[Chap 57] - Tâm sự
Đoàn Nghi Ân gác chéo chân nhìn Đoàn Phức Gia, bên cạnh lão còn một đứa con trai khác nữa, lại là anh em cùng cha khác mẹ với hắn - Đoàn Hải Phi.
" Ông muốn nói cái gì liền nói đi, tôi không có nhiều thời gian "
Đoàn Nghi Ân lười biếng nói, đưa tay nhìn vào đồng hồ, đã không còn sớm mà lão già này cứ lằng nhằng khiến hắn mất hết kiên nhẫn.
" Hôm nay là sinh thần của ta, ta muốn gia đình chúng mình có thể họp mặt vào tối nay "
" Gia đình chúng mình ? " - Đoàn Nghi Ân cười khẩy - " Ông có bị làm sao không ? Nói tôi, ông, cùng mấy đứa con thất lạc kia của ông là gia đình ? Ông cũng không biết điều quá rồi đi "
" Mày ăn nói cho cẩn thận ! " - Đoàn Phức Gia gằn giọng lên
" Không cẩn thận thì thế nào ? Ông định lấy cái gì ra để đe doạ tôi nữa ? "
" Tôi thấy ba cũng chỉ là muốn một bữa cơm gia đình, anh hà tất phải ngôn cuồng như thế ? "
Không để Đoàn Phức Gia lên tiếng, Đoàn Hải Phi đã chen ngang vào, theo như những thành ý của Đoàn Nghi Ân đối với đứa em trai này, thiện cảm lắm cũng chỉ là một con chó sai vặt của lão ta. Hắn nâng mắt lên nhìn Đòan Hải Phi, bật cười :
" Làm giỏi lắm, giỏi lắm "
" Tôi giỏi cái gì cơ ? " - Đoàn Hải Phi nhíu mày, không hiểu
" Chẳng phải cậu luôn là chân sai vặt của lão ta hay sao ? Hôm nay lên tiếng khá lắm, tôi ghi nhận đấy "
" Mẹ nó, anh... "
Đoàn Hải Phi nóng mặt bước lên, Đoàn Nghi Ân cũng đứng dậy. Mặt đối mặt, Đoàn Nghi Ân đút hay tay vào túi, khiêu khích nói :
" Sao vậy ? Sao không đánh đi ? "
" Anh đừng tưởng tôi không dám đánh anh. Nếu anh còn vô lễ như vậy với ba, tôi liền... "
" Liền như thế nào ? Hửm ? " - Đoàn Nghi Ân nhếch môi cười khinh bỉ, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Đòan Hải Phi xách lên, trừng mắt nói - " Thứ loại như mày dám đứng trước mặt tao ngông cuồng thì tao đã nhắm mắt bỏ qua, còn muốn làm anh hùng gầm gừ cái gì nữa ? Để anh nói cho mày biết, nếu tao còn thấy sau này mày còn một lần nào dám lên mặt với tao, thì liệu cái mạng yếu gió này của mày "
Đoàn Nghi Ân một tay đẩy mạnh Đoàn Hải Phi ra, xoay đầu bỏ đi. Đoàn Phức Gia ngồi đó, trên khuôn mặt già nua không hiểu đang vẽ nên biểu tình gì.
Vương Gia Nhĩ xoa xoa mi tâm, cậu thực sự đang rất mệt mỏi, cái tên Đoàn Nghi Ân đó tại sao lại vô tình vô tâm đến như vậy ? Đến bên cậu vào một ngày không ngờ, rời xa cậu lúc nào cũng không biết. Hắn cứ đi đi lại lại trong cuộc đời cậu, lãng vãng trong tâm trí cậu mãi không dứt ra được. Tại sao cậu lại luỵ tình như vậy chứ, không phải chỉ cần vứt phăng đi là được hay sao ? Nhưng cậu yêu, rất yêu hắn, thực lòng mà nói hiện tại, cậu đã sớm hết hận hắn rồi. Nhưng cái thời điểm cậu định tâm lại mà bỏ đi mọi lỗi lầm của Đoàn Nghi Ân, hắn lại một lần nữa xem cậu như trò đùa mà buông bỏ. Vương Gia Nhĩ bất lực, rốt cục là làm sao thế này ?
Tại sao bọn họ yêu nhau dễ dàng như thế, còn em và anh lại khốn khổ thế này ?
" Ê nhóc, làm gì mà ngây người ra vậy ? "
Phác Chân Vinh đặt giỏ trái cây xuống bàn, khó hiểu nhìn Vương Gia Nhĩ thẫn thờ.
" Anh... em muốn hỏi một chuyện "
" Hôm nay bày đặt bày vẽ, có gì thì mau hỏi đi "
" Anh có bao giờ yêu một người say đắm chưa ? "
" Hả ? " - Phác Chân Vinh ngây người ra - " Chưa từng. Em cũng biết anh là ế lâu năm mà, yêu đương gì chứ "
" Vậy à " - Vương Gia Nhĩ cười nhạt
" Sao vậy ? Lại nhớ đến cậu ta sao ? "
" Em không... " - Vương Gia Nhĩ lắc đầu - " Em không muốn nhớ tới con ngừoi bội bạc đó nữa, nhưng mà... "
Vương Gia Nhĩ không kìm nén nỗi nữa, cậu bật khóc. Phác Chân Vinh ôm lấy cậu dỗ dành, đứa em trai này anh chưa bao giờ là hết quan tâm yêu thương nó. Nhưng cứ mãi yếu đuối trong tình cảm thế này, sao mà mạnh mẽ lên được chứ ?
Phác Chân Vinh và Vương Gia Nhĩ là hàng xóm thân thiết thuở còn nhỏ. Nhớ lại hồi đó, Phác Chân Vinh con nhà không được khá giả, thiếu ăn thiếu mặc. Đứa nhỏ Gia Nhĩ này lại thương anh, thường đem áo mẹ mua cho mình tặng lại Chân Vinh, bánh kẹo quà vặt ba mua cũng cho anh hết. Phác Chân Vinh lúc đầu rất ngại nên từ chối, nhưng lại bị đứa nhỏ này bặm môi xụ mặt giận dỗi, nói nếu anh không lấy em lập tức bo xì anh. Phác Chân Vinh vốn ít bạn, nghe nói vậy liền nhận lấy, kể từ đó cả hai trở thành bạn thân của nhau. Gia Nhĩ có gì ngon đều chia cho anh, bù lại, Gia Nhĩ không giỏi đánh nhau, thường bị bạn bè ức hiếp, Chân Vinh lại là một tay đánh lộn cừ khôi, cho nên anh nhận bánh của em, anh giúp em đánh lại tụi nó. Cả hai đều huề, đi đi về về chiều tối với nhau thực sự rất vui vẻ.
Nhưng một ngày nọ, nhà của Chân Vinh lại bị chuyển đi, vì ba của anh phải đến một nơi dễ làm ăn hơn để nuôi sống gia đình. Vương Gia Nhĩ ngày đó khóc cạn nước mắt, dúi vào tay anh nào là quà bánh, nào là áo len của mình đã mặc qua hai ba lần, nói rằng ở đó có lạnh anh nhớ mặc vào cho ấm, ở đó chắc chắn không có thứ bánh này đâu nên anh giữ đi làm kỉ niệm. Cả hai đứa bịn rịn nhau nửa ngày trời, đến khi bị ba mẹ tách ra để cho nhà Phác lên đường mới chịu buông tay, nhưng gào khóc đến kinh dị. Cũng từ ngày hôm đó, hai đứa nhỏ cắt đứt liên lạc với nhau.
Vương Gia Nhĩ gặp lại Phác Chân Vinh là khi cậu vào một quán cà phê khá xa thành phố, sở dĩ cậu muốn đi ngoại ô du lịch một chút để quên đi những lo âu mệt mỏi trong lòng. Vô tình gặp lại nhau, sững sờ đến cả nửa tiếng, sau đó vồ lấy nhau, ôm chầm nhau chặt đến nín thở. Giao lưu với nhau một chút, cậu mới biết rằng Phác Chân Vinh học thực sự rất giỏi nên đã được học bổng toàn phần sang Mỹ du học. Học xong lại trở về Trung Quốc. Nhưng hiện tại anh đang đi công tác cũng trong vùng ngoại ô này, may mắn gặp lại nhau, hỏi han sức khoẻ, cả công việc. Vương Gia Nhĩ cũng kể cho anh nghe luôn về chuyện tình cảm của mình. Phác Chân Vinh nghe xong cũng chỉ biết an ủi, sao lại lận đận thế chứ ?
Hiện tại Phác Chân Vinh đang ở nhà Vương Gia Nhĩ, cậu có chút sốt nhẹ nên anh sang thăm. Chuyến công tác kéo gần một tháng nên Chân Vinh cũng có thời gian ghé qua Gia Nhĩ mà bầu bạn cùng cậu. Đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt nhưng sao lại luỵ tình thế này.
- End chap 57 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro