[Chap 8] - Tình yêu chớm nở
" A " - Gia Nhĩ giật mình - " Ai ... Ai mà thèm ngắm nhìn thầy chứ " - cậu đỏ mặt xoay đi
" Vậy tại sao lại đỏ mặt ? " - Đoàn Nghi Ân không tha , vẫn cứ tra hỏi
" Vì ... Vì nóng " - cậu cố trả lời - " Thầy ... đã xong chưa ? "
" Xong cả rồi " - hắn bật cười nhìn cậu - " Thầy về nhé "
" Thầy về sao ? " - cậu ngước lên nhìn hắn , ánh mắt có chút tiếc nuối
" Sao vậy ? Không muốn thầy đi sao ? " - hắn lại chọc ghẹo
" Không , thầy đi đi " - cậu xoay mặt chỗ khác , nói
" Không mời thầy một ly nước hay sao ? " - hắn mặt dày hỏi
" Lúc nãy thầy đã uống cappuccino rồi còn gì " - cậu bĩu môi nói
" Nhưng mà ... "
Đoàn Nghi Ân chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng điện thoại cắt ngang , hắn nhíu mày một cái , nghe máy :
" Alo ? "
" Thầy Đoàn định mua gì tặng cô Kim vậy ? " - giọng cô Trương oang oang trong điện thoại
" Tặng cái gì ? " - hắn khó hiểu hỏi lại
" Hôm nay là sinh nhật của cô Kim , thầy Đoàn không biết sao ?? "
" Vậy sao ? Tôi thật sự không biết "
" Thầy kiểm tra lại điện thoại xem , lúc nãy cô Nghiên có nhắn tin mời các thầy cô đến buổi tiệc nhỏ rồi mà "
" Được rồi , tôi sẽ xem sau " - hắn nhàm chán tỏ vẻ không quan tâm , đáp
" Vậy ok ~~ Hẹn thầy 7h tại X nhé , mọi người đều ở đó , thầy không đi không được đâu đấy " - cô Trương hứng khởi nói - " Tạm biệt thầy "
" Tạm biệt " - hắn ngắt máy , gương mặt có chút bất mãn
" Thầy đi sinh nhật cô Kim sao ?? " - Gia Nhĩ ngước lên hỏi
" Ừm " - hắn gật đầu , ậm ờ cho qua chuyện
" Vậy thầy mau chuẩn bị quà cho ấy đi , còn sửa soạn nữa . Nha ~ thầy phải thật soái ca trong buổi tiệc này đó " - Gia Nhĩ mỉm cười ẩn ý
" Không được giận dỗi nữa đâu đấy " - hắn nhìn cậu , đột nhiên nói
" Giận dỗi gì cơ ? Tại sao em phải làm vậy chứ ? " - cậu đỏ mặt cúi đầu - " Thầy mau đi đi , không còn sớm nữa đâu "
" Được rồi . Gặp lại vào ngày mai , nhóc con " - hắn xoa đầu cậu , rời đi
Đoàn Nghi Ân ngồi trên xe đi thẳng đến chỗ bán phụ kiện , hắn suy nghĩ sẽ mua đại một cái gì đó , xem như là cho có đi . Aiss , cái đuôi dai dẳng này làm sao cắt bỏ đây ?
Hắn dừng xe lại một cửa hàng trang sức , nhanh chóng tiến vào mà lực chọn mẫu mã .
" Cho tôi xem cái này " - hắn băng lãnh nói
" Vâng " - nhân viên nhìn hắn , có chút sợ hãi , nhưng lại đỏ mặt vì sao lại có mẫu người đẹp trai đến thế ? Chắc hẳn là tổng tài nào đó đi ? - " Cái này thật sự rất đẹp , rất thích hợp với người phụ nữ của anh "
Hắn trừng vào mắt cô nhân viên một cái , làm cho cô sợ hãi mà nín bặt , cắn chặt đôi môi đang tím tái . Có phải là ... Cô nói sai gì đó sao ?
" Thanh toán giúp tôi , cảm ơn " - lại cái giọng nói khiến người khác lạnh gáy đó
" V ... Vâng "
Đoàn Nghi Ân rời khỏi cửa tiệm , trực tiếp phóng thẳng xe đến nơi đã hẹn , trong lòng chỉ mong buổi tiệc này nhanh chóng kết thúc .
" A , thầy Đoàn , ở đây " - cô Trương nhanh chóng la lớn lên
Hắn giơ tay lên , ý bảo đã thấy rồi , giữ nguyên gương mặt băng lãnh tiến vào trong . Và hôm nay , hắn khoác lên mình chiếc áo sơ - mi đen vô cùng khí chất .
" Nha ~ hôm nay thầy Đoàn hảo hảo chuẩn soái nha " - cô Nghiên cảm thán khen
" Cảm ơn " - hắn gật đầu , thay cho nụ cười xã giao - " Cô Kim đâu rồi ? "
" Cô ấy còn đang chuẩn bị . Thầy khẩn trương thế làm gì ? Hay là mong muốn nhanh chóng gặp người ta ? " - thầy Quân quỷ dị nói
Nếu như là bình thường , thì cái tên vừa phun ra câu nói đấy đã bị ngũ mã phanh thay . Hắn chỉ cười lạnh một cái , đủ làm cho đối phương nổi da gà .
" Thật xin lỗi , đã để mọi người chờ lâu "
Cô Kim như một thánh nữ từ trên lầu bước xuống . Với bộ đầm trắng đính hạt lấp lánh , lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng khả ái , cô nhìn hắn mỉm cười một cái , cái cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lòng . Sinh nhật năm nay , toàn vẹn rồi !
" Oaaa , cô Kim thật xinh đẹp nha "
" Cảm ơn cô Nghiên . Thôi , chúng ta cùng nhập tiệc nào "
Đoàn Nghi Ân từ đầu buổi đến hiện tại chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt không hơn không kém . Nữ nhân vẽ chuyện , còn dám bắt hắn chờ đợi lâu . Hắn còn vật nhỏ đang cần chăm sóc , cái chân đau kia không biết có làm phiền cậu không ? Rồi đi đứng thế nào ? Lỡ đâu bị ngã ? Hắn trong lòng sôi sục như lửa đốt .
" Thầy Đoàn , thầy bị làm sao vậy ? " - cô Kim chạm nhẹ cánh tay hắn , hỏi
" Tôi không sao " - hắn nói
" Hay là .. thầy không thích buổi tiệc này ? " - cô nói , ánh mắt có chút thất vọng
Ừ , đúng rồi đó !
Hắn trong lòng thật muốn gào thét , nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ điềm tĩnh , hắn nói :
" Buổi tiệc này có gì mà không thích ? Cũng như là những ngày liên hoan cuối tuần của trường chúng ta thôi . Cô Kim đừng suy nghĩ nhiều quá " - hắn cười nhạt một cái , đã đủ chưa ?
" Thầy Đoàn cho là ... Nó chỉ đơn giản như buổi liên hoan của trường ? " - cô hỏi lại
" ... "
" Nào nào mọi người , chúng ta cùng đập quà đi có được không ?? Tôi muốn xem quá đi mất " - cô Trương vui vẻ ra quyết định , chen ngang cuộc trò chuyện
" Có được không cô Kim ? " - cô Nghiên hỏi lại
" Được , mọi người cùng xem " - cô mỉm cười , nói
" Được rồi , vậy để tôi mở quà cho " - thầy Phương nhanh nhẹn nói
Từng hộp quà được bóc vỏ , Đoàn Nghi Ân chán chường nhìn theo , đến bao giờ mới xong ?
" Hộp quà cuối cùng là của thầy Đoàn đó nha . Đoán xem , đó là gì nào ?? " - thầy Phương vừa nói vừa mở hộp quà ra
" Woww !! "
Tất cả đều bị màu sáng của sợi dây chuyền lấp lánh làm choá mắt , không phải là hàng đắt tiền đi ? Thầy Đoàn chơi lớn chịu chi như vậy , chẳng lẽ là có tình ý với cô Kim ? Mọi người đều nghĩ như vậy a ~
" Thầy Đoàn , sợi dây này đẹp lắm đó nha . Thầy có phải đã lựa chọn rất nhiều cho cô Kim không ? "
Vớ vẩn , hắn chỉ chọn cho có mẫu mã , còn chưa đầy năm phút !
" Nói mau , hai người có gì với nhau phải không ? "
- End chap 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro