[Chap 5] - Tình ý
Vương Gia Nhĩ chỉ biết lặng thinh , nghe tiếng con tim đập nhanh mà bối rối không thôi , cậu ấp úng mãi không nên lời ...
" Ừm ... Sao vậy ? Gia Nhĩ không muốn đi với thầy à ? "
" A không phải " - cậu vội giải thích - " Em chỉ sợ phiền thầy "
" Thầy đã đến đây rồi thì sẽ không phiền " - hắn mỉm cười - " Lên đi , thầy đưa em đi học "
" Vậy ... " - Gia Nhĩ cắn cắn môi - " Em cảm ơn thầy " - cuối cùng cũng leo lên
" Gia Nhĩ à , thắt dây an toàn vào đi " - Nghi Ân không quên nhắc nhở
" Vâng " - cậu kéo dây ra - " A cái này ... "
" Sao vậy ? "
" Em không biết nữa , kéo mãi không ra được "
" Chắc là bị kẹt rồi , để thầy xem "
Đoàn Nghi Ân táo bạo chồm hẳn người đè lên Gia Nhĩ , khiến cho cậu kinh ngạc đến khó thở . Ngay lúc này đây , gương mặt điển trai ấy phóng to ra trước mắt cậu , từng đường nét rõ ràng như điêu khắc . Vương Gia Nhĩ muốn cười cũng không được , muốn khóc cũng không xong , thành ra trạng thái cười không ra nước mắt .
Thầy Đoàn a , em vì thầy mà bị bệnh tim mất !!
" Xong rồi " - hắn lùi lại - " Em thắt lại đi . Chúng ta cùng đến trường thôi "
" V ... Vâng " - Gia Nhĩ thở hắt ra , nhẹ nhõm
Trên đường đi , cả hai đều lặng im , không ai nói ai tiếng nào , không khí trở nên buồn chán ...
" Thầy " - Vương Gia Nhĩ phá tan bầu không khí im lặng
" Sao vậy ? " - hắn mỉm cười
" Hôm qua ... Chuyện bữa tối , em cảm ơn thầy " - cậu đỏ mặt , lí nhí
" À ... Không có gì . Thầy chỉ tạt ngang qua , tiện thể mua luôn cho em "
" Là sau khi đi cùng cô Kim về ạ ? "
" Hả ? Cô Kim ? " - hắn nhất thời quên béng - " À à , đúng rồi "
" Nha ~ Lúc đó cũng là 10h rồi , hai người đi hẹn hò sao ? " - cậu mỉm cười ranh ma , tò mò hỏi
" Vương Gia Nhĩ , thầy sẽ phê vào sổ em là tò mò chuyện của giáo viên đấy " - hắn thực không vui
" A , đừng , em xin lỗi thầy , thầy đừng phê vào mà " - Gia Nhĩ nhăn nhó cầu xin
" Muộn rồi " - hắn lắc đầu
" Thầy Đoàn !!! " - cậu sụt sịt - " Em xin lỗi mà "
" Từ nay có còn tò mò không ? "
" Không , sẽ không bao giờ , em hứa đấy " - cậu giơ tay thề thốt
" Được rồi " - hắn phì cười , xoa đầu cậu - " Ngốc "
Vương Gia Nhĩ chỉ thầm cảm ơn trời phật ...
Hôm nay không có tiết toán , đồng nghĩa với việc Đoàn Nghi Ân sẽ không xuất hiện , Vương Gia Nhĩ không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu , như thiếu đi một thứ gì đó ? Cậu mệt mỏi nằm dài ra bàn , chờ tan học .
" Xin phép cô . Vương Gia Nhĩ , thầy Đoàn muốn gặp cậu " - cậu bạn học lớp khác đứng ngay cửa nói vào
" Gì cơ ?? " - cậu vội bật dậy - " Xin phép cô " - cúi chào cô Nghiên một cái , Gia Nhĩ rời đi
Tâm trạng chợt thấy thoải mái , cứ như là sắp được gặp người mà mình đêm ngày mong nhớ vậy . Vương Gia Nhĩ hạnh phúc cười thầm trong lòng , hẳn là thích thầy Đoàn rồi đi ?
Nhưng mà , cái cảnh tượng gì trước mắt thế kia ?
Đoàn Nghi Ân một tay đỡ lấy eo cô Kim , còn người đó thì hai tay chống lên ngực hắn , mặt đối mặt thâm tình . Vương Gia Nhĩ đứng đó , lòng như nghẹn lại , cảm thấy chướng mắt vô cùng . Rõ ràng là kêu cậu xuống gặp , nhưng bây giờ lại gặp cái cảnh tượng kia , có phải hắn , đang muốn trêu đùa hay không ?
Vậy mà còn giả bộ không quan tâm đến nhau . Chẳng qua là , muốn giấu cậu sao ?
Vương Gia Nhĩ vẻ mặt u buồn nhìn một lát , tự giác rời đi ...
Thầy Đoàn , là thầy thích cô Kim sao ?
Trong khi đó ...
" Cô Kim , lần sau cẩn thận một chút " - Đoàn Nghi Ân trầm ổn nói , vẻ mặt lạnh băng
" A , thật cảm ơn thầy Đoàn " - cô Kim ngại ngùng cười cười , đỏ cả mặt - " Nếu không có thầy thì ... "
" Không sao . Tôi có việc rồi , tôi đi trước , chào cô " - Đoàn Nghi Ân cắt ngang
" Thầy Đoàn , có thể nào tối nay cùng tôi ăn tối không ? " - cô Kim níu kéo
" Xin lỗi , tôi bận mất rồi " - hắn hơi nhíu mày , có lẽ là quá phiền phức
" Tiếc nhỉ . Vậy hẹn thầy khi khác " - mặt hơi thất vọng , cô mỉm cười tạm biệt
" Chào cô " - hắn chỉ chờ có vậy
Đoàn Nghi Ân tức tốc đến phòng giáo viên , nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc , hắn trong lòng cảm thấy trống rỗng , là cậu không muốn xuống hay sao ?
- Vương Gia Nhĩ , hết giờ học gặp thầy một chút
Nhắn cho cậu một tin nhắn , hắn trong lòng có chút khẩn trương .
- Xin lỗi , em có việc phải về rồi
Vương Gia Nhĩ lạnh lùng nhắn lại , còn tư cách gì bảo cậu gặp mặt ?
Đoàn Nghi Ân nhíu mày , lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ kì lạ như vậy ?
- Có chuyện gì vậy ? Để thầy đưa em về !
Vương Gia Nhĩ chán chường nhắn
- Không phiền thầy , em tự về được .
Đoàn Nghi Ân mất hứng .
- Tùy em !
Vương Gia Nhĩ trong lòng nhói một cái , hắn lúc trước năm lần bảy lượt nhất quyết đưa cậu về . Vậy mà hôm nay lại tuyệt tình nhắn trả một câu duy nhất . Cậu hiểu , là hiểu cả rồi !!
" Vinh Tể , lát về cùng với tớ đi "
" Được a "
Tan học ...
Vương Gia Nhĩ nhanh chóng soạn cặp , cùng Thôi Vinh Tể đi về .
Đoàn Nghi Ân nheo mắt nhìn theo từng bước chân của Vương Gia Nhĩ , trong lòng có chút bức bối , hắn muốn hỏi tại sao cậu lại khó chịu với hắn ? Nếu như là bình thường , thì hắn không đủ kiên nhẫn để theo dõi như thế này đâu !
" Thầy Đoàn à , thầy có thể ... "
Lại nữa ?
Hắn có chút khó chịu mà nhíu mày , nhưng cũng nhanh chóng giãn ra . Cô Kim gì đó , có phải là ngày càng phiền phức hay không ? Trong trường biết bao giáo viên , cớ gì lại hành hạ mỗi hắn ? Đoàn Nghi Ân lúc này muốn phóng khoáng cũng hết năng lực .
" Có chuyện gì vậy ? "
" Thầy có thể đưa tôi về được không ? Chỉ một đoạn thôi , vì xe của tôi hôm nay hư mất rồi "
" Ừm , tôi đưa cô về " - hắn gật đầu , làm cho xong
- End chap 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro