24

"aaaaaaaa." cậu hét toáng lên.

"việc gì mà sáng sớm đã ồn vãi ra?" hắn khó chịu nhìn cậu, làm hắn mất cả giấc ngủ đẹp.



cậu cười nhẹ:"hì.. chỉ là đánh thức anh thôi mà."

lại nụ cười ấy, hắn đơ người ra ngắm nhìn nó rồi lại thôi, bảo:"đánh thức tôi? nhờ mẹ gì nói luôn đi." hắn biết rõ tên nhóc nhà cậu đang nuôi ý định gì, nhờ vã thì cứ nói thẳng ra, hắn sẽ không ngần ngại mà từ chối.

"anh trông nhà dùm tôi nhé?" cậu ngỏ lời.

"khôn.."

"này.. chỉ một chút thôi? chúng ta là bạn mà việc này xá gì đâu." cắt ngang lời hắn, cậu nài nỉ, ra sức thuyết phục hắn.

là bạn? cậu đã chịu chấp nhận việc ấy rồi à? nhưng cậu chịu đi nước này chắc có lẽ đây là việc gì rất quan trọng, hắn ừ ờ rồi cậu nhanh chóng rời đi. là việc gì nhỉ?.

"thôi dõi hoseok." hắn ra lệnh.

"dạ rõ." đầu dây bên kia đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro