[Chap 42] - Gặp lại nhau

Gia Nhĩ khẽ cựa mình tỉnh giấc , cậu mệt mỏi ngồi dậy , người tựa vào thành giường , mông lung nhìn xung quanh .

" Đây là đâu ? "

Đầu óc cậu hiện tại chóng váng vô cùng , không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra . Gia Nhĩ ôm lấy đầu , cố hồi tưởng lại mọi chuyện .

Tối hôm qua cậu cùng Hữu Khiêm đi uống rượu , lúc ấy cậu ta nói đi đâu đó , rồi gặp lại Chân Vinh , số điện thoại liên lạc . Cậu tự đi về , sau đó ... Sau đó ...

Gia Nhĩ khó chịu nắm chặt chăn trong tay , không nhớ được cái gì xảy ra sau đó nữa . Cậu chỉ biết lúc đó tự nhiên trước mắt mình tối sầm lại , lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân lại ở đây . Cái gì vậy ? Là ai đã đưa cậu đến đây ?

" Cậu tỉnh rồi sao ? "

Từ bên ngoài có người bước vào , Gia Nhĩ giương mắt lên nhìn . Trước mặt cậu hiện tại là một người đàn ông có gương mặt điển trai , cao ráo , nhưng mà ...


" Anh là ai ? "

" Cậu hiện tại thấy trong người như thế nào ? " - Lâm Tể Phạm trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu

" Anh trả lời tôi đi , anh là ai ? Và tại sao tôi lại ở đây ?? " - Gia Nhĩ gần như hét lên

" Cậu đừng quá kích động " - Tể Phạm tiến tới - " Từ nay về sau , đây chính là nhà của cậu . Cậu muốn thứ gì liền nói với tôi , tất cả đều có thể đáp ứng . Nhưng ! "

Gia Nhĩ khó hiểu nhìn Tể Phạm .

" Cậu đừng bao giờ mơ tưởng đến sẽ trốn khỏi nơi này . Bằng không , tôi không chắc cho sự an toàn của cậu "

Tể Phạm liếc mắt nhìn Gia Nhĩ , ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng vào con ngươi đen láy . Gia Nhĩ có chút lo sợ , nhưng hiện tại cậu vẫn đang rất mù mịt .

" Nhưng mà ... Tôi không biết anh , tại sao anh lại bắt tôi ở lại đây ? "

Tể Phạm nhàn nhạt nói : " Cậu không biết tôi , nhưng có một người cậu biết rất rõ "

" Ai ? " - cậu nhíu mày

" Đến lúc biết sẽ biết . Bây giờ tôi sẽ cho người chuẩn bị nước cho cậu tắm "

" Tôi muốn ra ngoài " - Gia Nhĩ kháng cự

" Hiện tại vẫn chưa được . Khi nào có lệnh , tôi sẽ đưa cậu ra ngoài " - Tể Phạm nói , sau đó xoay người ra ngoài

Gia Nhĩ ngồi đó , mông lung nhìn theo bóng lưng to lớn khuất dần , cậu không hiểu , rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Vương Ấn Thiên hiện tại đầu óc muốn bùng nổ , con trai của ông đã mất tích rồi .

Tối hôm qua khi Hữu Khiêm vẻ mặt hốt hoảng chạy về báo tin dữ , Vương Ấn Thiên như chết đứng mà không tin nổi vào tai mình .

" Tại sao lại có chuyện này xảy ra được chứ ?? Gia Nhĩ hiện tại nó đang ở đâu ?? " - ông hét ầm lên

" Lão ... Lão gia , con không biết ... " - Hữu Khiêm ấp úng nói

" Con đã báo công an chưa ? "

" Chưa đủ 24h , nên con chưa báo " - Hữu Khiêm cúi mặt nói

" Nhưng mà , tại sao lại như vậy được ?? Con nói rõ cho ta xem "

" Hôm qua anh ấy cùng con đi uống rượu , nhưng giữa chừng con có cuộc gọi của Trần tổng về bản hợp đồng sáng hôm kia nên đã tức tốc chạy đến lấy , con đã dặn với Gia Nhĩ là đợi con về rồi về cùng , nhưng đến khi con quay lại thì ... "

" Thì như thế nào ?? "

" Con không thấy ai nữa , nhưng tiền thì có để lại . Chắc anh ấy ... "

" Còn , còn điện thoại ? Con đã gọi cho nó chưa ? " - ông như còn một tia hy vọng , hỏi

" Con đã gọi , nhưng không được , có lẽ đã bị đánh rơi hoặc hủy sim mất rồi "

Vương Ấn Thiên mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế , ông chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này . Con ông - Vương Gia Nhĩ , hiện tại đang ở đâu được chứ ?

Gia Nhĩ cố gắng lục lọi khắp người mình , nhìn quanh căn phòng , tìm mọi ngõ ngách vẫn không thấy điện thoại đâu , cậu bối rối đập đập cửa :

" Có ai không ?? "

Cánh cửa lập tức mở ra , lại là Lâm Tể Phạm .

" Có chuyện gì sao ? "

" Điện thoại của tôi đâu ? "

" Hiện tại cậu không được sử dụng điện thoại , chúng tôi đã cất nó đi rồi "

Cậu nhíu mày , khó chịu gằn giọng : " Tại sao lại vô lý như vậy ? Đó là vật tư của tôi "

Tể Phạm lắc đầu : " Tôi không biết , đó là lệnh " - rồi ra ngoài đóng chặt cửa

Gia Nhĩ tức giận hất hết ly tách xuống đất , tiếng loảng xoảng vang lên vô cùng chói tai , mặt cậu đỏ au vì tức giận , lẩm bẩm :

" Cái quái gì đang xảy ra vậy ?? "

Tể Phạm nói có một người ở đây mà cậu chắc chắn sẽ biết . Nhưng mà là ai ? Ở đất nước xa lạ này , cậu đâu có bạn bè , càng không có người quen hay người thân . Hắn ta nói như vậy , rốt cục là có ý gì ?

" Cái gì ? Gia Nhĩ con ông bị bắt cóc sao ? "

Đoàn Phức Gia trợn mắt đứng phắt dậy , không tin tưởng lỗ tai mình .

" Tôi cũng không biết , Gia Nhĩ ở đây đâu có ai thân quen , vả lại nó cũng đâu làm gì nên tội ? "

Đoàn Phức Gia nhíu nhíu mày , chậm rãi hớp chút nước ấm , nói :

" Hay là nó bị đám côn đồ bắt về , rồi .... "

Vương Ấn Thiên trừng mắt :

" Ông đừng nghĩ bậy , không có chuyện đó xảy ra đâu "

" Tất cả đều là lỗi do con , do con mà ... " - Hữu Khiêm lo sợ bấu hai móng tay vào nhau , người lã hết mồ hôi

" Ta không có trách con , lỗi cũng không phải do con " - Vương Ấn Thiên không phải dạng người giận cá chét thớt , ông vẫn còn chút bình tĩnh

" Nhưng sao tôi lại có cảm giác ... Vương Gia Nhĩ thật sự vẫn đang ở đây ... Rất gần "



Gia Nhĩ buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ , màn đêm ngoài kia thật quá cô đơn đi ? Cậu hiện tại còn không biết mình đang ở đâu , xung quanh là ai và tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa . Chưa bao giờ cậu thấy bản thân bất lực đến như vậy ...

* Cạch *

Tiếng cửa phòng mở ra , Gia Nhĩ cũng chẳng màng quay lại , vẫn im lặng đến hư vô . Tể Phạm nhìn thấy bóng lưng cô độc của cậu , từng bước tiến tới , nói :

" Cậu cùng tôi đi ra ngoài "

Gia Nhĩ lúc này mới khẽ động mi , cậu xoay người lại , nhìn Tể Phạm nói :

" Đi đâu ? "

" Đến thư phòng " - hắn ta trả lời ngắn gọn

Gia Nhĩ không hỏi thêm , cùng Tể Phạm đi ra ngoài .

Bước xuống cầu thang chừng vài bậc , lại phải rẽ sang trái đi lên một chiếc cầu thang khác . Gia Nhĩ thầm nghĩ , căn nhà này quá đỗi rộng đi ? Hệt như một mê cung không lối thoát , kết cấu kì lạ , màu chủ đạo là xám bạc , mang đến cảm giác u tối lạnh lẽo . Cậu bước theo Tể Phạm vài bước nữa , đứng trước một cánh cửa , Tể Phạm dặn dò vài câu rồi rời đi :

" Cậu vào đi "

" Khoan đã , bên trong còn có ai sao ? " - Gia Nhĩ níu tay Tể Phạm , lo lắng hỏi

" Là một người cậu rất quen " - Tể Phạm xoay người lại nói - " Đừng biểu hiện nhiều quá , vào đi "

Gia Nhĩ thấy Tể Phạm đi xa dần mới dám mở cứ ra , từng bước từng bước đi vào .

Bên trong căn phòng này cũng thật rộng rãi , trên tường còn có hình của một con rồng lớn , không phải là ảnh , mà là sơn thành . Cảm giác của Gia Nhĩ đối với không gian ở đây vô cùng đáng sợ , so với căn phòng kia còn lạnh lẽo gấp ngàn lần .

Chợt ở phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp , một giọng nói mà cả đời này cậu sẽ không quên được :


" Vương Gia Nhĩ "








- End chap 42 -










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markson