Chap 54: Ma pháp triệu hồi

Achina kinh ngạc mà nhìn hình bóng tinh linh chim ấy, không đúng, đây không phải sức mạnh của Ray. Cô ta không hề có thứ sức mạnh này....

Thứ sức mạnh này đáng lí ra không thể còn tồn tại đến thời đại này được.

Ma pháp triệu hồi tinh linh bị thất truyền!!

Ma pháp của Ray đúng là sức mạnh của vạn vật, nhưng cô ta không thể tạo ra tinh linh theo từng ma thuật. Rốt cuộc thì mười lăm năm trước đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Achina nghiến răng. Đầu tiên là Ray còn sống, giờ thì tới chuyện cô ta có thể sử dụng ma pháp triệu hồi. Tình hình này đã gây bất lợi rất lớn cho cô ta rồi.

- Ray, đó là... ma pháp gì vậy? _Zarc kinh ngạc hỏi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy loại ma pháp này trước đây.

- Nó chính là sức mạnh mới của em, ma pháp triệu hồi. _Ray quay qua nhìn khuôn mặt của Zarc giờ đã trở thành một kẻ ngốc thì phì cười, đồng thời giải thích về sức mạnh mới của cô.

- Ma pháp triệu hồi? _Zarc ngu ngơ lặp lại, hoàn toàn xa lạ với câu từ này.

Đừng nói là anh, kể cả kẻ đã sống "thọ" với trời đất như Achina cũng còn đang rất bàng hoàng bởi ma pháp này. Đã rất lâu rồi, từ buổi thiên nhai, số người có thể dùng được ma pháp triệu hồi chỉ có thể được đếm trên đầu ngón tay, bởi vì nó là loại ma pháp cực kì cổ xưa, gần như thất truyền khỏi thế gian, cũng bởi do những kẻ sử dụng được ma pháp này không muốn truyền cho bất cứ ai, nên dần dần, ma pháp này được xem như một loại ma thuật trong truyền thuyết xa xưa.

Chính Achina cũng đã từng nghĩ nó không tồn tại cho đến 3000 năm về trước, khi mà chính cô ta đã tận mắt chứng kiến loại ma thuật này được thực hiện bởi một con người.

Một con người... cũng sở hữu một đôi mắt vàng của sự cao ngạo với một ý trí kiên định bất khuất.

Achina nghiến răng, cố gắng phớt lờ hình ảnh con người đó ra khỏi tâm trí mình. Lại đưa mắt nhìn Ray và tinh linh chim, mặc dù theo cô biết các tinh linh mang sức mạnh có thể sánh ngang với Thánh Thần thời xưa nhưng vì không ai từng chứng thực nên cả cô ta cũng không rõ chúng mạnh như thế nào, thế nhưng cô ta hoàn toàn biết rõ một chuyện - điểm yếu của ma thuật triệu hồi, đó chính là bản thân người dùng không thể sử dụng bất kì ma pháp khác ngoài nó cũng như khả năng phòng thủ.

Nói cách khác, nếu Ray dùng ma phát triệu hồi thì hiện giờ, chính bản thân cô ta đã chẳng thể sử dụng bất kì ma pháp nào khác. Ray hiện giờ chẳng khác gì một con người tầm thường không có khả năng tự vệ cho chính bản thân.

Cô ta vẫn còn cơ hội để tiêu diệt cả hai người họ!!!

Nghĩ tới đây, Achina lại một lần nữa tụ ma pháp bao bọc toàn thân. Tình hình giờ đã khác buộc cô ta phải ra hết toàn lực.

- THIÊN THỂ THUẬT - SAO BĂNG.

Cơ thể Achina nhanh chóng được bao bọc bởi một ánh sáng vàng rực rỡ của ma pháp, cô ta lấy đà, nhảy một cú thật cao vào tinh linh chim kia, Assembly Nightingale nhanh chóng né đòn đánh bằng cách sải đôi cánh mà vút bay. Achina thấy thế, miệng bỗng nở một nụ cười nửa miệng mà nhìn vào tinh linh chim, Ray quan sát cô ả từ bên dưới, cau mày không biết ả ta muốn làm gì. Câu trả lời đã có ngay sau đó....

- Ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao, Hoàng Oanh ngu ngốc!  

- Không ổn... Mau tránh đi! Assembly Nightingale!!! _Ray vừa nhìn cũng biết Achina định làm gì, cô hét lên, nhưng đã quá muộn khi người phụ nữ kia đã giơ một tay mình lên bầu trời mà hô lớn.

- Thiên thạch ẩn dấu sau làn mây, hãy hạ xuống mà tiêu diệt những kẻ ngáng đường ta bằng sức mạnh của ngươi!

Bầu trời bỗng tối đen như mực, và trước khi nhận ra, một cơn mưa thiên thạch đã rơi xuống đánh trúng vào người Assembly Nightingale, tinh linh chim hét lên đau đớn rồi biến mất trước khi chạm đất.

Achina cười khoái chí khi nhìn tinh linh kia biến mất, quả đúng như cô ta nghĩ, sức mạnh của tinh linh làm sao có thể so được với Đại Thiên Thần của Thiên tộc như cô ta được chứ.

- Sao vậy Ray? Sức mạnh mà cô có chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thật thảm hại mà. _Cô ta quay lại nhìn thiếu nữ tóc nâu kia, buông lời chế giễu nàng.

- Ray.... _Zarc cau mày khẽ gọi, nếu được, anh thật sự rất muốn đứng lên mà bảo vệ người con gái anh yêu, nhưng cơ thể đau nhức không cho phép anh làm bất cứ việc gì ngoài đứng một bên mà nhìn.

Zarc nghiến răng, anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng và bất lực đến như thế này.

Ray nhăn mi nhìn Assembly Nightingale biến mất mà buồn bã, họ đã luôn giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua thế mà cô không thể làm gì khi nhìn tinh linh ấy biến mất trong đau đớn, nhẹ nhàng và thủ thỉ, cô gửi lời xin lỗi chân thành của mình đến Assembly Nightingale.

- Không sao đâu, Zarc. Em vẫn chưa thua mà! Và em cũng không có ý định để thua cô ta đâu!! _Ray trấn an anh bằng một câu nói nhẹ.

- Ha, vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng cô có thể đánh bại ta sao, Ray? Cô tự tin hơi bị dư thừa rồi đấy! _Achina buông tiếng khinh bỉ, đổi lại là cái nhìn đầy kiên định của cô gái tóc nâu.

- Bình tĩnh đi, Achina! Tôi vẫn chưa tung hết sức mạnh của mình đâu. Như tôi đã nói, tôi sẽ bắt cô trả giá cho tất cả tội lỗi mà cô đã làm. _Ray nghiêm nghị nói, và trước cái nhìn khó chịu từ Achina cô bỗng đan hai tay vào nhau, ma lực tung ra bao quanh cơ thể cô một lần nữa, lần này, cô phải tung ra hết sức mạnh của mình.

- Miêu nữ kiều diễm nhảy múa dưới ánh trăng, hãy thể hiện sự yêu kiều của mình dưới những động tác quyến rũ ấy. Nhảy múa đi - Cat Dancer.

Xuất hiện từ hư không là một tinh linh mang dáng vẻ của một vũ công nữ với chiếc đầm vũ hội cùng đôi tai mèo ẩn trong mái tóc hồng ngắn, khuôn mặt miêu nữ được che đi bởi một chiếc mặt nạ hình mặt trăng khuyết mang màu ánh bạc.

Và một lần nữa trước con mắt kinh ngạc của cả Achina và Zarc Ray lại hô to thêm hai câu thần chú khác.

- Chiếc chuông mùa đông lạnh lẽo, hãy hoà vào cơn gió ấp ấm mà thổi bay tất cả mọi thứ. Nổi lên đi - Winter Bell.

Sau hai luồng sáng là một tinh linh với chiếc váy xanh ngọc lam với mái tóc cùng màu, đôi mắt trắng cùng hàng mi cong cong đầy xinh đẹp, xung quanh cô, những bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng từ hư không rồi tan biến trước khi chạm đất.

- Bài thánh ca của thiên thần, hãy cất cao tiếng hát ấy và cho tôi sức mạnh của bạn. Ngân vang lên - Bloom Diva.

Tinh linh thứ hai cũng là một cô gái, nhưng với cơ thể nhỏ hơn đứng trên một bông hoa trong giống hoa sen đang bung nở, mái tóc màu lam tím cùng đôi mắt xanh dương hiện ra chút nét ngây thơ của một tiểu thiên thần.

Achina sững sờ tới bàng hoàng, nàng ta... không chỉ có một tinh linh thôi sao? Hơn nữa lại triệu hồi cả ba tinh linh cùng một lúc? Ray rốt cuộc... đã mạnh với mức nào rồi chứ?

- Đây sẽ là kết thúc của cô, Achina. _Ray kiên định nói, nhìn khuôn mặt vẫn còn sự kinh ngạc của cô ta mà hét lên. "Cat Dancer, Winter Bell, Bloom Diva, hãy tấn công Achina trước khi cô ta có thể phản đòn được."

Cả ba tinh linh đều đồng loạt gật đầu bay về phía người phụ nữ kia. Cat Dancer nhang nhẹn đã tới trước mặt Achina mà đá mạnh vào bụng cô ta, ả do tác động của cú đá mà bị đẩy lùi về sau, chưa kịp định thần lại thì cả hai tai đau nhức khiến ả vô thức mà ôm lấy chúng, khé mở một mắt nhìn tinh linh hoa kia đang cất cao giọng hát gây ra sóng âm phá huỷ thính giác của ả.

Ả nghiến răng chịu đựng, từ sau lưng đôi cánh trắng pha lê trải rộng mà tung bay lên cao, ở trên cao Achina thở hổn hển lấy hơi, nhưng chưa được hai giây thì từ phía sau, một luồng hơi lạnh lẽo đã đánh thẳng vào lưng ả. Achina hét lên đau đớn, quay ra sau nhìn, Winter Bell đang bay trên không trung ngay sau ả, thổi một luồng khí lạnh lẽo từ miệng đóng băng đôi cánh của cô ta.

Achina không thể làm gì khác hơn là phải tiếp đất, do sức nặng của đôi cánh bị đóng băng ảvkhông còn có thể bay được, đưa đôi mắt màu hồng ngọc đầy tức giận ngước nhìn Ray một cách căm phẫn, người chỉ đáp lại ả một cách thờ ơ lạnh nhạt.

- Ray... cô dám.... _Ả nghiến răng tới mức chảy máu, cơ thể tàn tạ đau nhức khiến cô ta không thể đứng lên, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn người con gái tóc nâu hạt dẻ ấy.

- Kết thúc rồi, Achina. Đây sẽ là kết thúc của cô sau tất cả những chuyện cô đã suốt thời gian qua. _Ray nói, ánh mắt hững hờ nhìn người phụ nữ tóc đỏ đang chật vật trên mặt đất.

Nỗi đau của mọi người... nên kết thúc nó tại đây được rồi!

- Ta sẽ không thua... ta không thể thua được.... _Ả ta chịu đựng cơn đau mà đứng lên, đôi mắt hồng ngập tràn căm hận và bi phẫn. Chưa đâu. Ả chưa thể thất bại như thế này được.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!!

"Ta phải cứu chàng ấy, ta phải cứu chàng... chỉ mình ta có thể. Ta phải..."

"Achina-sama"

Một giọng nói yếu ớt vang lên trong tâm trí, Achina sững sờ mở to mắt, đôi mắt hồng ngọc kinh hoàng khi nhận ra đó là giọng của ai.

Giọng nói đó, cô ta sẽ không bao giờ quên...

Hei... Heidel?!

Là chàng sao?!

Nhưng làm sao... không phải chàng ấy đang....

"Achina-sama, tôi sẽ dùng sức mạnh cuối cùng này..."

Khoan... khoan đã....

" Xin ngài, hãy bình an!"

Bỗng cơ thể bất động của Achina phát ra ánh sáng cầu vồng bao bộc cả người cô ta, cả Ray và Zarc đều phải đưa tay lên che mắt vì thứ ánh sáng ấy thật sự quá chói. Đến khi ánh sáng ấy tiêu tan đi thì bóng hình của Achina cũng đã biến mất. Cả Zarc và Ray đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào nơi mà người phụ nữ tóc đỏ ấy vừa năm....

Hoàn toàn trống rỗng!!!

Ray sững sờ nhận ra, ma lực của Achina không còn nhiều, và với cơ thể tàn tạ ấy cô ta không thể vận dụng thêm ma thuật mà biến mất. Phải có ai đó đã dịch chuyển cô ta đi, nhưng là ai mới được chứ?

Là ai mà có đủ sức mạnh thi triển ma pháp mà cả cô và Zarc đều không thể cảm nhận được cho đến khi nó diễn ra?

Vẫn còn một đối thủ có sức mạnh cỡ Achina đang hợp tác cùng cô ta sao?

Ray cắn môi, mọi chuyện... đã đi quá xa khả năng một mình cô có thể giải quyết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro