52

"hey seokie~ my dear husband/này seokie, chồng yêu của em." kazurena đứng bên kia đường hô to tên cậu, người đi đường rất nhanh đã chú ý đến. cậu cúi gằm mặt, thật bó tay với cô gái ngoại quốc này. không thấy cậu đáp lại, cô bĩu môi chạy sang chỗ cậu:"hey you call me, will you answer?/này em gọi anh đấy, trả lời đi chứ?"

"sorry, I'm so tired./xin lỗi, anh đang rất mệt." nói rồi, cậu xoay gót bước đi.

"you are always tired!! I know, you really want to hide from me that's why you say it../anh lúc nào cũng mệt mỏi!! em biết, thật sự anh đang muốn tránh mặt em nên mới nói như vậy.." mắt cô đượm buồn. nghe cô nói vậy, cậu thật sự rất muốn giải thích nhưng cậu không còn hơi nào để nói cả, hiện tại cậu rất mệt. lời nói vô hiệu hóa, cô khụy gối xuống nền gạch lãnh lẽo mà khóc nức nở. mọi người nhìn vào liên tục bàn tán, đánh giá cậu.

tôi đang rất mệt, xin lỗi cô.

không một lời chào từ biệt, cậu lạnh lùng quay gót bước đi.
















"a, anh hoseok về rồi." xdwon nhảy cẫng lên khi thấy cậu, nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cậu. mặt cậu vô cảm, lạnh nhạt gỡ tay em ra mà bước thẳng lên lầu. hắn nhìn theo mà khó hiểu, hoseok cậu càng ngày càng thay đổi.

..

"này, sao cậu lại làm kazurena khóc?" đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.

"thì làm sao?" cậu bình thãn đáp lại.

"con mẹ nó hoseok, tôi cưu mang cậu vào đây để cậu đối xử với người trong một bang như vậy à?" người kia quát lớn, cậu nghe vậy chỉ biết cười nhếch mép.

"thật nực cười - nói rõ hơn đi, người trong một bang hay là chỉ riêng cá nhân kazurena?" cậu không để đầu dây bên kia trả lời, liền giở giọng mỉa mai:"ông có bao giờ quan tâm đến tụi này à? kể cả lời hứa ông từng nói sẽ giúp tôi đến giờ vẫn chưa thấy làm được. ông đừng quên mục đích tôi vào cái bang rẻ rách của ông là gì, vậy thôi nhé tôi bận rồi." dứt lời, cậu liền cúp máy để lại cục tức không thể nào nuốt trôi cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro