30.8

"bạn anh-.. hơi dè chừng tôi?" cậu nói.

"tại sao? họ chả có lý do gì để làm vậy." hắn nhanh chóng đáp.











"nếu không phiền.."

"phiền." hắn nhanh nhảu trả lời làm cậu cứng đờ tại chỗ. tên thương điên này, cho dù có phiền cũng phải biết lựa lời mà nói chứ-nhỉ? thẳng tính đến chán ghét. cậu nuốt cục tức trong lòng rồi nói tiếp:"từ khi nào rác rưởi lại từ chối 1 bông hoa?".

"cho dù cậu có là bông hoa thì tôi cam đoan nó chỉ là bông hoa héo úa, méo mó thiêu tàn." hắn đá mày thách thức. gương mặt cậu biến dạng, u ám dần. hắn thấy vậy, liền bước lại xoa bóp vai cho cậu nói:"h-hah tôi đùa chút thôi.".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro