[Chap 45] - Cưỡng bức
Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn mỹ nhân đang ngủ say ở bên cạnh , nhàm chán ném lại một tấm séc 2000 vạn . Rượu mạnh hiện tại làm cho hắn có chút hưng phấn trong người . Lấy chìa khoá xe nhanh chóng về nhà . Đôi môi ranh mãnh khẽ nhếch lên , đêm nay , sẽ là một đêm rất tuyệt !
Gia Nhĩ vừa mới tắm xong , trên người cậu chỉ khoác một chiếc khăn tắm với dây buộc quanh hông . Gia Nhĩ ngồi xuống bên giường , hướng mắt nhìn ra cửa sổ .
Gia Nhĩ không biết bây giờ , cha cậu và Hữu Khiêm hiện tại như thế nào ? Có đang đi tìm cậu không ? Cậu rất muốn gọi về cho cha một cuộc để có thể giải cứu cho mình thoát khỏi đây , nhưng tất cả đều không được . Mọi thứ cá nhân của cậu đều bị Đoàn Nghi Ân giam giữ , hắn chỉ để lại cậu trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi , sang trọng , nhưng thiếu đi hơi ấm của tình người . Gia Nhĩ ánh mắt buồn lo nhìn xung quanh , cậu không thể sống ở đây mãi được , nhưng lại càng không thể trốn đi . Gia Nhĩ hoàn toàn rơi vào trạng thái bế tắc .
Cậu phải làm sao bây giờ ?
Lâm Tể Phạm rảo bước trên con phố vắng , đã lâu rồi anh không có cảm giác thoải mái như lúc này .
Nghĩ về Vương Gia Nhĩ , anh cũng có chút thương xót khi nhìn thấy vẻ ngoài tiều tụy của cậu . Nhưng Đoàn Nghi Ân cũng đã chịu quá nhiều ủy khuất để có thể giữ được Gia Nhĩ trong tầm tay của mình . Mọi điều Đoàn Nghi Ân làm trước đây , tiếc rằng Vương Gia Nhĩ không thể nào biết được ...
* Bộp *
" Aisss , đi đường phải nhìn chứ tiên sinh này "
Phác Chân Vinh vừa mới mua đồ ở siêu thị ra , đi được vài bước lại đụng phải vị tiên sinh đi ngược lại với mình . Cậu ngồi xổm xuống nhặt lại đồ bỏ vào bị , cà chua cà pháo lăn lóc hết rồi .
" Cậu có bị làm sao không ? "
Chất giọng khàn khàn có chút ấm áp vang lên , Phác Chân Vinh ngước lên nhìn vị tiên sinh đang đứng trước mặt mình .
" Anh xem tôi có bị làm sao không ? "
Phác Chân Vinh lườm Tể Phạm một cái , hắn rõ ràng thấy là cậu đang khổ sở nhặt lại cà chua các thứ đang lăn đi , vậy mà còn mở miệng hỏi câu vô lý hết sức . Thấy Tể Phạm đứng sững ra đó , Chân Vinh quát nhẹ :
" Anh còn không mau nhặt giúp tôi ? Đứng đó xem tôi nhặt đồ dưới chân anh à ? "
Cuộc đời của Lâm Tể Phạm chưa từng thấy ai đanh đá như con người này . Hắn mới đụng phải một chút thôi mà , cớ gì lại mắng mỏ nhiều đến thế kia chứ ? Lâm Tể Phạm bất mãn lên tiếng :
" Thiệt hại bao nhiêu ? Tôi đền "
" Cái gì ?? "
Phác Chân Vinh tức giận đứng phắt dậy , nói : " Anh đã đụng phải tôi mà còn nói cái giọng đó sao ? Nói cho anh biết , bổn thiếu gia không cần tiền của anh "
Lâm Tể Phạm nhìn con người hùng hổ trước mặt , trong đáy mắt xuất hiện một tia kinh ngạc . Từ trước đến giờ chưa ai dám lớn tiếng với hắn , vậy mà bây giờ lại có một thiếu niên khả ái bắt hắn cúi xuống nhặt lại đồ . Quả nực cười !
" Nếu cậu không sao , tôi đi trước "
Lâm Tể Phạm tiếp tục bước thẳng . Phác Chân Vinh bùng nổ nắm lấy bả vai rộng lớn kéo lại , quát :
" Anh có phải là đàn ông không ? Có làm mà sao không dám nhận vậy ? Được rồi , chuyện này tôi sẽ báo lại với bên cảnh sát . Xem luật phát ở đây xử anh ra sao "
Phác Chân Vinh liếc mắt nhìn Lâm Tể Phạm , nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười cợt nhã của hắn . Lâm Tể Phạm nhếch môi nói :
" Cậu cáo đi , tôi hầu "
Phác Chân Vinh trố mắt nhìn Lâm Tể Phạm , trên đời này có loại người như vậy sao ? Cậu định tát vào mặt hắn một cái , nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây ?
" Sao ? Cậu lại định làm gì nữa đây ? " - Tể Phạm nhướn mày nhìn Chân Vinh
" Không phải . Mà anh cũng là người Trung Quốc sao ?? "
Tể Phạm muốn cạn lời với tiểu thanh niên này . Nãy giờ cậu với hắn như mèo với chuột , mà hiện tại mới nhận ra là người Trung ?
Phác Chân Vinh , rốt cục cậu là người có đầu óc thế nào đây ?
Đoàn Nghi Ân phóng xe thẳng vào gara , lảo đảo đi nhanh lên tầng phòng Gia Nhĩ . Hắn nheo nheo mắt nhìn điện trong phòng có chút tối , thầm nghĩ rằng cậu đã ngủ rồi .
* Cạch *
Gia Nhĩ đang xoay người lấy đồ trong tủ , tưởng là Tể Phạm nên mặc kệ không quan tâm . Cho đến khi cảm thấy ở phía sau lưng có một hơi ấm bao quanh lấy , cậu mới giật mình làm rơi bộ đồ ngủ .
" Gia Nhĩ ... Tôi về rồi "
Khắp người hắn toàn là mùi rượu , đến cả hơi thở cũng nồng nặc đến khó chịu . Gia Nhĩ dùng dằn thoát khỏi cái ôm nóng bỏng :
" Anh buông ra "
" Yên nào ... " - Đoàn Nghi Ân càng ôm chặt cậu hơn , dùng lưỡi liếm vành tai mẫn cảm
" Anh ... " - Gia Nhĩ rụt cổ lại , khó khăn mở miệng - " Đừng ... "
" Tôi muốn em "
Đoàn Nghi Ân hôn lên cổ cậu , sau đó trượt xuống mút mát xương quai xanh gợi cảm . Gia Nhĩ rùng mình một cái , cậu tức giận nói :
" Anh buông ra !! Buông ra ... A !! "
Đoàn Nghi Ân bế ngang cậu xuống ném xuống giường , trực tiếp khoá Gia Nhĩ ở dưới thân . Hắn cúi xuống cuốn lấy đôi môi đỏ mọng kia , từng chút một liếm láp .
" Đừng ... Ưm ... "
Đoàn Nghi Ân luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu , khám phá hết mọi ngỏ ngách , sau đó còn cùng Gia Nhĩ lưỡi tráo lưỡi . Đầu lưỡi của Nghi Ân chạm vào đầu lưỡi của Gia Nhĩ , như có thuốc kích thích , cậu cảm thấy đôi môi như hoàn toàn tê liệt , cứng đờ người để mặc hắn tự tung tự tác .
Hôn chán , Đoàn Nghi Ân trượt xuống chiếc cổ thanh mãnh cắn lên một cái . Dấu răng hằn sâu lên làn da trắng làm nó đỏ rực , Gia Nhĩ đau đớn hét lên :
" Anh làm cái quái gì vậy ? Buông ra !! "
Đoàn Nghi Ân giả vờ như không nghe thấy , hắn giữ chặt tay cậu lên đỉnh đầu , tiếp tục cắn mút xương quai xanh lấp ló sau lớp vải trắng .
" Ưm ... Đau ... "
Tiếng thở dốc kiều mị của Gia Nhĩ làm cho Đoàn Nghi Ân thêm hưng phấn , hắn một tay cởi lấy dây thắt , lập tức khăn tắm hoàn toàn tuột ra , cả thân hình hoàn mỹ hiện ra trong mắt hắn . Đoàn Nghi Ân nhìn vòng eo thon thả và làn da trắng ngần , thêm men rượu làm cho hắn càng thêm phấn khích . Gia Nhĩ vẫy vùng trong vô vọng , cậu hét lên :
" Anh không được làm bậy !! Đoàn Nghi Ân , tôi sẽ hận anh suốt đời . A ... Hưm ... "
Đoàn Nghi Ân nghe như không nghe , cúi xuống ngậm lấy đầu ngực màu hồng phấn vào miệng , mút mát mà cưng chiều cắn cắn . Gia Nhĩ khó chịu giãy dụa , nhưng tay cậu đã bị hắn khoá chặt , không tài nào cử động được .
Gia Nhĩ la hét cũng mệt đến lã người , lúc này Đoàn Nghi Ân mới buông tay cậu ra , hắn nhếch môi bắt đầu cởi từng nút áo , chiếc áo sơ-mi đen tuột ra , để lộ bờ vai cùng khuông ngực rắn chắc . Gia Nhĩ cũng không còn sức để dùng dằn nữa , cậu mơ màng nhìn hắn , hoàn toàn không biết hiện tại mình có bao nhiêu phần câu dẫn .
Đoàn Nghi Ân bắt đầu cởi khuya quần ra , hạ thân của hắn vốn to lớn bây giờ trướng lên đến đáng sợ . Gia Nhĩ sợ hãi trợn to mắt , liên tục lắc đầu nhưng cổ họng không thể nào phát ra được một tiếng động . Cho đến khi mới a được một tiếng đã bị người ở trên cuốn lấy môi chặn lại lời nói , làm cho cậu khó chịu thở hổn hển .
Đoàn Nghi Ân nhếch môi một cái , nâng đôi chân xinh đẹp gác lên vai mình , bàn tay không yên phận sờ mó khắp nơi , cuối cùng vẫn là mạnh mẽ thúc eo về trước .
" A a a a a !! "
Vương Gia Nhĩ đau đớn thét lên , cậu nhắm chặt mắt lại mà rên rỉ . Tiếng thở dốc cùng thân hình loã thể của cậu làm cho Đoàn Nghi Ân càng muốn phát tiết , hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu , chiếc mũi cao cọ cọ ở gương mặt trắng trẻo đến rợn người :
" Gia Nhĩ ... Em là của tôi , là của tôi !! "
" Anh ... " - Gia Nhĩ mặt trắng bệch khó khăn mở miệng - " Buông tôi ra ... A ... Đau quá ... Buông ra !! "
Đoàn Nghi Ân ánh mắt chợt tối sầm lại , hắn cắn mạnh lên cổ cậu một cái , khàn khàn nói :
" Tôi không buông , bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng đủ rồi . Bây giờ em phải là của tôi , từ trong ra ngoài đều phải là của tôi !! "
Hắn gằn mạnh lên từng chữ , không để ý người dưới thân đã khóc hết nước mắt . Hắn vẫn mạnh mẽ ra vào bên trong cậu , còn day dưa hôn hết khắp cơ thể trắng mịn .
" Anh bị điên rồi !! Đoàn Nghi Ân mà tôi biết không phải là anh !! Anh ... Ưm ... A ... "
Gia Nhĩ vừa nói vừa khóc làm cho âm thanh có phần loãng đi , Đoàn Nghi Ân nghe thấy lời cậu nói chợt cười nhạt , sau đó dùng ánh mắt vô cùng biến thái nhìn cậu :
" Đúng vậy ! Tôi chính là bị điên nên mới vì em mà làm mọi thứ . Nhưng hiện tại thì tôi được gì ? Là lời động viên an ủi yêu thương hay là sự lãng tránh kinh tởm của em ? Vương Gia Nhĩ , tôi nói cho em biết , tôi có bị điên thì cũng không bao giờ buông tha cho em nghe rõ chưa ? "
Gia Nhĩ lắc đầu cắn chặt môi , thân thể cậu bây giờ như bị xé toạc ra , rách từng mảnh . Cậu yếu ớt thở dốc , nói :
" Đoàn Nghi Ân ... Làm ơn ... Anh làm ơn tha cho tôi đi ! "
" Tha ? " - Đoàn Nghi Ân đang mút mát xương quai xanh gợi cảm chợt ngẩng đầu lên - " Em quên ngay cái tư tưởng muốn tôi buông tha cho em đi ! Cả cuộc đời này em đã gặp tôi quen biết tôi thì phải làm người của tôi . Sẽ không bao giờ có chuyện tôi cho em rời khỏi đây !! "
Dứt lời , Đoàn Nghi Ân nâng eo Gia Nhĩ lên thúc mạnh vào hậu huyệt , trên người cậu ngập tràn dấu hôn dâm dục . Vương Gia Nhĩ chỉ biết cắn chặt răng lại , khóc không ra tiếng , hiện tại cậu không thể làm gì được nữa ... Đau đớn , tủi nhục .... Tất cả đều mang cho cậu một ám ảnh nặng nề . Miệng thì nói hắn buông tha nhưng chân lại càng dang rộng để có thể thoã mãn được dục vọng . Cuộc làm tình cứ thế mà tiếp tục diễn ra , cậu vẫn phối hợp với hắn mà cuốn lấy hông đưa đẩy theo từng hồi thúc mạnh mẽ , miệng trên thì rên la , miệng dưới thì mở rộng đón nhận dị vật . Gia Nhĩ lắc đầu trong vô vọng , sự việc ngày hôm nay đã quá sức đối với cậu rồi .
Và Đoàn Nghi Ân mà cậu biết , chắc chắc không phải là người đã làm nhục cậu ... Mãi mãi là không đúng .
Cuộc hoan ái kết thúc cũng là lúc cậu thét lên một tiếng đau đớn , sau đó ngất lịm trong vô thức . Quá mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác , nhưng ở đâu đó Gia Nhĩ vẫn nghe được giọng nói của ai đó thì thầm bên tai cậu :
" Tôi yêu em "
- Eng chap 45 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro