Lá thư thứ nhất, từ một kẻ xa lạ;
Ngời sáng kia sẽ hun cho tóc người hoe vàng,
và giọt trăng tràn khẽ khàng rơi vào mắt.
Để khoảnh khắc người đến thế gian,
“Mọi than van sẽ do người gánh vác." — và dường như giọng nói anh còn chẳng nặng bằng khối thinh không đặc quánh đang đè nặng gánh lên thành phố dần lụi tàn này.
Lời Noah thốt ra tan ngay vào cơn gió thoảng, để bất kỳ điều gì, hay bất kỳ một ai có đôi tai đang cố nghe lén, sẽ chẳng kịp bắt được tín hiệu be bé ấy từ anh. Noah vẫn rất ham chơi, anh hiểu nhiều và biết điều ấy hiểm nguy bao nhiêu nếu có kẻ nào biết anh không giống những người khác, nhưng anh cứ thích đùa với lửa, anh thích đặt mình nằm trên bàn chông.
Vị tư tế chợt ngước nhìn với cái nét mày nghiêm nghị chưa một lần anh thấy gã buông xuống, đôi mắt gã dán chặt lên người anh, cứ như thể gã đã vô tình bắt được những tín hiệu sai — thứ vốn chẳng được phép tồn tại — và giờ gã đang cố quét xem trên người anh có điều gì không đúng hay chăng. Nhưng Noah chỉ trông lại gã và mỉm cười, kể cả con tim vừa bất chợt rơi nhịp kia cũng được anh mang đi, giấu kỹ.
“Tư tế có điều gì muốn nói sao? Trông ngươi như đang có tâm sự vậy.”
Thật ngọt ngào, gã tư tế chợt nghĩ. Dáng vẻ anh đã được nắn thành bởi trăng thanh và thanh âm kia dường như cũng được mây xanh ban phước, để rồi từ đầu đến chân của kẻ mà gã phải xưng thần cùng chẳng có lấy một li nào kém hoàn hảo. Ánh mắt gã đảo quanh, tìm bừa một vật trang trí linh tinh rồi dừng tại đó.
“Không có gì đâu ạ, thưa hoàng tử.”
“Thật vậy chăng?”
Noah cười thật khẽ, chỉ cần có thế thôi và báo cáo về sai lệch đã bị ngắt quãng, sự tồn tại cao hơn kia sẽ chẳng hay biết gì về một kẻ đang nằm ngoài sự dàn xếp và kiểm soát gắt gao cả. Anh gấp quyển sách lại, khoác lên người chiếc áo choàng bằng lụa mỏng, những nếp gấp tinh gọn ôm trọn lấy dáng hình của kẻ bề trên.
“Nếu có điều gì còn trăn trở, ngươi cứ nói cùng ta. Ngươi biết đó, ta luôn sẵn lòng lắng nghe các ngươi mà.”
Tiếng “vâng” phát ra từ gã trầm trầm và thật máy móc. Chẳng phải cái sự cứng nhắc của lễ nghi, của tôn ti trật tự, mà nó đến từ việc hành vi ấy vốn đã được sắp đặt, chính xác và bất biến đến độ dù tình thế có ngặt nghèo đến đâu, thì câu nói kia vẫn sẽ được cất tiếng. Có đôi khi, Noah cũng chợn nghĩ, liệu bên trong dáng hình đấy có chăng tồn tại những dòng nghĩ suy thuộc về một linh hồn thật sự — dù nó có bị trói buộc bởi thứ khuôn phép vô hình. Hay ngay từ khởi nguyên, gã đã chẳng có chút tư duy cá nhân nào cả, tất thảy những gì bên trong gã chỉ là một cỗ máy được chế tạo và lập trình thật tỉ mỉ, để chắc chắn không có biến số nào xuất hiện giữa chừng.
Noah đứng dậy, tay anh với lấy chiếc chân đèn. Những hoa văn tinh xảo được chạm khắc tỉ mẩn, trông chẳng khác gì một trò châm biếm khi anh mang nó đi so sánh với hiện thực của vùng đất này, thứ hiện thực đang bao trùm và đặt để lên toàn thể sinh mệnh nhỏ bé: sự diệt vong — không khoan nhượng, cũng chẳng có niềm thương. Cái tương lai chết chóc đã đến thật gần, nó đang đứng ngay cạnh cửa sổ và nhìn vào những đứa con còn đỏ hỏn của những người mẹ và cha, nhưng vì tất thảy những hơi thở nơi đây đã luôn sống nương vào ý thức chuẩn được đặt sẵn, và nó sẽ chẳng để ai phát giác được cái mùi hôi thối của sự tử vong.
“Cũng muộn lắm rồi, ngươi nên về đi thôi. Có ngồi thêm nữa cũng chẳng giải quyết thêm được gì. Ngày mai ta sẽ đi gặp vương phụ, những chuyện hôm nay ngươi nói, ta cũng sẽ truyền đạt lại với người.”
Rồi anh rời đi, vạt áo choàng vấn vương một luồng sáng nhỏ. Anh không thấy, gã chẳng hay, và chỉ có một đôi mắt khác — sẫm màu — vẫn đang say sưa nhìn theo nó.
✧
Cái âm u và tĩnh mịch của màn đêm như đang giang tay ra và ấp ôm lấy toàn bộ vùng đất phép, nó như một chiếc loa, khuếch đại tất cả những thanh âm mà nó thu được. Tiếng gót giày da gõ lên sàn gỗ vọng lại giữa hành lang vắng, thanh thúy đến độ chói tai. Noah khựng lại đôi ba giây, khẽ gõ gót giày lên sàn theo vài nhịp ngẫu hứng, và tiếng "vang" kia cũng cố đuổi lấy — thật kệch cỡm và quá đỗi vụng về. Anh nhướng mày, tỏ ra như thể mình không hề phát giác, bước chân vẫn đều đặn hướng về phòng.
Dẫu kia có là ai thì anh vẫn thấy hắn thật khờ khạo. Trần thì thấp và lối đi hẹp chỉ vừa cho ba người cùng qua, rốt cuộc có điều gì ở nơi này trông đủ rộng để khiến hắn ta tin rằng tiếng bước chân anh sẽ có thể vọng lại?
Đây chẳng phải là tính huống phái sinh, Noah chắc chắn về điều đó. Anh hiểu rõ rằng gốc rễ của thế giới này sẽ không cố tình đặt để bất kỳ điều gì có hại cho anh, vì anh là trục xoay của nó. Sự tồn tại của một kẻ theo đuôi không có danh tính và mục đích rõ ràng là sai với luật vận hành của nơi này, nên hẳn đây là một biến số đã khẽ len lỏi vào bằng kẽ hở nằm lẫn trong mớ hỗn độn.
“Dù có là ai, thì ta vẫn nghĩ ngươi nên đi vào trước."
Mở cánh cửa phòng ngủ ra, anh nép nhẹ sang một bên để chừa lại lối nhỏ cho kẻ ấy vọt vào. Trông anh thật thong dong và vững chãi, chẳng e sợ điều chi, chẳng e sợ rằng kẻ kia đang mang thứ định mệnh gì đến. Có lẽ vì tương lai đợi sẵn của nơi này đã quá tối đen, và nhìn thấy nó rồi thì chẳng còn thứ gì có thể khiến anh thấy rối ren hơn nữa.
Đôi mắt vẫn âm thầm quan sát từng bước anh đi từ khi nãy bỗng trừng lớn, đầy kinh ngạc, hắn chỉ đang theo chân Noah để mong mình không bị lạc, chứ hoàn toàn đâu mong đợi tình huống này. Nhưng có lẽ là vì anh trông thật đẹp mắt, khiến ai nhìn thấy cũng vui vầy, có lẽ vì nụ cười anh rất thật thà và cái chớp mi mượt mà như tấm lụa, nên hắn vẫn nghe theo lời mời ấy mà chạy vội vào phòng, chẳng thèm nghĩ ngợi dù chỉ là đôi chút. Noah chậm rãi bước theo sau, không vội vã, khép cửa vào và lặng thầm gài chốt.
Điềm nhiên cầm chân đèn đi thắp sáng mấy ngọn nến trong phòng, anh có vẻ như chẳng hề bận lòng về sự tồn tại xa lạ đang hiện hữu. Mãi đến khi dáng vẻ của hắn được chiếu soi đầy đủ bởi ánh sáng vàng, anh mới cong môi cười chào đón, thân thiện đến độ khiến hắn thấy anh đáng nghi.
“Trông cậu rất trẻ, cậu trai, và tôi chắc rằng cậu không thuộc về vùng đất này.”
Bộ trang phục bó chẽm chẳng hợp thời, mái tóc vốn nên buông lơi trên vai thì được cắt tỉa gọn gàng và ngay ngắn. Noah không lạ gì tâm lý của những kẻ sống tại nơi này. Anh biết, họ sẽ la rầy bất kỳ ai cả gan bỏ đi mái tóc dài — điều biểu trưng cho vinh quang và sự sống. Trông hắn thế này, hẳn là đến từ một nơi rất xa.
Không nói, chẳng rằng, cậu trai ấy chợt bắt lấy cánh tay anh, đôi mắt sáng rực lên như thể ai đã đem ánh sao chôn vào con ngươi ấy.
“Anh tên là gì vậy? Anh có ý thức sao? Anh…”
“Khẽ nào, cậu trai, tôi không mong rằng đôi tai của bên trên sẽ nghe thấy tiếng gào giữa đêm của cậu đâu đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro