[Chap 46] - Đau đớn
Gia Nhĩ ngủ thiếp đến tận 3h chiều . Khi ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ khẽ chiếu vào gương mặt khả ái đang say ngủ , Gia Nhĩ mơ màng tỉnh giấc , khó chịu nhíu mày nhích thân . Đột nhiên phía dưới thân thể truyền lên cảm giác đau điếng làm cậu tái mặt , Gia Nhĩ cắn chặt môi vịn vào thành bàn bên cạnh để ngồi dậy , thân xác cậu hiện tại hoàn toàn rã rời . Đầu nhức , eo đau , Gia Nhĩ mệt mỏi đờ đẫn ngồi trên giường nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua ...
'' A ... Đau ... Xin anh dừng lại đi ''
'' Gia Nhĩ , kể từ bây giờ từ trong ra ngoài tất cả mọi thứ trên cơ thể em đều là của tôi ''
'' Không !! Đoàn Nghi Ân , tôi van anh , đừng làm vậy , buông tha cho tôi đi ''
'' Buông tha ? Nực cười ! Vương Gia Nhĩ tôi nói cho biết , em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ dễ dàng cho em đi và càng nên từ bỏ ý định bỏ trốn . Tôi sẽ giam cầm em cả đời này phải cùng tôi ở cùng một chỗ !! ''
" Không .. Không ... Không !! ''
Gia Nhĩ bất lực ôm chặt đầu lắc mạnh , nước mắt giàn dụa trên gương mặt trắng nõn . Cậu đau khổ nhắm chặt mắt lại , không thể kìm nén được nữa mà bật khóc thành tiếng . Năm năm , đủ để khiến cho con người ta thay đổi , nhưng là hắn đã khác đi rất nhiều . Hắn không còn là Đoàn Nghi Ân ôn nhu lúc nào cũng ôm trọn cậu vào lòng mỗi khi có gió buốt đông về , không còn là một Đoàn Nghi Ân cùng cậu nói lời yêu thương hứa hẹn mọi thứ . Đoàn Nghi Ân hiện tại , chính là một kẻ tàn nhẫn độc ác , hắn đã chiếm đoạt mọi tiện nghi của cậu , còn lạnh lùng buông lời nói đau thương . Vương Gia Nhĩ khóe môi nhàn nhạt cười , là nụ cười gượng gạo cho một cuộc sống đọa đầy sắp bắt đầu , và cũng là cho một mối tình đầu tan vỡ . Tất cả , đã chấm hết rồi ...
Gia Nhĩ khó khăn vịn vào cạnh bàn leo xuống giường , có chút ngạc nhiên khi nhìn trên người mình từ lúc nào đã ngang ngắn mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ , nơi tư mật cũng không còn chất dịch nhớp nháp . Nhưng chính là miếng ga giường thấm đẫm màu đỏ tươi kia , là bằng chứng để tố cáo tội ác của hắn đã lăng mạ cậu tối hôm qua như thế nào . Gia Nhĩ nhếch môi cười khinh bỉ , ừm ... cũng là có chút lòng tốt đối với món đồ chơi này đi .
Cũng chưa phải là phế nhân , Gia Nhĩ tự mình lết vào phòng vệ sinh làm việc cá nhân một chút , sau đó vặn cửa đi ra ngoài . Cậu ngơ ngác nhìn chỗ giường ngủ kia , vẫn không hết ám ảnh mà nhớ đến cuộc hoan ái dâm đãng tối hôm qua như thế nào, cậu còn nhớ man mán có ai đó còn ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng nói ba chữ " Tôi yêu em '' . Gia Nhĩ biết , cậu biết đó chính là Đoàn Nghi Ân , và đó cũng chính là câu nói cậu rất muốn nghe từ miệng hắn thốt ra nếu như duyên mệnh đã đưa đẩy hắn và cậu gặp nhau một lần nữa . Nhưng tất cả cũng diễn ra theo ý muốn của cậu , cậu và hắn đã gặp lại nhau , Đoàn Nghi Ân cũng thốt ra ba chữ thiêng liêng ấy . Chỉ có điều , cậu cảm thấy nó quá rác rưởi mà thôi ...
Chợt cơn đau dạ dày truyền lên não bộ làm cậu lảo đảo đứng không vững , mấy ngày nay cậu không hề ăn uống , đêm hôm qua còn cuồng nhiệt như thế đúng là quá sức chịu đựng . Gia Nhĩ thân thể cũng không phải là yếu ớt gì , nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột làm cậu trở tay không kịp . Bắt cóc , ân ái , cưỡng bức .. tất cả đều như một cơn ác mộng . Không còn thời gian để nghĩ ngợi , trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại , toàn thân đều rơi vào trạng thái mất nhận thức .
Đoàn Nghi Ân ở bên này cũng không khá khẩm hơn , hắn bạc mạng uống rượu , từng chai từng chai lăn lóc xuống sàn nhà . Cả một đêm hắn không ngủ , cũng chỉ vì quá bận tâm đến Vương Gia Nhĩ . Những điều mà hắn làm trước đây cậu sẽ không bao giờ biết được và hắn cũng sẽ không bao giờ nói , có chán ghét hay có căm hận cũng tùy cậu thôi . Đoàn Nghi Ân nhếch miệng cười nhạt , hắn làm tất cả cũng chỉ vì ai ? Nhưng hắn không lườn được trước kết quả lại làm cho Gia Nhĩ ngày càng chán ghét hắn như vậy . Đến cuối cùng hắn đánh đổi tất cả để được gì ? Để đổi lấy sự lạnh nhạt thờ ơ của Gia Nhĩ sao ? Đoàn Nghi Ân mệt mỏi nhắm chặt mắt , một kẻ cao cao thượng thượng như hắn , bất cần đời như hắn bây giờ lại tỏ ra lúng túng trước mặt một nam nhân . Quả thực nực cười , mặc kệ có bị cười chê , hắn vẫn vì cậu mà làm hết tất cả ...
Điện thoại chợt vang lên tiếng nhạc chuông , Đoàn Nghi Ân nhàm chán nhìn thấy dãy số quen thuộc , ánh mắt bắt đầu nhuốm máu .
" Tên khốn !! Chính là ngươi đã bắt cóc con ta có đúng không ?? "
Thời khắc Đoàn Nghi Ân ấn nút nghe chính là lúc âm thanh ồm ồm này vang mạnh trong loa , hắn nhếch môi một cái , chậm rãi trả lời :
" Đến tận bây giờ ông mới biết sao ? Hơi muộn đấy Vương lão gia "
" Tên súc sinh , ngươi đã làm gì con ta rồi hả ?? " - Vương Ấn Thiên điên tiết gầm lên trong điện thoại
" Chuyện tư mật cũng không cần rêu rao đi ? " - Đoàn Nghi Ân nhếch môi
" Ngươi ... Khốn kiếp !! Ngươi đang ở đâu , nói mau !! "
" Vương lão gia , tôi không phải là loại bắt cóc tống tiền rồi cần người nhà giao nộp số tài khoản cần có . Mà chính là ... "
" Là cái gì mau nói !! "
" Tôi chính là cho ông trả giá ! Một cái giá xa xỉ khiến ông phải thống khổ cả đời ! "
Đoàn Nghi Ân ánh mắt như hàn băng chiếu thẳng qua lời nói , hắn nhàn nhạt bắt chéo chân qua , cay đắng tiếp lời :
" Ông không hề giữ lời hứa . Năm xưa ông phối hợp với lão già kia để ép buộc tôi mọi thứ , còn đem Vương Gia Nhĩ ra làm lá chắn đe doạ tôi . Ông hứa đông hứa tây , ra vẻ thanh cao mà tiếp tay cho người bạn chí cốt của ông . Ông còn nhớ ông đã nói gì với tôi không ? Ông đã nói nếu như tôi chấp nhận điều kiện này thì chuyện giữa tôi và em ấy sau này ông cũng không ngăn cản . Vương lão gia , tại sao ông nói được nhưng lại không làm được ? Hết thời hạn 5 năm , ông đang định tính toán rằng sau khi tôi rời đi sẽ lập tức đưa Gia Nhĩ sang Mỹ lập nghiệp , ông cho rằng mãi mãi tôi sẽ không gặp được em ấy ? Nhưng mà Vương lão gia , ông đã đi chậm hơn tôi một bước rồi , ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin lời ông nói mà ngu ngốc xách giỏ rời đi liền hay sao ? Chậc , sống đến từng tuổi này tại sao lại suy nghĩ nông cạn đến thế ? Tóm lại Vương lão gia à , tôi hiện tại đang ở bên cạnh con trai của ông đây , và ông đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ dùng mối quan hệ của mình để giải thoát cho Gia Nhĩ , từ bỏ đi . Kể từ bây giờ dù chỉ là một khắc ông cũng không được phép bén mảng đến gần em ấy , nếu không cái mạng già của ông tôi không thể chắc chắn được đâu . Vương Ấn Thiên , là tự ông tạo ra cái hậu quả này thôi ! "
Đoàn Nghi Ân băng lãnh ngắt máy , trong ánh mắt của hắn hiện giờ chỉ tồn tại hai chữ " thù hận " . Cả thế giới này ai cũng đang lừa gạt hắn , thì vì cái quái gì mà hắn phải nhân nhượng một lần nữa ? Quên đi ! Là do ai tự tạo ra nghiệp chướng , thì hãy gồng mình gánh trả lại tất cả đi . Hắn , thực sự không hề độc ác !
Khói thuốc mờ mịt trước mắt Đoàn Nghi Ân , một đại ác ma như hắn hiện tại cũng bị vấy đến đường cùng . Không ai chịu tin hắn , không ai chịu nghe hắn . Bây giờ đến cả người hắn yêu thương trân trọng nhất cũng vì lời đồn đại mà kinh sợ hắn . Đoàn Nghi Ân ngây ngất thở phì phò , như tên điên mà ngây ngốc ngồi cười một mình . Hắn cho dù có quá bất mãn , có quá cô đơn đến hoá điên thì cũng có ai đến bên cạnh quan tâm han hỏi ?
Đến cuối cùng ... Vẫn là một bóng lưng cô độc đối diện với tất cả mà thôi ...
- End chap 46 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro