31

Cậu không ngần ngại chạy thẳng lên lầu lôi sấp tài liệu dày cợm ra làm, mặc tên đấy có thấy hay không.

"hoseok, chú mày bừa bộn thật đấy." hắn nhìn cậu đầy khó hiểu, rảnh rỗi sinh nông nổi à? trái lại, cậu như muốn đứng tim, wtff nhớ lại cậu chưa khóa chốt nên việc hắn có mặt tại đây cũng chả có gì là lạ. cậu bậm môi thầm trách bản thân quá sơ xài, ẩu tả.

"đừng tùy tiện vào đây." hít thở một hơi thật sâu, cậu đứng dậy đẩy tên này ra ngoài, kiến đòi đẩy con voi? hắn bật ngược lại cậu làm cậu ngã về sau:"cái tên này, có điên không làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư đấy." cậu đẩy hắn ra, trách.

"gì chứ.. tôi sợ tên heo nhà cậu chưa dậy nên định qua gọi." hắn ngoáy lỗ tai, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra làm cậu như muốn nổ tung. cậu cười gượng:"thôi được rồi, nhà anh ra ngoài đi." aishh, tôi muốn tống cổ hắn ra khỏi đây vãi lon.

hắn nhún vai, nói:"được thôi". làm cậu muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng. jhs, tôi không mù. hắn xoay gót bước đi cùng với chiếc camera với độ to ngang hột kim tuyến lên giường cậu rồi nor một nụ cười gian manh, không mấy tốt đẹp.






"aishhh, mỏi nách vãi." nằm dài trên gar giường, cậu như muốn đăng xuất khỏi trái đất. biết vậy làm tích góp từ từ, ô vãi, nước tới chân mới chịu nhảy. cậu vừa viết vừa phải đọc kĩ, lỡ có sai sót người đứng ra chịu tội sẽ là cậu, nhức đầu thật.

dưới lầu, hắn quan sát tất. ô sóc con, cực khổ tới vậy sao? hắn nhìn cậu qua màng ảnh nhỏ mà cười nhếch. đang đung đưa chân, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu hắn. u-uh nhỉ? mục đích oách con đó là gì? công việc hiện tại? mục tiêu hướng đến?. trời ạ, thay vì thảnh thơi ngồi xem cậu giải quyết đống tài liệu sao hắn không chịu điều tra mấy thắc mắc ấy, cả hai ngốc đều nhỉ?.

"jung hoseok, điều tra thằng oách này cho tôi." hắn ra lệnh.

"rõ, thưa ngài." đầu dây bên kia đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro