3.
Trương Gia Nguyên một lần nữa rơi vào cõi mộng được bao bọc trong những cánh hoa hồng.
Những ý tưởng của Lâm Mặc luôn kỳ lạ và thú vị. Mọi người đều đồng ý rằng cậu ta là người lập dị và kỳ quặc nhất trong tất cả các tuyển thủ. Bởi bốn người Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên có mối quan hệ đặc biệt tốt, họ đã thành lập một ban nhạc khác, được tách ra từ "Tổ đội du lịch Ngân Hà".
Đó có thể coi là bằng chứng cho thấy Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vẫn chưa rời khỏi cái mác thành viên ban nhạc của mình.
Trong phần kịch bản bắt chước phim "Queen", họ vốn định lập ban nhạc "Họng Vàng", nhưng cuối cùng không hiểu sao lại gọi nó là "Quầng Thâm Mắt".
Khi Phó Tư Siêu nghịch bass, năng lượng của anh vẫn chưa hồi phục sau những ngày thức đêm lao lực. Các giác quan đều choáng váng, mơ hồ, Phó Tư Siêu gần như rơi vào biển sâu ý thức hỗn loạn.
Vào những ngày này, Trương Gia Nguyên cũng không quá khỏe mạnh, khuôn mặt nó sưng lên gần gấp đôi so với bình thường. Cà phê đen luôn được Trương Gia Nguyên nốc vào đêm muộn hay mọi lúc trước khi việc ghi hình bắt đầu. Thần kinh mệt mỏi rã rời như vậy mà tiếp tục nạp thêm cafein, e rằng ông trời cũng không chịu nổi.
Ở trạng thái này, cảm giác được tạo ra khi chơi nhạc giống như ghi lại nhật ký việc ảo giác khi hút thuốc phiện. Hai người chơi một số bản nhạc vô nghĩa và ma mị để lấy lại tinh thần. Âm thanh của các nhạc cụ hội tụ vào lúc này, lộn xộn và không có cấu trúc. Vì vậy, tuy chỉ cần quay vài phút clip chơi nhạc cụ trong video "Nhật ký đại đảo", họ phải đến trường quay để quay lại một cách cẩn thận và sau đó sẽ làm hậu kỳ. Điều này khiến Phó Tư Siêu bận rộn nhưng học hỏi được rất nhiều điều mới từ giám đốc âm nhạc.
Khi mọi người tập trung lại để nghe phần này, Trương Đằng nói rằng có một cái gì đó bên trong.
Phó Tư Siêu buồn ngủ đến nỗi ôm đầu, hỏi Trương Đằng đó là mùi gì.
Trương Đằng đan tay và suy nghĩ trong hai phút, nhưng không nói tại sao.
Lâm Mặc liếc nhìn bọn họ nói, đó là mùi của quầng thâm dưới mắt.
Thế là bốn người cười bối rối, mang theo một chút vui vẻ giống như đang nghe một câu chuyện cười thiểu năng.
Trong vài ngày qua, cơ bản từng nhóm đã hoàn thành phần của mình. Một vài buổi diễn tập nữa sẽ được thực hiện trước khi ghi hình chính thức. Cần phải thu âm trước. Lâm Mặc đang hát trong phòng thu, các đồng đội bên ngoài xếp hàng chờ đợi, Phó Tư Siêu ngồi cạnh giáo viên thu âm, cùng giám sát. Anh nói với Lâm Mặc rằng có một phần gần đạt rồi, cần có gắng thêm chút. Phó Tư Siêu gần đây luôn đội một chiếc mũ, nhìn từ phía sau anh ấy trông giống như một con ếch đội mũ đang đi du lịch. Trương Gia Nguyên nửa dựa vào ghế sô pha nhìn họ bận rộn, nó chợt nhớ ra câu bông đùa ngày xưa của Hồ Diệp Thao về việc Phó Tư Siêu thật ngây thơ, nói rằng anh đội mũ như một đứa trẻ, hoàn toàn quên mất rằng Phó Tư Siêu thực sự lớn hơn cậu ta.
Mỗi lần như vậy Phó Tư Siêu đều nheo mắt đánh trả, a, không biết ai nghe thấy bài của tôi xong ôm tôi mà khóc, mắt sưng vù như mắt ếch lồi.
Lúc này Hồ Diệp Thao la hét và ẩu đả với Phó Tư Siêu khiến những người bên cạnh phải bật cười.
Trương Gia Nguyên luôn cúi đầu vào những lúc như thế. Thực tế, nó đôi khi không thích bạn bè của Phó Tư Siêu. Những người bạn có mối quan hệ tốt với anh ấy luôn mang trong mình một số phẩm chất nữ tính và họ chu đáo hơn những người đàn ông bình thường. Tinh tế và nhạy cảm.
Có thể nắm bắt chính xác một số cảm xúc mà họ không nên hiểu.
Điều này khiến Trương Gia Nguyên hơi khó chịu
Dù trong lòng nó biết, những điều này là không nên.
Sự lười biếng dâng lên, Trương Gia Nguyên ngáp dài và ngả đầu vào thành sau của chiếc ghế sofa, với máy quay hướng về phía mình.
Nó nhìn vào máy quay.
Lúc này, Trương Gia Nguyên lặng lẽ quay đầu lại, mí mắt khép hờ, tựa như một đóa hoa sắp tàn. Lâm Mặc đang chuẩn bị ghi âm xong thì Phó Tư Siêu đã kéo đám Hoàng Côn và nói rằng sẽ đợi cậu ta ra ngoài để trêu chọc.
Lâm Mặc sẽ rối bời, đầu có chút đau, ngáp một cái, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Lâm Mặc đẩy cửa đi ra, vẻ mặt mong đợi được tán thưởng, mọi người đều giả vờ như không nhìn thấy với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng lúc có người khác đi vào thu âm, tất cả vui vẻ vỗ tay tán thưởng. Lâm Mặc nhăn mặt kêu thảm thiết, ngồi xổm ở bên cạnh sô pha ôm đầu, Trương Gia Nguyên cũng quay đầu lại nhìn cậu ta, không khỏi bật cười.
Sau vài phút, một vòng người vây quanh Lâm Mặc giờ đã nằm trên ghế sô pha, bên cạnh Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu cười to nhất, anh cùng Trương Đằng ở bên cạnh, duỗi tay ôm lấy mặt Lâm Mặc:
"Mặc Mặc là giỏi nhất."
Trương Đằng cũng gọi Mặc Mặc ở bên cạnh, mọi người đang nói chuyện lảm nhảm, âm thanh xoắn vào nhau hỗn loạn, tụ lại thành dao sắc, đâm thẳng vào hộp sọ của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên còn đang buồn ngủ, ý thức như sắp chìm vào mộng tối. Đầu nó không sáng sủa cho lắm. Bài "Hoa" biên khúc cho Lâm Mặc sẽ không xong nếu nó không thức khuya hôm qua. Trương Gia Nguyên dự định tìm thời gian khác nói cho Lâm Mặc biết có khi có thể đưa đến nhóm sản xuất nguyên tác nhân vật Cung Nhị để làm việc ấy chứ.
Lúc này cơn buồn ngủ giống như sóng biển dâng trào, Trương Gia Nguyên không khống chế được. Trước khi mất ý thức, ánh mắt nó không khỏi một lần nữa nhìn về phía Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên thấy vẻ ngây thơ tinh nghịch giờ lại bị che giấu mất, Phó Tư Siêu giống như một người anh lớn vững vàng trước mặt Lâm Mặc, dịu dàng, ân cần và tỉ mỉ.
Một chút ghen tức nhen nhóm lặng lẽ đeo bám nó từ nơi sâu thẳm trong ý thức. Trương Gia Nguyên chắc chắn không hiểu, đó là nỗi hận không thể chiếm hữu sự trưởng thành của anh, vì quỹ thời gian trong đời nó hiện đang ít hơn Phó Tư Siêu.
Mi mắt của Trương Gia Nguyên chậm rãi khép lại, lập tức trốn thoát hiện thực vào trong mộng đen. Lúc này đầu ngón tay nó bị gai của hoa hồng choáng ngợp trước mắt đâm thủng, một giọt máu tròn trịa chảy ra.
---
"Nguyên ca, dậy đi, dậy!"
Hai mắt đảo dưới mí vài lần, Trương Gia Nguyên miễn cưỡng mở mắt. Trương Gia Nguyên đang nằm trên đùi Phó Tư Siêu, anh không ngừng vẫy vẫy tay trước của đôi mắt của nó.
Trương Gia Nguyên nhíu mày ngồi dậy, chậm rãi xoay cổ hai lần, hỏi:
"Mọi người thu âm xong sao không gọi em?"
"Thấy em buồn ngủ quá, anh muốn em ngủ thêm một chút."
Phó Tư Siêu nghiêng đầu trên đầu gối, má chống vào xương bánh chè, nhìn chằm chằm vào nó:
"Tất cả xong hết rồi, bọn anh đều bất ngờ vì phải chờ hai ngày nữa mới đến ngày quay chính thức."
Trương Gia Nguyên nói:
"Ừ."
Đột nhiên nó gọi lớn:
"Tiểu Kiều?"
"Sao vậy?" - Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên chằm chằm và chờ nó nói điều gì đó .
"Tiểu Kiều?"
"Anh đây."
"Phó Kiều Kiều?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Phó Tư Kiều-"
"Em bị cái quái gì vậy?!" Phó Tư Siêu kéo tay áo nó.
Trương Gia Nguyên giơ tay lên cao và chờ Phó Tư Siêu bắt lấy mình, như một con mèo. Trương Gia Nguyên mỉm cười, đưa tay kia xoa đầu anh, chiếc mũ rơi xuống đất, ngón tay nó chọt chọt vào đôi má gầy guộc của chú mèo con.
Tâm trạng bắt đầu được cải thiện.
Phó Tư Kiều, Kiều Kiều, Tiểu Kiều.
Những biệt danh này bắt đầu có khi họ vào doanh, và không mất nhiều thời gian để cả trại biết. Khả năng thích ứng của Phó Tư Siêu rất tốt, đôi khi có người gọi đến hai ba lần, anh đều có thể đáp lại một cách ngọt ngào mà không hề xấu hổ. Khi những người khác nhìn thấy Phó Tư Siêu như vậy, họ ngay lập tức thỏa mãn và ngừng nhắc đến nó.
Nhưng chưa từng có ai gọi anh thế nhiều như Trương Gia Nguyên.
Suy cho cùng, Phó Tư Siêu có quan hệ rất tốt với bất kỳ ai, nhưng luôn có giới hạn xã giao lịch sự, nói đùa một hai lần là tốt rồi, cứ gọi đi nói lại như thế chẳng hay ho gì. Trong thâm tâm ai cũng biết chỉ giữa Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên là một mối quan hệ thủy chung đặc biệt, luôn không cần quan tâm đến chiều hướng xã hội của người trưởng thành.
Trương Gia Nguyên cũng không thể giải thích được rằng nó đã nghe ai gọi cái tên này trước đây. Biệt danh đó giống một loại lời nguyền, nếu Trương Gia Nguyên niệm một thời gian dài, sẽ xảy ra một số chuyện bất thường.
Đêm nọ, khi đang nằm với cái bịt mắt chuẩn bị ngủ, Trương Gia Nguyên nghe thấy Phó Tư Siêu và Trương Đằng hạ giọng trò chuyện về những kỷ niệm của họ với Bắc Kinh.
Đối với Trương Gia Nguyên, Bắc Kinh là một ngôi nhà mới xa lạ, như một nửa tháp ngà của tuổi trưởng thành không thể với tới.
Nhưng đối với Trương Đằng và Phó Tư Siêu, đó là nơi bắt nguồn từ sâu thẳm tâm hồn họ, dày đặc trong tâm trí như Dinh Khẩu đối với Trương Gia Nguyên.
Giọng nói khàn khàn của Trương Đằng thoát ra khỏi ký ức tuổi thơ về cây tỏi tây, và cái đuôi dài lười biếng của Phó Tư Siêu cũng như đang vẫy vẫy khi nhắc đến khóm tỏi tây ngon lành gần nhà khi anh còn nhỏ. Hai câu trao đổi, một khi đã lộ ra địa điểm, ồ, hóa ra giống nhau.
Trương Gia Nguyên liên tiếp nghe thấy thứ gì đó lăn xuống đất với một tiếng động nghẹt thở, sau đó là âm thanh trầm đục của lòng bàn chân và tiếng vỗ nhẹ của lòng bàn tay. Niềm vui bị kìm nén, phấn khích tràn về từ Phó Tư Siêu qua phía nó xuyên rèm cửa giường. Trương Gia Nguyên thở ra không khí đặc quánh bùn trong phổi, nín thở để bắt lại những chuyển động tinh tế của họ.
Nhưng thực tế Trương Gia Nguyên không thể nghe thấy gì cả, vì đâu có tiếng động gì.
Sự kích động đến từ ngón chân run rẩy lộ ra ngoài chăn bông của Trương Gia Nguyên và quấn lấy toàn thân. Nó nhớ rằng khi họ ở trong Hệ Ngân Hà, tay chơi bộ gõ Từ Dương và Phó Tư Siêu là bạn học cùng trường. Thỉnh thoảng họ sẽ nói về một số chủ đề chung. Hai người có tất cả những kỷ niệm tương tự khi chia sẻ.
Những cuộc nói chuyện đó đã ngăn cách riêng một thế giới nhỏ bé, đối với Trương Gia Nguyên xa lạ, không thể diễn tả được. Khi đó nó luôn im lặng, lặng lẽ làm như một quả bí ngô.
Như buổi phỏng vấn hậu trường đầu tiên với Minh Nhật Chi Tử.
Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng tự hỏi liệu mình có quá tham lam không vì nó luôn muốn chiếm giữ ký ức của Phó Tư Siêu càng sâu thêm chút, ở quãng thời gian nó không có mặt bên anh. Dấu vết của sự ghen tuông nắm chắc đầu dây thần kinh, rõ ràng và sâu thẳm.
Trương Gia Nguyên gục đầu và tự nghĩ, vẫn ổn thôi, lòng tham luôn luôn không có hồi kết mà.
Phó Tư Siêu cuối cùng cũng bắt được cánh tay của nó và lắc lắc. Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Phó Tư Siêu đang tròn xoe mắt.
"Kiều Kiều..."
Trương Gia Nguyên lại nói ra lời nguyền của mình.
Thật tuyệt.
Rất tốt.
---
Móng tay của Trương Gia Nguyên đã đỡ hơn một chút.
Vào ngày cuối cùng của buổi tổng duyệt, Phó Tư Siêu hướng dẫn Trương Đằng đang chơi trống, Hoàng Côn và Uehara Ichika ngồi trên ghế đẩu cạnh đó và nhìn họ cười.
Tiếng đàn phát ra theo từng chuyển động ngón tay, Lâm Mặc đang lắc lư nhảy đến từ phía bên kia bằng một chân, Trương Gia Nguyên liếc sang bên cạnh Phó Tư Siêu, và tiếp tục chơi giai điệu theo chuyển động quen thuộc không ngừng của ngón tay.
"Đang đánh cái gì vậy?" - Lâm Mặc tóc đã dài hơn một chút, xẹt qua đuôi lông mày dọc theo cú nảy lên của cậu ta, đem lại cho người này cảm giác thoải mái.
Trương Gia Nguyên nói:
"Chơi đàn mù. Tất cả là do chuyển động của tay. Não tôi không suy nghĩ gì."
Lâm Mặc đột nhiên đến gần, cậu nói:
"Hình như nhóc không phải là người đầu tiên."
Hơi thở phả vào cổ nó, Trương Gia Nguyên bất động, tầm mắt hạ xuống.
"Không giống nhau."
Lâm Mặc lắc đầu, cười cười, tiếp tục nhảy rồi bỏ đi.
Trương Gia Nguyên ngừng tay, cầm cây đàn, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lâm Mặc, đồng tử chậm rãi mở rộng.
Tự nhiên có một sự thay đổi.
Hoài bão nhỏ nhoi ấy dần dần mọc rễ và đâm chồi, Trương Gia Nguyên từng nói không muốn lớn lên, nhưng lớn lên là điều tất yếu. Dựa vào nguồn năng lượng hỗn loạn, Trương Gia Nguyên trưởng thành trong âu lo.
Lâm Mặc là một người rất đặc biệt, khác với tất cả những loại người mà Trương Gia Nguyên đã gặp, Lâm Mặc không phải người lớn cũng không phải trẻ con. Cậu có chút trẻ con, nhưng người ta không thể không bị thu hút bởi bản tính lãnh đạm lại nhiệt tình của cậu.
Những kiến thức có được từ Lâm Mặc giống như một chiếc kén êm dịu bao bọc con tằm, trong tâm trí Trương Gia Nguyên, nghề thần tượng đã biến từ gương mặt mờ mịt của việc hát nhảy trở thành hình người rõ ràng của việc muốn theo đuổi ước mơ. Những điều ước trong sáng và nhu cầu từ các fan nữ đã đan xen vào tinh thần những bạn trẻ, tạo thành một mối quan hệ cộng sinh kỳ lạ.
Họ xúm vào trò chuyện trong khi thành viên của Lover boy 88 đang tập vũ đạo.
Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc kể về một chút chuyện của quá khứ, điều này thực ra cũng có thể hiểu được, nhưng nó hoàn toàn không thể cảm thông. Sống dưới ống kính máy quay từ khi còn nhỏ, những tranh chấp tàn nhẫn đó đã gắn bó với Lâm Mặc trong nhiều năm, chúng đã thấm đầy máu và nước mắt dọc quãng thời gian trưởng thành và trở thành một phần con người Lâm Mặc. Ngay cả danh tính và tên của Lâm Mặc hiện tại cũng không phải là cậu ta.
Mồ hôi túa ra từ trán, nửa cặp kính cận mờ ảo hơi sương. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng Trương Tinh Đặc đang tranh cãi với Hiroto ở góc đằng kia, trong khi Lâm Mặc vẫn đang lặp lại vũ đạo và đối mặt với gương.
Trương Gia Nguyên thấp giọng hỏi Lâm Mặc:
"Anh tên gì?"
Lâm Mặc nghe không rõ, dùng sức xoay tròn một vòng hoàn thành động tác đẹp đẽ, sau khi đảo mắt liền nhận ra Trương Gia Nguyên đang hỏi mình.
"Tên tôi là Lâm Mặc."
"Ý tôi là, tên thật của anh."
"Ồ, Hoàng Kỳ Lâm."
Cái tên đó là một lời nguyền, Trương Gia Nguyên lại nhớ ra câu này.
Trương Gia Nguyên dừng lại, cúi đầu, đưa tay lên nhìn móng tay. Mấy ngày nay, móng tay có mọc lên đôi chút nhờ nước thuốc đắng, lại có dạng hình tròn cùn.
Trương Gia Nguyên chợt nghe thấy tiếng cười bên tai, nó nhìn lên và thấy Lâm Mặc đi tới chỗ Phó Tư Siêu và Trương Đằng đang chơi trống. Họ chụm đầu vào nhau, trò chuyện vui vẻ.
Trương Gia Nguyên cởi cây bass ra khỏi người và sải bước về phía họ. Cơn gió lướt nhẹ bên tai, những mảnh ký ức không kịp chờ đợi liên tiếp hiện lên trong đầu nó:
"Tôi dường như không hiểu mình đến đây để làm gì."
Sau khi sân khấu Lover boy 88 giành chiến thắng, Trương Gia Nguyên rất phấn khích. Hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực, và Lâm Mặc đột nhiên nói điều này.
Lúc đó Trương Gia Nguyên làm gì?
Dường như, chậm rãi nhếch lên một nụ cười, sờ sờ mũi không ý kiến.
Tối hôm đó khi rửa mặt, nhìn nước chảy thành dòng xoáy trong bồn, cảm nhận hơi thở bạc hà của kem đánh răng chiếm trọn thùy phổi, Trương Gia Nguyên ngắm mình trong gương và nghĩ, đến đây làm quái gì?
Năm mười bảy tuổi, cuộc sống bộn bề mở ra vô số con đường trước mắt, Trương Gia Nguyên không nghĩ cần phải áp đặt giới hạn cho bản thân nên nói trước ống kính rằng muốn tiếp tục sáng tác âm nhạc và thiết kế... Để trở thành một nghệ sĩ.
Nhưng không có cách nào để nói Trương Gia Nguyên là một thần tượng.
Vì vậy, ngay cả khi Trương Gia Nguyên đến đây và làm việc chăm chỉ để hoàn thành sân khấu ca hát và nhảy thực sự đầu tiên của mình, nó vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận thực tế này.
Khi chuẩn bị cho màn trình diễn đầu tiên, cả ba đã luyện tập không ngừng trong phòng tập của công ty, thỉnh thoảng còn làm mọi thứ rối tung lên. Phó Tư Siêu đột nhiên hỏi Trương Gia Nguyên một lần, chúng ta sẽ ở đó bao lâu?
Trương Gia Nguyên bóp mặt Phó Tư Siêu, nói một cách dửng dưng. Chơi thôi mà.
"Ba người đang nói chuyện gì mà không có tôi vậy?"
Trương Gia Nguyên chen vào từ phía sau họ, vòng qua cổ Phó Tư Siêu bằng tay trái và vai Trương Đằng bằng tay phải.
Phó Tư Siêu dường như chỉ đang cười, anh ngả đầu thẳng vào vai Trương Gia Nguyên.
"Mặc Mặc chỉ đang nói về crop circle thôi."
(Crop circle là thuật ngữ dùng để chỉ những họa tiết có kích thước khổng lồ có thể lên đến hàng trăm mét trên những cánh đồng do thân cây đổ rạp tạo nên màu sắc tương phản theo các đường nét tinh tế riêng biệt. "Tác giả" của những vòng tròn bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng, giới nghiên cứu đưa ra nhiều giả thuyết về "tác phẩm của người ngoài hành tinh", hệ quả của đợt gió xoáy, năng lượng của bức xạ điện từ phát ra từ trong lòng Trái Đất,... )
Lâm Mặc lại đang nói về những điều kỳ lạ và chỉ có Phó Tư Siêu mới chịu lắng nghe chúng một cách chăm chú với sự thích thú. Thú cưng mềm nhỏ trên vai nó lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ có người ngoài hành tinh sao?"
Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào mắt Trương Gia Nguyên, nở một nụ cười rực rỡ, nhưng lời nói trong miệng lại là trả lời với Phó Tư Siêu:
"Có lẽ đó lại là một bí mật đáng kinh ngạc khác đi."
Buổi ghi hình cuối cùng diễn ra suôn sẻ. Trong bài hát này, mọi người đều lồng ghép vào một chút cuộc sống của họ, vì vậy nó giống như âm thanh của sự chân thực. Nhưng có cố gắng gì nữa cũng vô ích, tất cả chỉ là một cảnh trong vô số screentime mọi người cố gắng giành giật. Mà số phận đã an bài từ rất lâu rồi, nhân vật trong đó dù không muốn chết cũng không muốn giết người, họ vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận sự thật lạnh lẽo: thực tế.
Thực tế là dù bạn có chăm chỉ làm việc, luyện tập đến đâu thì các cảnh đó hoặc không được quay, hoặc bị xóa đi một cách tàn nhẫn. Người xem ở bên ngoài kia sẽ chẳng bao giờ đi sâu vào mồ hôi và câu chuyện đằng sau mỗi thực tập sinh. Công việc khó khăn của mỗi người đều không hề dễ dàng. Trong thời đại sống nhanh sống vội này, không ai có đủ năng lượng để tìm hiểu và yêu thích một ai đó chỉ với sự xuất hiện chớp nhoáng trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không phải vậy thì tình yêu đối với các thực tập sinh cũng chỉ là nhất thời và ngắn hạn.
Phó Tư Siêu cuối cùng cũng nằm xuống với cây bass buông thõng trên mặt đất và thở hổn hển khi kết thúc. Hình ảnh trong võng mạc của anh bị ánh đèn huỳnh quang chói mắt đung đưa ảnh hưởng, làm cái gì cũng như sinh đôi. Một giây như vậy được kéo dài và phóng to vô hạn, như thể là thời gian từ anh đã bị ai đó đánh cắp.
Trương Gia Nguyên cùng Trương Đằng quay đầu lại tìm anh. Phó Tư Siêu không ở trong tầm mắt họ, cuối cùng hai người liền nhìn xuống dưới. Trương Gia Nguyên dường như bị mê hoặc, nằm xuống dọc theo Phó Tư Siêu, tiếng thở của nó và Phó Tư Siêu nghe dồn dập. Giây phút kéo dài càng kéo dài hơn.
Đồng đội ồn ào, bởi vì cuối cùng trong lòng họ cũng được thở phào nhẹ nhõm, thậm chí xung quanh đều là tiếng nói.
Phó Tư Siêu dường như cảm nhận được điều gì đó, thoát ra khỏi khoảng thời gian trì trệ, tựa hồ rất mệt mỏi, tóc mái xoăn nhẹ xẹt qua cổ của Trương Gia Nguyên, giọng nói phảng phất có thể hóa thành con sâu nhỏ chui vào lỗ tai người xung quanh:
"Anh muốn ở lại."
Rốt cuộc, Trương Gia Nguyên nghe được như vậy một câu đơn giản không có trầm bổng.
Trương Gia Nguyên từ từ thở ra một mảnh trọc khí, mở miệng, nhưng không nói gì.
(trọc khí: hơi thở mệt mỏi, khí ô uế, năng lượng xấu được tích tụ trong người sau một khoảng khoảng thời gian bệnh tật, phải chịu trị liệu cần đưa ra ngoài cơ thể)
Trương Gia Nguyên không biết phải nói gì.
Trương Gia Nguyên cũng muốn ở lại, ý tưởng này sớm hơn Phó Tư Siêu một chút.
Rõ ràng là họ không coi trọng cuộc thi này và không nghĩ đến chuyện mình có thể tiến đến cuối cùng. Tất cả đều nghĩ đó chỉ là một chuyến du lịch mùa đông bận rộn. Nếu thất bại, họ sẽ về nhà - cả hai. Nhưng bây giờ họ đều đã thất hứa.
Trương Gia Nguyên cúi đầu gọi tên anh, giọng nói rất dịu dàng. Phó Tư Siêu ngẩng đầu đáp lại, mắt long lanh ướt át.
"Kiều Kiều, tìm một chỗ để chấm nước móng tay đắng cho em."
---
Cái ôm như nhuộm vào thêm cả đau đớn. Phó Tư Siêu luôn cho rằng Trương Gia Nguyên hơi nhàm chán và vụng về trong tình cảm nên họ không giao tiếp nhiều khi ở gần nhau. Nhờ sự hiểu biết ngầm sẵn có, một số từ còn không cần họ phải nói ra quá rõ ràng.
Về phương diện tình cảm, sự ngột ngạt này âm thầm lên men và nở ra, biến thành magma dưới lòng đất, tích tụ, rồi bùng lên lửa tình nhiệt huyết.
Đau quá.
Vẫn là trong căn phòng mờ mịt chứa đạo cụ không có ánh sáng kia, không hề có màn dạo đầu nhẹ nhàng, tất cả đều toát lên sự sở hữu thô bạo đầy khó hiểu. Động tác nguyên thủy nhất, trước mắt Phó Tư Siêu toàn là những rung động ánh sáng.
Miệng Phó Tư Siêu chứa ngón tay của Trương Gia Nguyên đang rỉ nước thuốc đắng ngắt, đầu lưỡi hồng hồng lộ ra giữa khe hở của môi và răng, rúc vào ngón tay Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn. Vị đắng của thảo dược hoàng liên trộn với mùi bạc hà trên đầu ngón của tay chơi guitar lan đến tận dạ dày của anh qua cổ họng.
Tại một thời điểm nào đó, nhờ ánh sáng yếu ớt từ ngoài và mảnh gương vỡ trong phòng chứa đồ, Phó Tư Siêu nhìn thấy bản thân trong gương và có chút sững sờ. Rõ ràng là anh không thể chống đỡ nổi điều khó khăn nhất.
Những lúc như thế này, đại não của Phó Tư Siêu đều chẳng suy nghĩ được gì. Sau khi đau đớn dần lui, sung sướng tột cùng càng thêm rõ rệt. Dục vọng giống như hơi nước bốc lên từ suối nước nóng sát núi lửa, mãnh liệt đâm vào thần kinh. Trong lúc cử động thăng trầm qua lại, Phó Tư Siêu vẫn cảm nhận được sự lo lắng mong manh của chàng trai trẻ.
Phó Tư Siêu khẽ mở miệng, phát ra một tiếng ậm ừ yếu ớt. Phó Tư Siêu biết mình không nên ồn ào quá. Anh thất thần nhìn bản thân trong gương, nửa khuôn mặt không bị che bởi bàn tay Trương Gia Nguyên và thân thể ẩn hiện trong tấm gương vỡ vụn, những đường tĩnh mạch màng nhện xé vụn ánh sáng và bóng đen của lời hứa, nửa trong sáng nửa mơ hồ.
(Hệ thống tĩnh mạch bao gồm tĩnh mạch nông, tĩnh mạch sâu và các tĩnh mạch nối thông tĩnh mạch nông với tĩnh mạch sâu gọi là tĩnh mạch xiên. Tĩnh mạch mạng nhện bắt nguồn từ tình trạng ứ trệ máu trong tĩnh mạch ở một thời điểm nào đó trong đời. Các thời điểm đó bao gồm: đứng/ngồi lâu một tư thế không vận động, ngồi lâu trên chuyến bay nhiều giờ, có thai, bị tắc tĩnh mạch...
Đôi khi tĩnh mạch mạng nhện xuất hiện mà không có suy tĩnh mạch nông hay sâu, lúc này tĩnh mạch mạng nhện đơn giản chỉ là các mao mạch bị giãn nằm lộ dưới da. Không may là các tĩnh mạch này thường nằm ở khoeo chân, mặt trước ngoài của đùi rất dễ nhận ra; đặc biệt là nó thường lan rộng theo thời gian.)
Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu mất tập trung, nhe răng cắn vai anh không chút kiềm chế, tiếp tục đẩy thật sâu. Đau đớn kéo Phó Tư Siêu trở về thực tại, tiếng thở dốc ngày càng lớn hơn. Máu tươi chảy ồ ạt dọc theo kết cấu cơ bắp của cánh tay, bị cử động của người bên trên mà không ngừng rung chuyển. Cảnh tượng kỳ quái này khiến Trương Gia Nguyên trông càng giống như một con quỷ, hút máu để sống qua ngày.
Lưỡi nó đè lên vết cắn và nuốt máu từng chút một, đầu Phó Tư Siêu lắc lư, nhập nhòe hình ảnh tờ giấy trắng đã hút máu ở đầu ngón tay anh trong chốc lát. (cái này ở chương 2 cho ai thấy khó hiểu, đoạn Chao bị đứt tay đó :>)
Tầm nhìn của họ cuối cùng cũng chạm nhau trong mảnh gương trước mặt, những ngọn núi phủ đầy tuyết nằm giữa họ sụp đổ cùng lúc.
Hôn, ôm và sờ soạng.
Không khí như bị dung nham hừng hực thiêu đốt, mưa to dần trở nên nhẹ, hơi nước nóng bức khó chịu rít gào đòi thoát ra ngoài.
Nước mắt của Phó Tư Siêu rơi xuống không báo trước, thành từng hạt lớn, rơi vào tấm gương vỡ, đọng ở cơ thể trống rỗng. Anh nhìn người đang chôn vùi trong cơ thể mình cau mày, cổ nổi đầy gân xanh. Anh nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên thì thầm bên tai, mê mẩn, rằng chúng ta hãy cùng nhau ở lại.
Tất cả hãy ở lại.
Ngực Phó Tư Siêu run lên, anh nhắm mắt lại và gục vào vòng tay Trương Gia Nguyên.
Ngày mai là lần loại trừ tàn khốc đầu tiên. Phó Tư Siêu đã làm tất cả những gì có thể làm. Vận may dường như chưa bao giờ đến với anh. Phó Tư Siêu luôn phải nỗ lực một cách tuyệt vọng đến 120.000 lần để lấy lại một chút ánh sáng. Tham vọng của anh dường như luôn đến quá muộn, sau khi bị ánh nắng mặt trời của thế giới người trưởng thành thiêu đốt, chẳng còn lại gì.
Làm thế nào Phó Tư Siêu có thể ở lại?
Làm thế nào chúng ta như những hạt giống mới gieo có thể xé bỏ lớp màng ni lông che trên đỉnh vòm nhà kính? Làm thế nào chúng ta có thể tự do khỏi vận mệnh và được bao bọc tầng tầng lớp lớp an toàn trong những lớp vỏ kén? Chúng ta phải làm gì?
Anh rồi cũng sẽ kiệt sức nếu chỉ ở trong không gian nhỏ bé này. Phó Tư Siêu phải làm gì đây?
Sóng tình rút dần.
Phó Tư Siêu kiệt sức đến mức không thể nâng lên mi mắt, anh mò mẫm đưa tay và cuối cùng chạm vào chai nước móng tay đắng bị lật úp. Phó Tư Siêu đang nằm trên đùi Trương Gia Nguyên, giống như trên tấm thảm trong ký túc xá vào mùa đông, giọng anh khản đặc:
"Anh sẽ cố gắng ở lại."
Phó Tư Siêu kéo chai nước thuốc đắng rỗng trước mặt Trương Gia Nguyên và tiếp tục:
"Nếu anh... không ở lại được, cái này không khác biệt, nhất định có thể ở cùng em."
Trương Gia Nguyên cầm lấy cái chai rỗng, cậy nắp rồi xoay, ánh sáng yếu ớt bị thân chai phản chiếu đến mắt nó. Trên nắp vẫn là vòng tròn đầy những chú ếch hoạt hình mắt lồi màu xanh lá đầy hài hước.
Trương Gia Nguyên đột nhiên thất vọng, nó dùng những đầu ngón tay với móng gần như đã trở lại đầy đặn của mình để vẽ vài vòng tròn kỳ lạ trên đầu Phó Tư Siêu, rồi vén mái tóc bồng bềnh của anh ra, để lộ phần chân tóc.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang vẽ crop circle trên đầu anh."
"Nhưng tóc anh không phải là cánh đồng lúa mì..."
Nước mắt loang ra trên mặt Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu nhấc cánh tay rệu rã định lau đi. Anh chợt nhận ra có gì đó không ổn, kinh ngạc ngẩng lên Trương Gia Nguyên, đưa tay lau mặt cho nó.
Lau rồi lại lau, Phó Tư Siêu dỗ dành:
"Nguyên Nguyên là tốt nhất, đừng khóc, đừng khóc nữa."
"Anh biết hết rồi"
Phó Tư Siêu thở dài:
"Ừ, anh hiểu hết rồi."
Anh cũng vậy sao?
Không thiện chí và tham vọng đều giống nhau, tài năng cũng chẳng có đất dụng võ trong chốn này. Không công bằng cũng là một loại công bằng khác. Tư bản thì không bao giờ làm ăn thua lỗ.
Em sẽ cố gắng hết sức mình một lần nữa.
Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với anh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro