2.
"Chẳng phải anh luôn biết mối quan hệ ban đầu của chúng ta sao?"
Trương Gia Nguyên chịu đựng khoang miệng nhạt thếch và không có chút cảm giác thèm ăn, nhai thức ăn một cách máy móc.
Phó Tư Siêu ở phía đối diện nó, bụng sôi ục ục và ăn rất ngon. Hồ Diệp Thao lúc này đang ngồi cạnh Phó Tư Siêu với hai bát súp, cậu ta đẩy bát súp va vào chiếc đĩa của anh khiến miếng thịt lợn giòn nhỏ kẹp trên đũa của Phó Tư Siêu rơi trở lại đĩa:
"Tại sao, Thao Thao..."
Phó Tư Siêu gắp miếng thịt trở lại với nụ cười hiền hòa, nhưng trong miệng lẩm bẩm, than phiền một cách gượng gạo, như một con ong nhỏ đang vo ve bên tai:
"Siêu nhi, em không muốn làm phiền anh..."
Hồ Diệp Thao thật sự sắp khóc đến nơi:
"Nhưng..."
Cậu ta nắm lấy vai Phó Tư Siêu lắc lắc:
"Thật sự, không thể không có anh được."
"Được rồi, được rồi."
Phó Tư Siêu đặt đũa xuống làm điệu bộ đầu hàng:
"Cậu có thể cho anh biết có chuyện gì không? "
Trương Gia Nguyên tinh ý biết tiếp theo Hồ Diệp Thao sẽ nói gì, nó vừa định mở miệng lại trở nên không biết nên nói gì, liền tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Hồ Diệp Thao đứng dậy và đi vòng ra sau Phó Tư Siêu, hành động nhỏ nhưng chân thành, cậu siết chặt đôi vai đã rất nhức mỏi vì thức cả đêm và lao lực ban nãy của Phó Tư Siêu, nhẹ nhàng nói:
"Anh cũng biết tình hình của đội chúng em rồi đó. Chúng em không thiếu người biên dựng vũ đạo, nhưng bài cải biên chưa có tiến triển gì. Không ai có khả năng trong việc này hết."
Phó Tư Siêu được xoa bóp một cách thoải mái, liếc mắt ngửa cổ lên hỏi:
"Châu Kha Vũ có phải không? Trong đội của em? Cậu ấy làm được mà nhỉ?"
Hồ Diệp Thao lúng túng ngồi xuống cười:
"Cậu ấy chỉ có một mình, và gặp không ít rắc rối. Chúng em không thể không tìm đến anh."
Trương Gia Nguyên lúc này mới cất giọng nói, phảng phất có chút không hài lòng:
"Cũng không liên quan đến nhóm chúng ta, hẳn là cậu ta đã tự tổ chức sắp xếp đâu vào đó rồi. Người ở tổ sản xuất có thể hỗ trợ, họ cũng không có bận rộn như vậy, phải chứ?"
Lời nói không khách sáo, hàm ý rõ ràng, thẳng thắn. Khuôn mặt của Hồ Diệp Thao bỗng chốc trở nên xám xịt.
Phó Tư Siêu vẫy tay ra hiệu với Trương Gia Nguyên, mỉm cười đáp trả Hồ Diệp Thao:
"Không sao đâu, anh đã hứa rồi, sẽ xử lý được, anh sẽ cố gắng cho đội của anh hoàn thành, và đến chỗ em vào buổi chiều... Vậy có được không?"
Anh vỗ vai Hồ Diệp Thao cười ranh mãnh:
"Em phải biểu cảm một chút vui vẻ biết ơn chứ hả?"
Hồ Diệp Thao bị anh "tống tiền" nhờ lời hứa giúp đỡ nhưng vẫn rạng rỡ bỏ đi. Phó Tư Siêu im lặng uống cạn bát súp. Trương Gia Nguyên cắn môi, đặt đũa xuống, cẩn thận hỏi:
"Anh có mệt quá không?"
Phó Tư Siêu uống cạn bát súp thứ hai, gương mặt lộ ra vẻ huy hoàng tươi tỉnh:
"Không. Một chút cũng không."
Anh vươn tay muốn chạm vào người Trương Gia Nguyên, nhưng ngoài ý muốn chỉ có thể vuốt lên móng tay lởm chởm của nó:
"Đừng lo lắng cho anh."
Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên với khuôn mặt đầy vẻ bực tức. Trong mắt Phó Tư Siêu là từng vệt tia máu đỏ li ti vì thức khuya:
"Về ký túc xá đi, anh bôi nước móng tay đắng cho em."
Trương Gia Nguyên cúi đầu, tầm mắt rơi vào ngón tay thon dài nhợt nhạt trên mu bàn tay mình, vòng cung móng tay của người chơi double bass đầy đặn, êm dịu, bụng ngón tay căng tròn và đầu ngón lộ ra một màu hồng tươi, khiến nó giật mình.
---
Kiện hàng chuyển phát nhanh công ty gửi đến khá lớn, được đặt dưới giường của Trương Gia Nguyên, chưa có thời gian để khui. Phó Tư Siêu ngồi xổm ở cạnh đó, cố xé các dải keo dính trên thùng carton. Trong thùng có quần áo và một số đồ dùng khác. Ngoài ra, quản lý còn gửi đến cho họ rất nhiều đồ ăn vặt.
Phó Tư Siêu mắt dính chặt vào các gói xanh đỏ, băn khoăn không biết nên ăn món nào trước. Sau khi tìm kiếm, anh thấy một chai nhỏ ẩn sau gói khoai tây chiên, có vẻ không hề dễ thấy. Phó Tư Siêu lấy chai nước thuốc ra và quan sát một cách nghiêm túc. Chất lỏng màu xanh lục nhạt, mờ đục đổ đầy trong một ống acrylic, nắp trên cùng được bao quanh bởi một vòng tròn có hoa văn động vật trẻ con - một hàng lớn những con ếch mắt lồi.
Thật hài hước.
Anh không thể nhịn được cười.
Quản lý luôn coi họ như những đứa trẻ, ngay cả những vật nhỏ này cũng mang đầy vẻ ngây thơ của trẻ con.
Phó Tư Siêu vặn chai nước thuốc đắng trên tay, suy nghĩ một hồi, hành vi làm ngón tay của Trương Gia Nguyên có vị đắng nếu cho lên miệng thực sự giống việc lừa gạt trẻ sơ sinh khi cai sữa. Chai nước móng tay đắng này dành cho trẻ em cũng tốt như cho Trương Gia Nguyên vậy.
Trương Gia Nguyên ngồi trên giường của mình. Tấm màn đen treo lơ lửng giữa hai người họ. Phó Tư Siêu kéo nửa tấm rèm ra, nép vào chân Trương Gia Nguyên, kéo tay nó và dùng chổi quét nước đắng lên đầu móng. Phó Tư Siêu ngồi lên một cái chiếu cũ, không biết ở đâu ra.
Sự vụng về của Phó Tư Siêu bộc lộ rõ trong quá trình này, ngay từ những chi tiết nhỏ như vậy. Anh cẩn thận bôi thuốc, cố gắng tránh vết thương, nhưng vẫn làm nó dây ra ngoài móng tay, thuốc thấm vào da dọc theo chỗ da thịt bị rách. Trương Gia Nguyên cảm thấy đau âm ỉ, những cơn đau yếu ớt đó kéo dài theo sự rung động của mạch máu. Trương Gia Nguyên nhíu mày, ngón tay run lên.
Phó Tư Siêu ngẩng đầu nhìn nó:
"Đau không?"
"Không đau."
Trương Gia Nguyên mỉm cười. Phó Tư Siêu gật đầu, cúi xuống tiếp tục cắm cúi bôi thuốc.
Trương Gia Nguyên thực sự có thể cảm nhận được kết giới chồng chất mấy ngày nay nằm giữa hai người họ, một lớp mỏng manh yếu ớt nhưng không thể nào xuyên thủng. Biển ý thức của nó luôn lóe lên vô số mảnh sóng não những phỏng đoán tương lai, mỗi khi học vũ đạo, học hát, về việc chênh lệch thứ hạng. Những mảnh vỡ vụn vặt về Phó Tư Siêu tựu chung lại luôn là hai hoài nghi - liệu tình yêu có trở nên phai mờ trong tương lai, và hai người dần mất liên lạc với nhau hay không?
Giống như tất cả những người ở đây, rồi cũng sẽ phải chia xa.
Cơn đau từ những đầu ngón tay làm Trương Gia Nguyên kiệt sức, nó ngồi dựa vào bức tường, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bám vào đường viền khuôn mặt, dọc hai bên thái dương. Trương Gia Nguyên nhìn lên trần nhà, ánh sáng lay lắt làm mờ đi góc nhìn của nó, làm nó có ảo giác như mất hết tất cả. Khả năng nhận thức cảm xúc của Trương Gia Nguyên bỗng dưng thui chột. Nó cố đấu tranh để nắm bắt một từ khái quát trong vô số suy nghĩ lẫn lộn.
Có vẻ như, điều đó không có gì đáng tiếc.
Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu bên dưới. Một vòng xoáy nhỏ đang ngoằn ngoèo xuất hiện trước mặt Trương Gia Nguyên, nó chợt hối hận vì đã có những suy nghĩ như vậy.
Trương Gia Nguyên quay lại và dịch chuyển chút ít, nó đưa tay chạm vào ngọn tóc bồng bềnh của Phó Tư Siêu, đầu ngón tay ấn vào khoáy nhỏ trên mái tóc, như thể mọi thứ có thể bị gián đoạn bởi những chuyển động đột ngột xoay mòng mòng như vậy.
Trương Gia Nguyên nghĩ, đây là thú cưng của nó, khó mà rời xa được.
Trương Gia Nguyên là một người không dễ mở lòng. So với cái gọi là mối liên kết tình cảm mà con người quen thuộc, Trương Gia Nguyên dường như có một sự phụ thuộc cảm xúc tuyệt vời vào mối quan hệ có thể miêu tả bằng vốn từ vựng hạn chế, lại giống như trò đùa không thể giải thích này.
Vật nuôi.
Quan hệ không bình đẳng và méo mó.
Làm sao ai đó có thể sẵn sàng làm thú cưng của người khác được?
Phó Tư Siêu có yêu Trương Gia Nguyên không?
"Tại sao không từ chối Hồ Diệp Thao và những người khác."
Đó là một câu trần thuật. Phó Tư Siêu ngơ ngác ngẩng đầu lên, ý thức sâu sắc rằng đây sẽ là một điểm tác động xấu đến mối quan hệ của họ.
Trương Gia Nguyên vô cảm, Phó Tư Siêu nhìn nó, bóng dáng nó gần như trong suốt giữa khoảng tối bởi ánh sáng yếu trong phòng. Gần đây mọi người đều không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt tái xanh, lộ ra một tia suy tàn.
Phó Tư Siêu cong mắt cười nói:
"Em ghen à?"
Đầu Phó Tư Siêu lại cúi xuống, tay nghịch nắp chai thuốc, giọng nói mơ hồ, có vẻ không thực sự chân thành:
"Em đừng ăn giấm của người khác nữa, chỉ nhóm này thôi, sẽ kết thúc "
"Không mệt sao?"
"Hả?"
Phó Tư Siêu lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt ẩn chứa sự ngây thơ vô tội, dường như anh có tất cả những gì mà Trương Gia Nguyên không có:
"Anh không hiểu"
Lại một nụ cười rạng rỡ đến đáng ghét:
"Anh không mệt."
Trương Gia Nguyên có chút cáu kỉnh không thể giải thích được, nó biết rằng Phó Tư Siêu hiểu mình đang nói về điều gì.
Nhưng Trương Gia Nguyên không đáp trả.
Chỉ nhìn Trương Gia Nguyên bằng đôi mắt tròn xoe, cố thuyết phục rằng anh quả thực rất vô tội.
Nếu là trước kia, Trương Gia Nguyên không bao giờ để Phó Tư Siêu nói chuyện ngốc nghếch kiểu thế, nhưng là hiện tại, nó đột nhiên có chút không nỡ.
"Em hỏi anh, anh không mệt sao?"
Phó Tư Siêu khẽ mở miệng, không biết nên nói cái gì. Anh đóng chặt nắp chai thuốc và đặt nó sang một bên, vỗ nhẹ vào đầu gối Trương Gia Nguyên:
"Đừng làm thế này."
Trương Gia Nguyên nhìn anh như thể chuyện này thật buồn cười, cúi nửa người xuống, nước móng tay đắng chưa khô theo ngón tay dính lên gò má đã mất đi lớp mỡ trẻ con của Phó Tư Siêu, lông mày khẽ nhướng lên:
"Có mệt không? "
Phó Tư Siêu buộc phải đối mặt với đôi mắt Trương Gia Nguyên, cảm giác ngột ngạt mà anh đang cố trốn tránh cuối cùng cũng từ từ lấn tới, siết chặt mọi giác quan. Anh run rẩy nhắm mắt lại, bất lực thốt lên:
"Mệt mỏi."
Ngày và đêm. Liên tục. Mặt đất khi Phó Tư Siêu di chuyển như sôi lên. Anh chạy lung tung, bữa ăn nhét vào bụng mà chẳng rõ là gì. Tất nhiên là mệt, rất mệt, nhưng so với tập luyện cho nhóm nhạc nam thì tốt hơn nhiều. Đây là một lĩnh vực mà Phó Tư Siêu biết rõ, cho dù anh có mệt mỏi thì cũng tràn đầy hạnh phúc bởi nó khiến anh được công nhận.
Phó Tư Siêu thông minh, nhưng luôn chân thành và vụng về trong một số việc. Anh gần như không thể bị nhúng chàm, ngay cả việc chạm vào biên giới trong bóng tối thôi cũng không. Phó Tư Siêu luôn bối rối, ngơ ngác so với những người có tham vọng và cố gắng tận dụng cơ hội để có thể vượt lên. Xung quanh Phó Tư Siêu toát ra một bầu không khí vô hại, và những kẻ đi săn ngửi thấy mùi này sẽ chẳng thèm để mắt đến anh.
Phó Tư Siêu được đánh giá là một vật nhỏ hiếm có và vô hại trong rừng rậm.
Trương Gia Nguyên cúi người, xốc nách bế Phó Tư Siêu lên, ôm anh vào lòng. Phó Tư Siêu vùi đầu vào vai nó, trầm mặc nói:
"Em cùng bọn họ không giống nhau."
Trương Gia Nguyên có chút giống với Narziss, thậm chí rất nhiều. Chỉ tiếp xúc với sâu thẳm trái tim nó mới có thể hiểu được. Đôi khi Trương Gia Nguyên giống như một đứa trẻ, tiếp cận khám phá thế giới theo quan điểm riêng của mình nhiều hơn. Trương Gia Nguyên luôn lặp đi lặp lại rằng cảm thấy Trương Đằng giống như đã tham gia vào Minh Nhật Chi Tử năm ngoái, và nó thấy chính bản thân soi chiếu qua Cam Vọng Tinh. Trương Gia Nguyên luôn có thể nắm bắt được đặc điểm của chính mình từ người khác, từ đó cảm thông với họ. Sự đồng cảm là một phẩm chất rất tốt. Phó Tư Siêu hiểu rằng trái tim ấm áp bọc trong cái lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên cũng bắt nguồn từ điều này - tất cả bởi vì sự đồng cảm của nó đến từ sự phản chiếu bản thân qua người xung quanh.
(Mọi người có thể đọc sự tích hoa Thủy tiên để biết thêm chi tiết. Đặt Narziss vào đây có lẽ tác giả không nói đến sự si mê vẻ đẹp chính mình mà về việc không ngừng quan sát, soi chiếu bản thân chăng?!)
Trương Gia Nguyên cũng là một hiệp sĩ lãng mạn, sẽ bảo vệ những người mà nó nghĩ là yếu hơn mình.
Người như vậy không phải cũng mệt sao?
Nhưng đừng nói vậy, Trương Gia Nguyên nên nhai tất cả sức mạnh đã sử dụng như cách dùng răng hàm trên bộ răng của mình và nuốt nó vào bụng, tự cạnh tranh với chính mình.
Tung hoành, bệnh tật, đau đớn cũng giấu hết đi.
Phó Tư Siêu nghĩ rằng họ mệt mỏi như nhau.
Nhưng Phó Tư Siêu hiện tại rất rõ ràng Trương Gia Nguyên không quan tâm anh có phải là thật sự mệt mỏi hay không, Trương Gia Nguyên đây là muốn hỏi tội.
Vì vậy, anh đã nép vào vòng tay nó, cố gắng vượt qua bằng cách giả vờ ngốc nghếch.
Anh không thấy mệt sao?
Mệt mỏi.
Sau khi bí mật chiến đấu nhiều ngày như vậy, Phó Tư Siêu đã kiệt sức từ lâu.
Trương Gia Nguyên thật sự không muốn buông anh ra, mở vạt áo để lộ vòng eo gầy guộc, những dấu vết xanh tím trên đó vẫn chưa hoàn toàn mờ nhạt, chúng ở đó, giống như dấu vết của lưỡi dao yếu ớt nào đó khắc trên thân cây. Những vết cắt nông.
"Em không nghĩ anh mệt như vậy đấy."
Hơi thở nóng toát ra bên cạnh ái muội, mơ hồ, ẩm ướt và nguy hiểm.
Móng tay của Trương Gia Nguyên đã được sửa chữa cắt xén gọn. Trương Gia Nguyên giơ móng tay cào đè những dấu vết ở eo gầy trước mặt. Phó Tư Siêu cố gắng cử động, muốn thoát ra khỏi vòng tay nó, nhưng anh đã bị đè chặt. Nước mắt đã ứa ra một nửa trên vai của vai Trương Gia Nguyên.
Tiếng nấc của Phó Tư Siêu càng lúc càng lớn, xen lẫn tiếng nghẹn ngào nhàn nhạt, ngón tay của Trương Gia Nguyên đã ngừng cử động. Nó thỏa mãn vuốt lưng Phó Tư Siêu hết lần này đến lần khác, im lặng đáp lại tiếng khóc của anh.
"Anh..."
Phó Tư Siêu nuốt lời chưa nói, lông mi ướt át vỗ quanh cổ Trương Gia Nguyên như cánh bướm yếu ớt giữa cơn cuồng phong.
"Chẳng phải anh luôn biết mối quan hệ ban đầu của chúng ta sao?"
Trương Gia Nguyên thấy Hồ Diệp Thao đi ngang qua phòng tập của họ với một xấp giấy, lập tức chạy ra ngoài với chiếc máy tính trên tay.
Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ đang dựa vào bàn trong khu vực nghỉ ngơi để làm việc. Phó Tư Siêu đã thay một chiếc mũ len màu trắng. Đôi lông mày tơ đặc trưng khiến anh có thể được nhận thấy từ xa.
Hồ Diệp Thao đặt xấp giấy lên bàn. Phó Tư Siêu rút ra vài mảnh giấy, tờ giấy mới rất sắc nét, kéo qua tay anh vài đường xước, giọt máu nhỏ tròn lăn dài trên tờ giấy trắng, để lại dấu vết không thể chối cãi trên đó. Phó Tư Siêu đứng hình, anh nhíu mày nhìn Hồ Diệp Thao, trong góc có ánh sáng, Trương Gia Nguyên đang đi về hướng này, con ngươi của Phó Tư Siêu co rụt lại.
Hồ Diệp Thao gật đầu với Phó Tư Siêu, cẩn thận quay đầu nhìn màn hình laptop, cậu cũng không hiểu nổi, một đống hình vuông cong queo lộn xộn cùng những đường gấp khúc lên xuống như điện tâm đồ xoắn lại khiến cậu choáng váng.
Bước chân của Trương Gia Nguyên rất khẽ, nhưng Hồ Diệp Thao lập tức quay đầu lại nhạy cảm nhìn nó chằm chằm, nghi ngờ:
"Cậu làm gì ở đây?"
Trương Gia Nguyên cười nhạt, trả lời
"Tôi không đến được sao?"
"Có thể!"
Hồ Diệp Thao gật đầu lia lịa, nhìn Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng ở bên Phó Tư Siêu, sau đó đeo tai nghe vào mở giao diện phần mềm khó hiểu đó ra.
Hồ Diệp Thao nhún vai, chống nạnh lẩm bẩm mấy câu vớ vẩn như cổ vũ rồi quay đi.
Không khí im lặng bao trùm khắp không gian.
Không ai nói chuyện.
Phó Tư Siêu là người đã quen với tâm hồn người bên cạnh và mục đích của nó, chưa kể công việc đang làm cũng không quá khó khăn với anh. Khả năng cách âm của tai nghe rất tốt, không để lọt chút tiếng ồn nào. Phó Tư Siêu đang suy nghĩ xem nên thêm âm thanh hiệu ứng nào vào đoạn này. Đưa ngón tay trỏ vào nút trên chuột, anh cảm thấy một loại cảm giác tự do khó tả. Phó Tư Siêu dừng lại, liếc nhìn màn hình của Trương Gia Nguyên.
Điều này thực sự có chút khó khăn.
Phó Tư Siêu bị cận nhẹ nên chỉ có thể nhìn thấy một vệt sáng mờ lớn, mặc dù màu sắc quen thuộc đã cho anh biết giao diện phần mềm đó là gì.
Con lăn chuột đang lăn, và ngón tay quyết định tác động lựa chọn cuối cùng nhanh hơn là não bộ. Âm thanh truyền dọc sụn tai, xuyên qua vỏ não đến trung khu thần kinh. Phó Tư Siêu cảm thấy sự khác biệt giữa các phiên bản không quá chênh lệch. Anh tháo tai nghe ra, quay đầu gọi Châu Kha Vũ:
"Gần như đã hoàn thành rồi, cậu có muốn nghe không?"
Châu Kha Vũ tiếp lấy máy tính, đeo tai nghe lên.
Phó Tư Siêu xoa xoa tay, xoay người qua chỗ Trương Gia Nguyên xem nó đang làm gì.
Tiêu đề của dòng trên cùng của tệp là "Lâm Mặc - Hoa".
Phó Tư Siêu thở nhẹ.
Kính của Trương Gia Nguyên phản chiếu ánh sáng lạnh của màn hình, trông rất tập trung. Trương Gia Nguyên không nói lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Phó Tư Siêu sửng sốt trong giây lát, ánh mắt anh di chuyển xuống ngón tay của Trương Gia Nguyên. Tình trạng móng tay vẫn vậy, nhưng sau khi bị bôi nước móng tay đắng, nó có vẻ như... Phó Tư Siêu cúi đầu xuống, như thể anh có thể ngửi thấy vị đắng ẩn ẩn trong không khí.
Phó Tư Siêu nhắm mắt lại và ổn định. Anh dựa vào vai Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên tháo tai nghe ra, quay đầu nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.
Phó Tư Siêu hỏi nó:
"Tất cả mọi người trong nhóm đã xác nhận hài lòng chưa? Có bất kỳ thay đổi nào cần được thực hiện không?"
"AK nói rằng anh ta có thể thay đổi lời rap của mình một lần nữa. Những người khác đều ổn."
"Ồ..."
Phó Tư Siêu đã đánh thức Trương Gia Nguyên khi nó gục đầu đối diện với màn hình. Khuôn mặt Trương Gia Nguyên vẫn còn có chút mềm mại sáp thịt. Ngón tay sờ soạng má mềm mại, tựa như chạm phải một viên kẹo bông làm tâm trạng của Phó Tư Siêu được cải thiện. Anh chỉ vào màn hình và nói:
"Em có nghĩ rằng việc sử dụng hiệu ứng trong phần này hơi lạ không? Em có thể nhấp vào thư viện để tìm cái mà anh đã nói trước đây... Cái gì vậy? Từ Mặc Mặc sao? Dễ thương quá..."
Châu Kha Vũ lúc này mới nghe xong, quay đầu lại tìm Phó Tư Siêu, thấy anh đã rời khỏi chỗ cũ, gần như nằm ở trên lưng Trương Gia Nguyên nói chuyện này nọ, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật nhẹ nhàng.
Phó Tư Siêu có mối quan hệ tốt với nhiều người, và họ đều rất thân thiết. Nhưng chỉ khi nhìn Phó Tư Siêu ở cạnh Trương Gia Nguyên, tất cả mọi người đều đồng ý rằng họ là một liên kết không thể chia cắt, tự nhiên như anh em ruột thịt.
Ánh mắt Châu Kha Vũ lưu lại quá lâu, bởi vì Phó Tư Siêu rất nhạy cảm với tầm mắt của người khác nên đã nhận ra, quay đầu lại cười:
"Cậu nghe xong rồi, còn muốn thay đổi cái gì nữa không?"
Châu Kha Vũ chậm rãi nói:
"Không còn gì"
Trương Gia Nguyên lúc này mới quay mặt lại một chút, lông mày hơi nhướng lên theo tầm mắt, hung hăng kì lạ.
Phó Tư Siêu rời khỏi lưng Trương Gia Nguyên và duỗi tay ra nhấc máy tính lên. Anh lại cười và nói:
"Vì không có vấn đề gì nên tôi sẽ xuất file ra và gửi luôn cho cậu."
Sau đó Trương Gia Nguyên im lặng đeo tai nghe lên. Trở lại như ban đầu, ánh mắt nó rơi xuống màn hình một cách tự nhiên, những ngón tay di chuyển để thêm những gì Phó Tư Siêu vừa góp ý.
Châu Kha Vũ ậm ừ, đột nhiên nói:
"Nghe nói mọi người thành lập một ban nhạc khác trong Nhật ký đại đảo của Lâm Mặc?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro