Chap 19: Mùi hương


(Góc nhìn của Lâm Cao Viễn)

Tôi từng đoán phản ứng đầu tiên của con nai nhỏ khi rơi vào bẫy hẳn là chạy trốn, nhưng không ngờ em lại chọn cách né tránh kiểu tự hủy. Tôi vẫn cho rằng, đêm ở Tề Tề Cáp Nhĩ đó, tôi và Vương Mạn Dục, bất kể về thể xác hay tinh thần, đều cực kỳ hòa hợp, dù rằng rượu vang và dầu bôi trơn trong phòng cũng góp phần thúc đẩy.

Nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng dưới thân tôi, em run rẩy co giật vì khoái cảm, trong phòng tắm thì vừa khóc vừa ướt đẫm. Dù mọi chuyện đã đến mức này, chúng tôi đã quan hệ ba lần, nhưng khi tôi tỏ tình, em vẫn cúi đầu không nói gì. Khi trở lại giường, sau khi làm tình xong người khao khát được ôm lại chính là tôi, một gã đàn ông trưởng thành.

Tôi từng nói, tôi có một sự cố chấp bệnh hoạn với sự thuần khiết cực hạn, thậm chí từng lấy mạng mình ra hỏi trời xem dục vọng cuối cùng là gì. Tôi tự nhận mình là kẻ thành thật đối diện với ham muốn, đồng thời cố gắng kiềm chế để không rơi vào sự tầm thường ghê tởm, sự tầm thường của đàn ông khao khát phụ nữ, khao khát khoái cảm nhục dục.

Nhưng Vương Mạn Dục quá trong sạch. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã âm thầm đưa em vào phạm trù ham muốn dâng trào của mình. Tôi từng nghi ngờ trái tim mình, liệu có phải vì sống độc thân quá lâu nên mới khao khát người phụ nữ mang khí chất lạnh nhạt này hay không.

Trong cuộc đời lại cứ thuận buồm xuôi gió, không kịp bi thương sầu muộn của tôi, dục vọng bị đè nén đã mang lại sự tự dằn vặt triền miên, kéo dài mãi không tan, cuối cùng lan đến Vương Mạn Dục, khiến tôi phát điên vì muốn chiếm lấy em.

Sáng sớm sau khi Vương Mạn Dục rời đi, dù chưa mở mắt nhưng tôi biết em đã rời đi một lúc rồi. Trên người em có một mùi hương lạnh lẽo, lần đầu gặp đã khắc sâu vào trí nhớ tôi. Sau khi em đi, mùi hương ấy cũng biến mất.

Về sức hấp dẫn của mùi cơ thể, tôi từng nghe hai cách giải thích: một là thần kinh khứu giác đến dây thần kinh não rồi nối liền với hồi hải mã, có liên quan mật thiết đến ham muốn tình dục. Hai là có liên quan đến MHC trong miễn dịch học, hệ miễn dịch ảnh hưởng lớn đến việc chọn bạn đời, sở thích về mùi cơ thể chính là yếu tố then chốt trong việc chọn đối tượng quan hệ.

Tóm lại, việc tôi mê mẩn mùi hương của em, chắc là do gen quyết định, một sức hút chí mạng bẩm sinh.

Hai cách giải thích này tôi cũng chưa truy cứu ngọn ngành, nếu kể với Vương Mạn Dục, chắc chắn em sẽ lục tìm giáo trình nghiên cứu, trích dẫn đầy đủ rồi tranh luận với tôi về mối quan hệ giữa gen và tình yêu.

Còn tôi thì ngược lại, trước sức hút tình dục mãnh liệt, tôi chọn buông bỏ kháng cự với ham muốn, sớm đã vứt bỏ lý trí, toàn thân rơi vào lưới tình mê hoặc mà em giăng ra.

Tôi nằm một mình trên giường rất lâu, nghĩ chừng nửa tiếng xem có nên gọi điện cho em không. Tôi cứ tưởng mình sẽ nghĩ nhiều lắm, hoặc sẽ buồn bực một lúc.

Nhưng tôi không hề rơi vào nỗi buồn đó. Tôi thử lý luận lại từ đầu, nhớ lại lần đầu gặp, mái tóc ngắn như con trai của em, đôi tay nhỏ lắc ống nghiệm trong chiếc áo blouse trắng, bông tuyết và chim bồ câu xám đậu trên vai, gương mặt đỏ bừng, sự lúng túng, nước mắt của em,...

Nghĩ đến lại thấy mệt rồi, cũng chẳng có kết luận gì. Nghĩ thế nào cũng thấy lẽ ra em không nên thích tôi, chỉ có mình tôi tự luyến thôi.

Tôi không tài nào ngủ được, đành bò dậy chạy đến công viên Trát Long. Em bảo, vào mùa đông sếu đầu đỏ thường xuất hiện ít hơn hẳn vào mùa hè. Trên đường đi cũng chẳng có mấy du khách, cỏ thì úa rạp xuống, trong đầm lầy chỉ còn vài vũng nước cạn chưa đóng băng. Những con sếu đầu đỏ đứng im trắng như tuyết, chỉ có mảng đỏ trên đầu và bộ lông đuôi đen vẽ ra hình dáng của nó.

Tôi không vội về Iceland, cũng có thể nói là muốn chờ em chủ động nhớ đến tôi. Tôi ở Tề Tề Cáp Nhĩ ba ngày, đi trượt tuyết một mình, ra bờ sông xem người ta trượt băng, ăn thử bánh kẹp thịt và kẹo hồ lô, cuối cùng cũng chẳng đợi được tin nhắn nào từ Vương Mạn Dục.

Rạng sáng hôm trở về Iceland, tôi gọi điện cho em. Tôi nghĩ chắc em đã ngủ, sẽ không nghe máy. Tôi còn tính sẵn rồi: nếu em nghe và giữ tôi lại, tôi sẽ hủy vé ngay, bắt taxi đến dưới nhà em, rồi cùng em mở quà năm mới.

Nhưng câu trả lời của em thật vô vị, lạnh lùng như thể chuyến đi này chẳng liên quan gì đến em, ngọn lửa cuồng nhiệt đêm đó chẳng qua chỉ là giấc mộng tự mãn của riêng tôi.

Tôi nhớ lại đêm đó, sau khi xong chuyện, tôi vuốt mái tóc ngắn của em rồi bày tỏ tình cảm, em chỉ ngả đầu vào ngực tôi. Có lẽ vì hàng mi quá dày, sau cuộc ân ái em lại mang vẻ ấm áp quyến rũ khiến tôi càng thêm nhớ thương, không nỡ buông em ra.

Nhưng giờ nhìn lại, tất cả chỉ là mình tôi đơn phương mà thôi. Vương Mạn Dục không cần tình yêu của tôi, trong đôi mắt trống rỗng của em, cảm xúc của tôi nhỏ bé đến nực cười.

Sau khi trở lại phòng thí nghiệm, đồng nghiệp đều nói tôi trông u ám, nặng nề tâm sự. Chị họ tôi sang Iceland du lịch, hỏi tôi có phải lại muốn làm chuyện gì mạo hiểm để bị ba mẹ mắng không. Tôi bảo không, tôi đã lâu rồi không chơi mấy môn thể thao mạo hiểm, tôi sẽ sống trong phạm vi an toàn, sẽ không để họ lo lắng nữa.

Cô ấy nhìn tôi rồi bảo.

"Nhưng tình trạng như bây giờ, giống hệt như hồi em bỏ đua xe. Trông gầy như con khỉ, lần này chị nhất định phải vỗ béo em thêm mười cân!"

Tôi bảo chị ít sai khiến tôi đi, cứ tập trung giúp tôi chữa lành vết thương tình cảm đã, đó chính là cách hỗ trợ lớn nhất rồi.

Nhắc đến chuyện tình cảm mới, chị nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi.

"Em seven love à?"

Tôi tự giễu.

"Đã yêu đâu mà seven love?"

Chị gằn giọng.

"Không đúng! Là ai? Em ở Iceland lâu vậy chị chưa từng thấy em yêu ai. Ở Úc thì chị biết em từng có hai ba người, chỉ có em chơi phụ nữ chứ phụ nữ nào chơi được em?"

Tôi tức giận.

"Chị đúng là thiên vị người ngoài, định kiến với đàn ông sâu sắc quá nhỉ. Em trai chị có phải loại người đó không thì chị rõ nhất mà"

Chị lười cãi nhau với tôi.

"Thôi đi, lớn tuổi rồi thì bớt chơi trò tình yêu bi lụy đi. Yêu thì yêu, không yêu thì buông, thoáng lên"

Chị còn vỗ vai tôi dạy đời. Tôi chỉ cười khẩy.

"Một người thất tình hơn chục lần thì lấy tư cách gì dạy người khác?"

Kết quả là bị chị đá văng khỏi căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro