Chờ Đợi
Văn án
" Chờ đợi không phải là điều đau khổ nhất. Mà đau khổ nhất chính là không biết phải chờ tới bao giờ.
Chờ người bao nhiêu năm tháng , chỉ mong người có thể quay lại nhìn ta dù chỉ một lần . "
•●•
Cái gọi là đường giang hồ, chẳng qua là người đó cầm dù nói một câu : " Tình đầu không phụ. "
(. . .)
Năm ấy, nổi tiếng khắp thiên hạ ai ai cũng đều nghe danh và biết đến người nam nhân có vẻ đẹp rất khả ái, nghiêng nước nghiêng thành, song võ vẹn toàn, rất tốt bụng và thiện lương, là cao thủ trong cao thủ - Vương Tuấn Khải. Y được biết đến với rất nhiều lời ngợi khen, có vô số người theo đuổi, nam thanh nữ tú đều có cả.
Vương Nguyên - hắn mồ côi cha mẹ từ bé. Năm nay hắn 14 tuổi. Tướng mạo xuất trúng dù mới chỉ là một cậu nhóc. Nghe danh Vương Tuấn Khải đã lâu, nay hắn quyết định đi tìm y để bái sư học đạo.
Dường như là duyên phận, hắn gặp y trên phố. Y mỉm cười dịu dàng, ôn nhu đưa cho hắn cây kẹo hồ lô đường. Hắn vui vẻ nhận lấy rồi theo y về sư môn.
" Cuối đầu nâng chén tạ ân sư. "_ Vương Nguyên quỳ gối cung kính nói.
" Ta uống trà của ngươi thì ta là sư phụ của ngươi rồi. "_ Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp.
" Giang hồ hiểm ác, sư đồ chúng ta đồng lòng, cùng đi cùng về. "_ Vừa nói y vừa trao cho hắn 1 thanh gươm nhìn trông rất bắt mắt. Chuôi gươm có một viên ngọc màu xanh lam rất đẹp. Hắn nhận lấy và trả lời.
" Ưm. "
" Ta đi mua cho con bánh bao và kẹo hồ lô trước. Con đợi ta nhé. "
Nghe đến đây, hắn vội nắm lấy góc áo của y, ngăn cản không cho người đi.
" Sao vậy ? Sợ ở một mình hả ? "_ Y mỉm cười ôn nhu hỏi.
" Không có đâu. . ."_Hắn nhỏ giọng nói.
" Vậy. . . sao con cứ nắm lấy góc áo của ta ? "
" Con. . ."
" Đừng sợ. Sư phụ ở bên con."_Y xoa đầu hắn, dịu dàng nói.
(. . .)
Ngày qua ngày, Vương Nguyên được y dạy cho võ công, thơ văn. Dạy đạo lý trong giang hồ, làm sao để được lòng thiên hạ. Hắn học rất nhanh, dạy đến đâu là được đến đó khiến cho y rất vui mừng. Nhưng điều ấy lại mang đến cho y những cảm xúc cùng chuỗi ngày đau khổ.
(. . .)
Càng khôn chưa được phân tách, hỗn độn mờ mịt. Tối tăm hỗn độn, không biết được cội nguồn. Là nguồn gốc của thiên địa vạn vật tức là cái thần diệu của vô cực thái cực.
Tri kì bạch, thủ kì hắc. ( Biết trắng, giữ đen. )
Vi thiên hạ thức, thường đức bất thắc. ( Làm phép tắc cho thiên hạ, không sai thường đức. )
Phục quy vu vô cực. ( Trở về vô cực. )
" Đã nói là đừng theo con rồi mà ! Sao cứ theo con hoài vậy ! "_Hắn bực tức gắt gỏng.
". . ."_Y buồn rầu không đáp.
" Sao không nói gì hết ? "
" Con chê ta ồn ào mà. "
" Con không có ý đó."_Nhận thấy mình có điều không đúng, hắn liền cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
" Sắp học xong rồi. Ta chuẩn bị cho con áo mới. Thử nhé. "_Y mỉm cười, ôn nhu khẽ nói. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại đi làm những công việc của đàn bà này. Bị đâm bao nhiêu mũi kim. . . cũng là vì hắn.
" Quần áo của người làm xấu lắm. Mặc trang phục xấu như vậy, sao con danh trấn thiên hạ được ? "_Hắn không lưu tình, ngoảnh mặt đáp.
" Hả ? Vậy con ăn kẹo hồ lô đường nhé ? "_Vội xua đi đau đớn trong lòng, y khẽ nói.
Vương Nguyên hắn nhẫn tâm phũ phàng hất cây kẹo hồ lô đường từ trên tay y xuống, khó chịu trả lời : " Đã nói với người là con không ăn kẹo hồ lô ! "
". . ."
" Này, người cứ luôn ở đây, không đi chỗ khác. Có phải đang đợi ai không ? "
" Ta không đợi ai cả. Chẳng có ai đến cả. "_Y buồn bã, ngửa mặt lên trời đáp.
" Người một mình lâu như vậy, chưa từng nghĩ đến nơi khác xem thử à ? "
" Ta. . ."
(. . .)
Bốn năm sau. . .
Băng qua Lạc Nhạn Tu Trúc nhìn thấy trăng lên trời chiều. Người nói có ngày sẽ danh trấn thiên hạ thực hiện hoài bão của mình. Khi ấy cúi đầu cuộn tua kiếm cho người, tâm nguyện chưa nghe rõ. Vẫn còn treo tua kiếm, phải chăng nên hài lòng ? Cũng vì người may xong áo gấm mà gửi đi bức thư. Một hai câu dặn dò nên vui mừng vì hai ta chưa đến mức xa lạ như người dưng. Là thời gian trước giờ tàn khốc. Sợ nhất, tán gẫu trong tiệm rượu nghe thấy tên người, giọng nói vô cùng quen thuộc.
Nói đến đây, y ngước mặt lên trời, giọt nước mắt long lanh như viên pha lê lặng lẽ rơi xuống, làn môi khẽ mấp máy : " Vương Nguyên, sư phụ rất nhớ con. "
(. . .)
Ngày đó, y và hắn cùng nhau luyện kiếm. Y thua. Hắn thắng.
" Người lại thua rồi. "
" Biết rồi. Biết rồi. "
" Đồ đệ trưởng thành rồi. Sau này người đừng đi theo ta nữa, lo lắng cho ta bị người khác ức hiếp nữa. "
Ánh mắt y man mát buồn nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa không thể miêu tả thành lời, đáp : " Bộ trang phục mới của đồ đệ đẹp đấy. Xem ra giống danh chấn thiên hạ rồi. "
" Sư phụ. Bạn thân của người đâu ? "
". . ."_Y lặng im không trả lời.
(. . .)
" Hí. . . "_Tiếng ngựa hí đột nhiên vang lên.
" Đây là tiểu tuấn mã của đồ đệ à ? Trông đẹp đấy ! Đồ đệ phải nhớ ngày nào cũng phải lau rửa cho nó. Như thế khi trưởng thành lông mới. . ."
Chưa để Vương Tuấn Khải nói hết câu, hắn liền chen ngang.
" Điều này đồ đệ biết rồi. "
" À. . . ừm. "_Y ngập ngừng đáp lại.
". . ."
" À, đúng rồi. Chỗ ta còn cỏ cho ngựa ăn, nếu con muốn thì để ta đi. . . "
" Không cần, đồ đệ có cả. "
Hắn rời đi, bỏ lại mình y. Hắn nhẫn tâm theo đuổi hoài bão của mình mà bỏ lại y - người đã trao cho hắn cả con tim cùng con người luôn hướng về hắn.
(. . .)
Từng ngày, từng tháng, từng năm dần qua đi. Xuân qua rồi Đông tới. Thấm thoát vậy là đã mười tám năm trôi qua. Liệu ngươi còn nhớ ta - người sư phụ năm đó ?
Tuyết li ti tới tấp che phủ mặt mũi. Giá rét ngấm vào xương cốt. Còn nhớ ban đầu có người xé ống tay áo nhẹ phẩy, cười nói rằng tuyết tan như lệ châu. Đã từng bầu bạn bè che chở nhau, nói rằng không phụ tình đầu. Chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi sao, Vương Nguyên ?
Nghĩ đến ngày nào đó người thúc ngựa ngao du dạo bước trong phố thị. Khi ấy ta vừa gặp lại ngươi đúng tháng 3 Dương Châu, hoa đào rơi đầy đường, tâm trạng khó tránh khỏi ngẩn ngơ. Ngươi bước ngang qua ta như hai kẻ chưa từng quen biết, ngoảnh mặt rời đi. Bờ bến giang hồ phải chăng chỉ còn lại cô độc ? Chỉ trách mình tâm tư lung linh chấp niệm thái quá, tự trói buộc bằng lưới hồng trần. Phía trước quá mênh mông. Nếu hỏi lần này đi về đâu, hãy lấy đường đi làm đường về.
Dưới cây hoa đào, tuyết rơi năm ấy hát cho người một đoạn nhạc phổ. Tin người không như xưa. Hiện nay chỉ chờ trong màn tuyết dày đặc ai đó sẽ nhớ lại mà biết rõ chẳng còn ai nhớ. Ai có thể không phụ tình đầu ? Ta không chờ nổi nữa. Ta mệt mỏi quá rồi. Y tuyệt vọng gục xuống trong màn tuyết dày đặc cùng thảm hoa anh đào.
(. . .)
Ba mươi năm năm sau. . .
Hắn dẫn đồ đệ của mình là Tuyết Nhi đến tại cây cầu năm ấy y cùng hắn ở bên nhau suốt những năm tháng. Hắn nhớ lúc hắn luyện kiếm, y đứng thổi sáo cho hắn. Lúc hắn ngồi phổ nhạc, từng hạt tuyết cùng lá hoa anh đào rơi xuống mái tóc hắn, y không mảy may quan tâm mình mà cầm ô của mình che cho hắn. Hắn nhớ, hắn rất nhớ những kỉ niệm năm ấy của y và hắn. Kể làm sao cho hết. Nhưng chỉ tiếc là hắn nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn, y đã ra đi, bỏ lại tất cả trên thế gian này.
" Sư phụ, người đang đợi ai ? "_Tuyết Nhi - đồ đệ của hắn hỏi.
" Ta chẳng đợi ai cả. Chẳng có ai đến cả. "_Hắn đáp.
" Người một mình, sao không từng nghĩ đến nơi khác xem thử ? "
" Ta. . . "_Hắn ngập ngừng.
Nói đến đây, hắn lại chợt nhớ về năm đó hắn cũng từng hỏi y như vậy, và câu trả lời của y khiến hắn ghi nhớ mãi.
" Người một mình lâu như vậy mà không từng nghĩ đến nơi khác xem thử à ?
Ta sợ khi vừa xoay lưng đi, đến cả đồ đệ cũng không thấy nữa. "
Trở về với thực tại, khuôn mặt y năm ấy lại dần hiện lên trong đầu hắn. Từng hình ảnh của y như một thước phim chạy chậm lên tâm trí hắn. Ánh mắt u buồn nhìn hắn khi bị hắn nhẫn tâm hắt hủi. Hắn nhớ. . .
" Nhìn kìa, tuyết rơi rồi. "
Câu nói cùng hình ảnh năm ấy của y lại vang lên trong đầu hắn.
(. . .)
" Sư phụ. "
Hắn vươn tay chậm rãi giữa không trung, nét tươi cười rạng rỡ của thiếu niên vẫn còn lưu lại không phai mờ. Vương Nguyên trừng mắt nhìn, trong mắt chứa đầy chấp niệm, rồi đột nhiên lan tỏa ra cả sự cuồng dại.
" Khải, ta sai rồi, ta rất hối hận, thật đấy. "
" Tiểu Khải, người tha thứ cho ta được không ? Ta lập tức sẽ nói yêu người, sẽ không bao giờ để người phải buồn, phải chờ đợi nữa, ta sẽ không bao giờ khiến người phải khóc thêm một lần nào vì ta nữa, ta sẽ yêu thương, cưng chiều và sủng nịnh người. Trở về bên ta nhé ? "
" Tiểu Khải, người nói gì ta cũng đều đồng ý, thật đó, người trở về đi, được không ? Trở về bên cạnh ta đi, ta nhất định, nhất định. . ."
" Nguyên. . . "
Hình ảnh của y dần dần tan biến đi giữa không trung không một chút vết tích. Y đã chết, y đã ra đi, bỏ mặc tất cả lưới hồng trần trên thế gian này.
" Sư phụ, người đừng rời bỏ đồ nhi, đồ nhi sai rồi. Sư phụ. "
Bàn tay cứ cố gắng với tới hình ảnh của y, nhưng tất cả cũng chỉ là cát bụi hồng trần mà thôi.
Ai có thể không phụ tình đầu ?
Có không giữ, mất đừng tìm !
• HOÀN •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro