[Chap 44] - Cảm giác
Gia Nhĩ ngoan cố không chịu ăn , bất kể là buổi sáng hay chiều tối . Và điều này , làm đại ác ma Đoàn Nghi Ân vô cùng tức giận .
" Cậu Đoàn ... "
" Lại không chịu ăn ? "
Hắn nhướn mày , trong thâm tâm có chút mệt mỏi .
" Vâng " - người đưa cơm cho cậu hằng ngày cúi đầu xuống - " Tôi ... Tôi đã cố gằn hết sức dỗ dành nhưng cậu ấy dứt khoát không chịu ăn . Tôi cũng không biết làm sao nữa " - đối diện với bóng lưng cô độc , bà run rẩy nói
Đoàn Nghi Ân nhàn nhạt trả lời :
" Được rồi , trở về đi "
" Vâng "
Người đưa cơm gật đầu một cái , trong lòng giảm bớt nỗi lo sợ mới dám rời đi .
Đoàn Nghi Ân xoay xoay chiếc nhẫn trong ngón tay , cậu tại sao lại trở thành khó biểu như thế ?
" Em chính là , muốn tôi phải làm sao ? "
* Cạch *
Gia Nhĩ ngồi trên giường , đưa lưng lại với phía cửa . Cậu nghĩ là Tể Phạm nên đã không quan tâm nhiều , vẫn ngây ngốc ngồi đó ...
" Tại sao lại không chịu ăn ? "
Chất giọng trầm khàn truyền đến bên tai Gia Nhĩ , cậu có chút sợ hãi đưa mắt nhìn người ở phía sau . Là hắn sao , hắn đến đây để làm gì ?
" Tôi đang hỏi em đó "
Đoàn Nghi Ân tức giận , gằn mạnh .
" Không muốn ăn "
Cậu lạnh nhạt trả lời , thu hồi tầm mắt .
" Cmn , là muốn bức chết tôi phải không ?? "
Đoàn Nghi Ân gầm lên , sau đó cầm chén cơm đã sớm nguội lạnh , múc một muỗng khá lớn đưa trước miệng cậu .
" Há miệng . Ăn ! "
Gia Nhĩ cương ngạnh không nghe lời , xoay mặt đi chỗ khác .
" Tôi bảo em há miệng em không nghe sao ?? "
Hắn tức giận bóp chặt cằm cậu , bắt buộc phải đối diện với mình . Đôi mắt xinh đẹp của Gia Nhĩ đỏ hồng nhìn hắn , nghẹn ngào nói :
" Anh có ép chết tôi , tôi cũng không ăn "
Đoàn Nghi Ân bản tính vốn nóng nảy , bây giờ lại nghe mấy lời ngoan cố như vậy thật muốn bốc hoả đi . Hắn nâng cằm cậu lên , lực tay có chút mạnh bạo , làm cho Gia Nhĩ đau đớn nhíu chặt mày.
" Em có phải thích chống đối tôi lắm không ? Tôi đã làm gì em ? Hả ?? "
Gia Nhĩ cười nhạt : " Anh nghĩ anh đã làm gì ? " - rồi ngước mắt lên nhìn hắn
" Em đang hận tôi ? "
" Không đơn giản là hận . Tôi còn thật kinh tởm khi phải hằng ngày đối diện với anh " - cậu trừng mắt nhìn hắn , nói to
Đoàn Nghi Ân hít một hơi dài để cố lấy lại bình tĩnh . Hắn nhếch môi nhìn cậu , bộ dạng vô cùng bất cần :
" Dù cho em có hận tôi hay kinh tởm tôi . Thì suốt đời em chỉ được ở bên cạnh tôi , còn muốn rời khỏi sao ? " - hắn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu , nói khẽ : " Không có khả năng "
Dứt câu , Đoàn Nghi Ân rời khỏi phòng . Gia Nhĩ đau đớn nhìn theo từng bước chân của hắn .
Cậu thật lòng không có ghét hắn , mà còn là yêu đến chết đi . Nhưng Đoàn Nghi Ân hiện tại mà cậu đang thấy không giống như trước , hắn đáng sợ lắm . Gia Nhĩ lấy tay lau đi nước mắt , ngã người xuống giường cố gắng ngủ một chút .
Đây không phải là giam lỏng hay sao ?
Đoàn Nghi Ân lái chiếc BMW I8 chạy với tốc độ tên bắn đến hộp đêm lớn nhất thành phố New York . Hắn quá mệt mỏi rồi , phải kiếm thứ gì đó vui chơi để khuây khoả thôi .
" Đoàn tiên sinh , phòng VIP của ngài đã được chuẩn bị sẵn ạ "
Đến không cần báo trước , nhưng nơi này luôn luôn chừa cho hắn một phòng VIP để nghỉ ngơi . Đoàn Nghi Ân gật đầu , tiến vào bên trong .
" Lão vương "
Lâm Tể Phạm thấy Đoàn Nghi Ân vừa tới liền đứng dậy , thấy hắn vẻ mặt không thoải mái liền hiểu , Tể Phạm rót vào ly hắn một ít rượu mạnh , nói :
" Người của cậu ... Lại tiếp tục như vậy sao ? "
Đoàn Nghi Ân cầm ly rượu nhấm nháp , lạnh lùng nói : " Đừng đề cập đến "
Lâm Tể Phạm gật đầu .
" Ở bên Trung có vấn đề gì không ? "
" BamBam nói với em mọi thứ đều ổn "
" Ừm "
BamBam theo lệnh của Đoàn Nghi Ân trở về Trung Quốc để cai quản nơi đó , có gì trục trặc hoặc không thuận lợi liền báo cho hắn . Hiện tại có chút mệt mỏi , nhưng nghe mọi thứ đều ổn thoã , hắn cũng có chút giản mày .
* Cốc cốc *
Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa , Tể Phạm lên tiếng : " Vào đi "
" A , Đoàn tiên sinh , Lâm tiên sinh . Hôm nay chúng tôi có đem một mỹ nhân đến diện kiến với hai ngài . Xem xem , có được hay không ? "
Lâm Tể Phạm hôm nay không có hứng thú , ngược lại Đoàn Nghi Ân lại ra vẻ rất quan tâm . Trước mắt hắn là một mỹ nhân da trắng môi đỏ , thật đẹp động lòng người . Nhưng đối với hắn , tất cả cũng chỉ là dụng cụ để phát tiết thôi .
Lâm Tể Phạm nhìn Đoàn Nghi Ân , hiểu chuyện liền gật đầu đi ngoài , để hắn ở lại với mỹ nhân chơi đùa . Quản lý cũng đẩy mỹ nhân vào trong , cúi đầu đóng cửa lại .
Mỹ nhân rụt rè tiến lại gần hắn , khẽ ngồi bên cạnh , mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi làm Nghi Ân khó chịu , hắn khinh bỉ hỏi :
" Cậu là đàn bà sao ? Nước hoa lộng lẫy để làm gì ? "
Mỹ nhân ướt át nhìn hắn , sợ hãi ấp úng : " Em ... Em ... Ưm ... "
Chặn lại lời nói của mỹ nhân là nụ hôn nóng bỏng của Đoàn Nghi Ân . Hắn muốn tìm lại cảm giác thoã mãn khi ở bên ngoài , một là chỉ đơn giản muốn chiếm hữu Gia Nhĩ , hai là thật lòng muốn được ở bên cậu . Hắn đang làm để chứng minh điều nào mới là đáp áp hắn muốn .
Gia Nhĩ ngồi trên giường nhìn đống thức ăn nguội lạnh , cho dù chưa ăn gì , nhưng cậu cũng chẳng thấy đói . Gia Nhĩ nhớ lại những khoảng thời gian trước đây bên cạnh Nghi Ân vui vẻ biết chừng nào , cùng nhau đi ăn , mua nước uống , những lần giận dỗi được hắn ôm vào lòng hay là những lần kèm học cho cậu , Nghi Ân đã ngủ quên và cậu đã lén lút hôn trộm lên môi hắn . Mọi thứ , tất cả đều là một kí ức đáng nhớ .
Và khi đó hắn thật ôn nhu và yêu cậu rất nhiều .
Còn bây giờ thì sao ? Hắn luôn luôn cáu gắt lạnh nhạt , đối với cậu như là một vật đồ chơi . Gia Nhĩ mỉm cười , thời gian có thể làm con người thay đổi nhiều đến thế sao ?
" Ưm .. Ha ~ "
Đoàn Nghi Ân thúc mạnh vào hậu huyệt của mỹ nhân , hắn điên cuồng ra vào nơi tư mật làm cho người ở dưới đau đớn rên rỉ . Trong lúc men rượu hoành hành , Đoàn Nghi Ân đã cố gắng tưởng tượng người ở dưới thân mình là Gia Nhĩ , để hắn có thể nhẹ nhàng hơn đối với cậu . Nhưng mà ...
Đang mãnh liệt chợt dừng lại , mỹ nhân khao khát ôm lấy tay hắn lay lay , ý muốn tại sao không tiếp tục ?
Đoàn Nghi Ân mạnh bạo rút cái thô to trong hậu huyệt ra , kê đầu lên thành giường hút điếu thuốc .
Hắn chợt nhận ra rằng , bản thân đã không còn cảm giác đối với bất kì ai nữa .
Chỉ có thể yêu thương và chăm sóc duy nhất một người cả đời , chính là Vương Gia Nhĩ .
Cho dù cậu , có cự tuyệt hắn đi chăng nữa ...
- End chap 44 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro