[Chap 4] - Quan tâm

Vương Gia Nhĩ đớ mặt ra , cái gì mà xoay như chong chóng vậy ? Cậu ra vẻ đa nghi , nheo mắt :

" Em không tin thầy "

" Thật mà , thầy đã ghi đâu ? " - Nghi Ân vội mở cuốn sổ ra

" Ơ , là thật này " - cậu sờ vào cuốn sổ một cách lạ lùng - " Aha ... Em ... Xin lỗi thầy " - cậu lại cúi đầu vì quê độ

" Gia Nhĩ nóng tính quá đấy " - hắn cười

" Là thầy trêu đùa xấu xa " - cậu bĩu môi

Thịch !

Đoàn Nghi Ân nhíu mày , cảm thấy bản thân không được thoải mái .

" Thầy Đoàn , thầy sao vậy ? " - Gia Nhĩ quan tâm hỏi

" Thầy không sao . Thầy kí xong cả rồi , hay là chúng ta đi ăn nhé "

" Vâng " - cậu gật đầu - " A nhưng mà ... "

" Sao vậy ? " - hắn thắc mắc

" Lúc nãy , cô Kim có ... "

" Thầy Đoàn à "

Một giọng nữa chen vào cuộc nói chuyện giữa cậu và hắn . Cả hai đều xoay mặt về phía cửa , nơi phát ra âm thanh .

" Cô Kim ? "

" Thầy Đoàn , lúc nãy tôi có nhắn tin cho thầy , nhưng không thấy thầy hồi âm , cho nên mới đến đây "

" Hả ? " - hắn mở điện thoại lên , thấy nội dung tin nhắn - " À ... Xin lỗi cô , lúc nãy tôi ra ngoài không nghe thấy "

" Không sao đâu . Vậy ... Bây giờ chúng ta cùng đi nhé ? " - cô có chút mong chờ , nói

" Gia Nhĩ à ... " - hắn chợt quay qua cậu

" Không sao đâu , thầy với cô cứ đi đi , em tự về được mà " - cậu mỉm cười , nói

" Nhưng bây giờ tối rồi , sẽ không an toàn cho em " - Nghi Ân nhíu mày

" Em không sao , thầy đừng lo " - cậu cầm balo rời đi - " Chào cô ạ "

Đoàn Nghi Ân đứng đó , cảm thấy có gì đó mà bản thân không ưng ý .

" Thầy Đoàn , chúng ta đi nhé ? "

" Cô Kim à , hay là cô đợi tôi đưa Gia Nhĩ về rồi chúng ta cùng đi ? "

" Nhưng mà em ấy ... "

" Là tôi giữ em ấy lại , nếu có chuyện gì thật không có trách nhiệm . Tôi đi nhé , hẹn cô ở đó sau " - hắn bỏ đi

" Ơ , thầy Đoàn ... "

Đoàn Nghi Ân đi theo sau Gia Nhĩ , hắn gọi to :

" Gia Nhĩ à "

" Thầy Đoàn ? " - cậu xoay người lại - " Thầy đi theo em làm gì ? "

" Để thầy đưa em về "

" Thầy cứ đi với cô đi , em tự về được mà "

" Là tự thầy giữ em lại đến tận chiều tối . Nếu lỡ em gặp phải chuyện gì , trách nhiệm thầy để ở đâu ? "

" Thầy là vì trách nhiệm sao ? " - không hiểu sao Gia Nhĩ cảm thấy có chút chạnh lòng

" Thầy vì trách nhiệm , và vì em "

Dứt lời Đoàn Nghi Ân nắm tay Gia Nhĩ đi một mạch , không cho cậu nói thêm câu nào . Gia Nhĩ vẫn còn chưa tiếp thu hết lời nói của hắn , nên mặc cho ai đó kéo đi xa .

Vì em ư ?

Chiếc Ferrari dừng tại nhà Gia Nhĩ , cậu bước xuống , vẫy tay tạm biệt

" Làm phiền thầy rồi . Cảm ơn thầy đã đưa em về "

" Vào đi " - hắn nhìn cậu mỉm cười

" Tạm biệt thầy " - cậu xoay lưng đi vào

Đoàn Nghi Ân ngồi đó , nhìn bóng lưng nhỏ bé mà lòng nhẹ lại , chợt nghĩ đến cuộc hẹn kia , hắn có chút bất mãn

Hẳn là phiền phức đi ?

Vương Gia Nhĩ không sao tập trung nổi vào bài học , trong đầu cứ lần quẩn câu nói của hắn .

Và vì em !

Tại sao lại vì cậu cơ chứ ?? Aisss , Đoàn Nghi Ân đúng là biết cách làm người ta bối rối mà . Vương Gia Nhĩ ôm mặt , chợt nhớ lại khoảnh khắc Đoàn Nghi Ân ịn lon nước lạnh vào má cậu ... Trước đây , cậu đã từng đọc ở đâu đó , rằng hành động này chỉ dành cho những người yêu nhau . Chẳng lẽ ... ?

Không phải , không phải như vậy , đừng có nghĩ bậy bạ nữa !!

Vương Gia Nhĩ tự trấn an bản thân , tiếp tục bài học với gương mặt đỏ như gấc .

Chợt , điện thoại màn hình sáng lên , Gia Nhĩ mở ra , đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn của ai đó

- Gia Nhĩ à , em đã ăn gì chưa ?

Tim cậu đập bình bịch , Đoàn Nghi Ân nhắn tin cho cậu ? Còn là với nội dung không liên quan đến trường lớp ? Vương Gia Nhĩ không hiểu bản thân đang nghĩ gì , chỉ cảm thấy lòng vui vui .

- Thầy Đoàn , em chưa ăn gì cả !

Đoàn Nghi Ân đọc dòng tin nhắn gửi đến , khẽ nhíu mày , nhóc con này tại sao lại chưa ăn gì ?

15 phút trôi qua , Vương Gia Nhĩ không thấy hồi âm , cậu bất mãn nằm dài xuống bàn . Gì vậy chứ ? Tại sao lại không trả lời cậu ? Là hắn nhắn trước cơ mà , chắc là không có chuyện phiền hà đâu .

Thầy Đoàn à , thầy đang làm gì vậy ?

- Gia Nhĩ

Tin nhắn lại đến , cậu bật dậy trả lời nhanh chóng :

- Vâng ?

- Em xuống dưới nhà đi

- Chi vậy thầy ?

- Xuống mà lấy bữa tối này

Vương Gia Nhĩ trố mắt nhìn vào màn hình ? Cái gì vậy ?? Là Đoàn Nghi Ân mua bữa tối cho cậu ? Không tin được , cậu phải chạy xuống kiểm chứng .

* Cạch *

" Thầy ... " - cậu ngỡ ngàng nhìn hắn

" Mang vào ăn đi . Lần sau không được trễ nãi như vậy , sẽ bị đau bao tử "

" A ? Em xin lỗi " - cậu không hiểu tại sao mình phải xin lỗi

" Thôi , thầy về . Nhớ ngủ sớm "

" Vâng , tạm biệt thầy ạ "

Cậu vẫy tay , đôi mắt cười cong lại . Đoàn Nghi Ân cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong lòng ...

Sáng mai ...

Vương Gia Nhĩ thức dậy sớm để làm đồ ăn sáng mang đi , đơn giản thôi , món sandwich ưa thích của cậu .

" Làm mấy cái nhỉ ? Hai cái đi , còn cho thầy Đoàn .... Ơ không phải , Vinh Tể thưởng thức nữa " - cậu đỏ mặt , sửa đổi lời nói

" Xong rồi này , nhìn ngon quá " - Gia Nhĩ tự hài lòng trước thành quả của mình

" Được rồi ! Đi học thôi " - cậu bỏ vào balo , vui vẻ bước ra khỏi nhà

Gia Nhĩ vừa khoá cửa , xoay lại thì thấy chiếc Ferrari quen thuộc , cậu nhíu mày suy nghĩ , cái gì đây ?

" Gia Nhĩ " - giọng nói trầm ấm bên trong thoát ra

" Thầy Đoàn ?? " - cậu như chết đứng tại chỗ - " Thầy đến gặp em ạ ?? "

" Lên xe đi , thầy đưa em đi học "

" Thầy ... Vì sao lại ? "

" Đi bộ không mỏi chân hay sao ? Thầy là vì lo cho em "

- End chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markson