[Chap 34] - Nỗi nhớ triền miên

Đoàn Nghi Ân cầm xấp tài liệu trên tay , gương mặt nam tính góc cạnh lạnh băng nhìn toàn thể . Hắn trầm tĩnh chống tay lên bàn , nói :


" Có vẻ như bản báo cáo đơn giản này là một điều quá sức với các người ở đây " - một câu mở đầu nói khích , hắn tiếp tục - " Sau khi tôi xem qua tất cả , thì trong tất cả các người , sẽ chỉ có 5 người tiếp tục công việc . Còn lại , chắc hẳn không cần nói ra ? Được rồi , chúng ta nghỉ ! " - hắn nhanh chóng kết thúc , nói


Đoàn Nghi Ân không cảm xúc nhìn vào màn hình máy tính , từng con số nhảy nhót liên tục làm cho hắn có chút nhàm chán và mệt mỏi . Chợt điện thoại sáng lên có tin nhắn , nội dung là Lâm Tể Phạm đã tìm ra tên đầu não đã dám tấn công người của hắn của mấy tháng về trước , Đoàn Nghi Ân hài lòng gật gù . Xoá tin nhắn , hắn trở lại màn hình điện thoại , Vương Gia Nhĩ ở đó ... Vẫn cười với hắn !


Đoàn Nghi Ân đưa ngón tay thon dài miết nhẹ màn hình , say sưa ngắm nhìn hình ảnh Vương Gia Nhĩ tươi cười với hắn , thật đáng yêu ! Đoàn Nghi Ân mở bộ sưu tập , trong đó đầy ắp toàn hình Vương Gia Nhĩ , từng khoảnh khắc của cậu , từng nụ cười của cậu , từng ánh mắt của cậu ... Hắn tất cả đều không bỏ sót .


Chợt nhìn lại chiếc vòng trên tay , chiếc vòng này là chính Vương Gia Nhĩ chọn rồi đeo vào cho hắn , và khi đó , hắn cũng đã nói rằng ...


Đeo vòng của anh thì đã là người của anh !


Trái tim nằm bên trái lòng ngực hắn , khẽ nhói ... Đoàn Nghi Ân chính là tự hận bản thân mình , hắn là người mạnh miệng tuyên bố sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi , nhưng cũng là người tự ý rời đi mà không một lời từ biệt . Vương Gia Nhĩ bây giờ , có lẽ đã oán hận hắn đến thấu xương , hay là đã cùng một ai đó vui vẻ mà không còn bận tâm đến hắn ?


Nghĩ đến đó , ánh mắt Đoàn Nghi Ân như hắt lại , tơ máu trong gân mắt hằn lên từng đường đỏ rực , hắn căm ghét đập phá mọi thứ , bản tính hoang dã lại trỗi dậy bên trong hắn . Đoàn Nghi Ân bực tức gầm to :


" Vương Gia Nhĩ , em không được cùng ai khác tay trong tay hạnh phúc . Anh như vậy cũng vì muốn được yêu em . Cho nên , có thể hận anh , có thể oán ghét anh , nhưng không được quên mất anh . Nếu như em làm như vậy , anh sẽ không bỏ qua , anh ích kỉ cũng vì yêu em thôi !! Em có hiểu không ?? "


Đoàn Nghi Ân mặt đỏ bừng bừng , từng dây thần kinh tất cả đều căng thẳng đến cực hạn . Hắn ngồi phịch xuống ghế , mắt trân trân nhìn bầu trời đêm cô độc , chất giọng tựa như mây , thì thầm nói :


" Chờ anh ... Có được không ? "


" Tiền bối Vương !! Tiền bối Vương "


Vương Gia Nhĩ đang lên phòng thí nghiệm thì bị Kim Hữu Khiêm gọi giật lại , cậu xoay người nhìn , ý hỏi có chuyện gì .


" Lúc nãy có một bạn học nhờ tôi đưa cái này cho anh . Anh không biết chứ ? Cậu ấy là Lâm Kiến Phong đó "


Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn Kim Hữu Kim cùng hộp quà xinh đẹp nằm trên tay cậu ta , lạnh nhạt nói :


" Phiền cậu gửi lại cho cậu ấy , tôi không có nhu cầu "


" Sao vậy tiền bối Vương ? Anh không thích cậu ấy sao ?? "


" Cậu đừng có nói vậy , bạn học cậu chỉ nhờ cậu đưa quà cho tôi , cũng chưa nói là muốn làm quen là hẹn hò hay kết thân . Cho nên nhờ cậu gửi lại giúp tôi , cùng lời cảm ơn " - Vương Gia Nhĩ điềm tĩnh nói


" Được !! Để tôi gửi lại . Anh lên phòng thí nghiệm đi "


" Vậy tôi lên trước , cảm ơn cậu ! "


Vương Gia Nhĩ cầm lọ thí nghiệm trong tay lắc lắc , vô hồn nhìn mực nước xanh biếc lỏng lảnh , cậu cảm thấy rất khó chịu về bản thân hiện tại , vì sao , vì sao lại không quên được con người do con chứ ? Ngoài hắn ra , cậu không còn cảm giác đối với bất kì ai , nhìn ai cũng thấy chán ghét , tầm thường . Vương Gia Nhĩ cười nhạt , từ khi nào Đoàn Nghi Ân đã trở thành một ám ảnh của cậu cơ chứ ?


" Có phải cậu , lại nhớ đến thầy Đoàn hay không ? "


Thôi Vinh Tể từ đâu bước vào , nhìn Vương Gia Nhĩ bằng ánh mắt nghiêm túc . Cậu có chút giật mình , nhưng cũng lặng lẽ cười , nhẹ nhàng nói :


" Bị cậu nhìn xuyên thấu cả rồi "

Thôi Vinh Tể thở dài một cái , tiến đến vỗ vào vai Vương Gia Nhĩ , nói :


" Cậu đúng là không thể quên đi thầy Đoàn rồi . Cứ mãi như vậy , cậu có mệt mỏi không ? "

" Có " - Vương Gia Nhĩ nhanh chóng trả lời - " Nhưng mà tớ cũng không biết bản thân bị làm sao , cứ nhớ mãi về người đó , không thể quên được " - rồi mỉm cười

" Chắc thầy Đoàn đã ám ảnh sâu sắc cậu rồi "


" Có lẽ vậy "


" Vậy cậu ... Không định tìm một ai khác sao ? " - Thôi Vinh Tể rụt rè hỏi


" Không !! " - Vương Gia Nhĩ thẳng thắng trả lời


" Vì sao ?? "


" Vì tớ có cảm giác rằng , Đoàn Nghi Ân không phải tự nhiên rời bỏ tớ mà không có lý do . Tớ thấy nó lạ lắm , có lẽ là vẫn còn ẩn khuất nào đó nên anh ấy mới làm vậy . Mà thôi , kệ tớ đi , cũng không có gì to tát lắm " - Vương Gia Nhĩ lắc đầu nói


" Miệng thì nói không to tát mà trong lòng u sầu mãi " - Thôi Vinh Tể bĩu môi - " Thôi đi ăn nào !! Tớ đói bụng rồi "


" Được ! "


" Mà khoan , cậu nói kệ cậu là ý gì chứ ? Tớ là bạn thân của cậu , phải chia sẻ mọi thứ cho cậu . Vương Gia Nhĩ , cậu xem tớ là cái gì mà nói như vậy hả ? "


" Cậu có thể chia sẻ bất cứ thứ gì cho tớ ? " - Vương Gia Nhĩ nhếch môi dí sát mặt vào Thôi Vinh Tể


" Phải !! " - Thôi Vinh Tể mạnh mẽ gật đầu


" Vậy cậu có thể ... Cho tớ túi đồ ăn trong cặp cậu được không ? " - Vương Gia Nhĩ ma manh hỏi - " Hả ? " - càng dí sát và Thôi Vinh Tể hơn


" Cái đó ... " - Thôi Vinh Tể ngập ngừng - " Cậu ... Cậu có thể xin cái khác được không ? Về đồ ăn thì ... Có chút khó khăn đối với tớ "


" Hahahaha , thôi được rồi . Đi xuống ăn nào !! "


Vương Gia Nhĩ cười to nắm tay Thôi Vinh Tể kéo đi , không để ý vẻ mặt của người đằng sau có chút nhục nhã ê chề đến vô cùng khó coi .




- End chap 34 -


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markson