đây . Cuối cùng lại trắng trơn thế này ? " - Vinh Tể giơ giơ tờ giấy trước mặt

" Tớ ... Tớ quên . Lát nữa cậu đi hỏi thầy rồi điền vào đi "

" Người đi phải là cậu mới phải "

" Tại sao ?? "

" Nhiệm vụ được giao cậu chưa hoàn thành , còn ở đó mà trả giá với tớ "

" Thôi Vinh Tể , cậu càng ngày càng quá quắt rồi "

" Bây giờ có làm không ? " - Vinh Tể lạnh lùng nói

" Làm , làm mà "

Gia Nhĩ đáng thương cầm tờ giấy xuống tận phòng giáo viên , tìm kiếm họ Đoàn mà ghi vào .

" A thầy ơi "

May thật ! Gặp ngay người cần tìm ở đầu cầu thang , khỏi phải lết thân xuống tận tầng trệt .

" Gia Nhĩ ? Có gì sao ? " - Nghi Ân đang đứng trao đổi với một nữ giáo viên , xoay lại nhìn cậu

" Thầy ghi số điện thoại vào đây đi , Vinh Tể nhờ em nói vậy " - cậu đưa tờ giấy ra - " Còn cả tập phiếu liên lạc nữa "

" À , được rồi " - hắn cuối xuống ghi vào - " Thầy sẽ kí sổ sau nhé , em về lớp đi "

" Vâng . Vậy em về lớp , chào thầy , cô ạ "

" Gia Nhĩ à " - Đoàn Nghi Ân nắm khủy tay cậu kéo lại

" Vâng ? " - Gia Nhĩ ngạc nhiên

" Giờ ra chơi gặp thầy ở phòng giáo viên nhé ! "

" Sao vậy ạ ? "

" Thầy sẽ kí sổ cho lớp "

" À , vâng , em sẽ đến . Chào thầy ạ "

Gia Nhĩ mỉm cười rời đi , Đoàn Nghi Ân chợt thấy thoải mái khi gặp cậu . Có lẽ , hắn đang phát hiện ra điểm bất thường của bản thân rồi !

" Nhờ cậu đi ghi số điện thoại thôi mà , đi gì mà lâu vậy ? "

" Thôi.Vinh.Tể , cậu muốn gì đây ? " - Gia Nhĩ nghiến răng nhìn tên bạn thân đang móc méo mình

" Tớ đùa thôi mà , bớt giận đi . Sổ thầy chưa kí sao ? "

" Chưa . Lát giờ ra chơi tớ sẽ đem xuống "

" Nhĩ Nhĩ , tớ yêu cậu . Ráng làm đi rồi tớ mua kem cho cậu "

" Cảm ơn , cậu thì tốt quá rồi "

Vương Gia Nhĩ bĩu môi một cái , lấy sách tiếng anh ra học .

- Giờ ra chơi :

" Tớ xuống phòng thầy đây , cậu mua bánh thì nhét vào học bàn tớ " - Gia Nhĩ như ra lệnh

" Biết rồi . Tớ đi đây " - Vinh Tể tạm biệt

Vương Gia Nhĩ xuống phòng giáo viên thì thì đã thấy Đoàn Nghi Ân ngồi đó , cậu nhanh chóng tiến tới

" Thầy , em đến rồi "

" À , Gia Nhĩ , em ngồi đi " - Nghi Ân kéo ghế cho cậu

" Vâng . Thầy cứ kí sổ đi , khi nào xong em sẽ đem lên "

" Được rồi . Có đói bụng hay không ? Để thầy mua bánh cho em "

" A , không cần đâu , em ... "

" Vậy mua chút gì uống nhỉ " - hắn tự động rời đi

Gia Nhĩ ngồi đó , trong lúc chờ đợi cậu thấy điện thoại hắn sáng lên với dòng tin nhắn :

- Thầy Đoàn , tối nay 7h cùng tôi đi ăn tối nhé ? - Cô Kim

Gia Nhĩ thở dài , chắc cô Kim đã phải lòng thầy Đoàn rồi . Thầy đẹp trai như vậy , đến cậu còn thích huống chi là ...

Ơ khoan đã ? Mình đang suy nghĩ gì vậy ?

Vương Gia Nhĩ ngại ngùng cúi thấp đầu , che đi gương mặt đã sớm đỏ lựng ...

" Làm cái gì mà ngồi ngây ngốc vậy ? "

Đoàn Nghi Ân bước vào từ lúc nào ? Hắn lấy lon nước lạnh ịn vào cái má trắng hồng , làm cho Gia Nhĩ giật mình vì lạnh .

" Thầy ... " - cậu xấu hổ cúi mặt

" Ngồi nãy giờ trong này lục lọi đồ của thầy hay sao ? " - Nghi Ân bật cười trước hành động đáng yêu

" Không có , em không có lục gì cả " - cậu xua tay , vội giải thích

" Được rồi , thầy tin em " - Nghi Ân xoa đầu cậu

" Xem nào ... Sổ của thầy Ngô giao lại , hẳn là có điểm vào từ trước ? " - Nghi Ân lật lật - " Xem sổ của Gia Nhĩ trước nhé ? "

" Vâng . Ơ ? A , không được ... "

" Để thầy xem điểm của em , đừng nháo " - Nghi Ân giật cuốn sổ ra , chặn Gia Nhĩ lại - " Hửm ? Điểm toán thấp thế này ? Chắc là lười học lắm nha ? "

" Thầy đừng xem nữa , trả cho em đi " - Gia Nhĩ với hai tay ngắn , quyết tâm dành lại cuốn sổ

" Không được rồi , thầy phải phê vào sổ , điểm thấp thế này là không được đâu "

" Thầy đừng phê vào mà ? Có được không ? Em năn nỉ thầy đó " - cậu vẻ mặt đau thương , hai tay chắp lại cầu xin

" Được rồi , lần sau thầy sẽ không ghi nữa "

" Còn lần này ? "

" Thầy lỡ ghi rồi "

Vương Gia Nhĩ mặt đen như đít nồi , hung hăng đứng dậy , cậu nói :

" Em hận thầy đến thấu xương tủy . Sẽ không giúp thầy nữa đâu "

" Haha đừng giận mà , Vương Gia Nhĩ à " - hắn nắm tay cậu kéo lại

" Thầy đừng níu kéo nữa , em ghét thầy rồi "

" Nhưng thầy chưa ghi mà "

- End chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markson