Gặp gỡ đầu

Lâm Cao Viễn hiếm khi tham gia, cậu chỉ ngồi một bên, lướt tin tức trên điện thoại. Âm thanh trò chuyện đôi khi vang đến tai cậu. Cậu chỉ biết họ đang bàn về những tuyển thủ mới.

"Hình như có cô gái tên là Vương Mạn Dục, nhưng không rõ lắm." 

"Viễn ca, nghe nói anh từng phối hợp với cô ấy rồi mà."

Lâm Cao Viễn ngẩng đầu lên, "Hả?" cậu ấp úng đáp lại.

"Tôi với cô ấy không quen nhau lắm."

CHAP2

Thực ra, Lâm Cao Viễn không nói dối.

Về đồng đội mới này, cậu chỉ biết qua cái tên và tuổi tác. Tuyển thủ nam và nữ tập luyện riêng, họ chỉ gặp nhau vào buổi tập đôi nam nữ vào buổi chiều.

Vương Mạn Dục. Đó là tên mà huấn luyện viên đã nói với cậu.

Lâm Cao Viễn kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt, vẫy vẫy cây vợt như một lời chào.

"Hai đứa thử đánh xem sao."

Để chơi đôi nam nữ, điều quan trọng nhất là sự ăn ý. Huấn luyện viên nói, "Cậu vào đội trước cô ấy và lớn hơn vài tuổi, cậu cần phải chủ động, nói chuyện và trao đổi nhiều hơn." Chủ động? Đó là một khái niệm trừu tượng.

"Cậu ăn cơm không?"

Cậu chần chừ cất vợt vào túi, ném ba lô lên vai, lấy hết can đảm thốt ra bốn từ.

"À, ý tôi là, có muốn cùng đi ăn ở căng tin không?" Lâm Cao Viễn lùa tay lên vuốt mái tóc không hề rối, cười gượng.

Cô gật đầu, thế là mỗi tối họ cùng nhau đi ăn ở căng tin trở thành một thói quen. Cuộc trò chuyện dần chuyển từ những câu trả lời đơn giản "ừ, được", thành những câu dài hơn.

Lâm Cao Viễn không ngờ, cô gái có phần rụt rè này lại đến từ vùng Đông Bắc. Trong suy nghĩ rập khuôn của cậu, lẽ ra cô phải có tính cách thẳng thắn và cởi mở. Nhưng bấy lâu nay, cậu chưa từng thấy cô cười. Có vẻ như cô không vui. Cậu nghĩ, giữa đồng đội với nhau, nếu muốn phối hợp tốt thì bầu không khí phải vui vẻ mới được.

"Em có phải đang không vui không?"

"Nếu gặp khó khăn gì cứ nói với anh." 

"Nếu em thấy anh có vấn đề gì, cũng cứ nói ra."

Thìa rơi vào khay inox, làm Lâm Cao Viễn giật mình. Cậu nhìn cô, hai tay cô ôm lấy mặt.

Phải mất một lúc, cậu mới nhận ra ———— cô đang khóc.

Lâm Cao Viễn sờ khắp túi áo túi quần, nhưng không tìm thấy một tờ khăn giấy nào. Cậu đứng lên, đi đến bàn khác lấy một ít, do dự rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt cô.

Cậu ngồi lặng lẽ đối diện, chỉ nhìn thấy mái tóc mái của cô ướt đẫm mồ hôi. Đôi vai gầy yếu của cô run rẩy không ngừng, rồi dần dần bình tĩnh lại.

Cậu chưa từng biết có người lại khóc mà không phát ra tiếng như thế.

Trong căng tin, hầu như không còn ai.

Cô nhân viên nhà bếp cầm chổi lau nhà, lần lượt tắt đèn từ xa đến gần.

Cô vội vàng bưng khay cơm lên rồi bỏ chạy, chỉ để lại một câu nhỏ xíu. "Em đi trước đây."

Lâm Cao Viễn bị bỏ lại một mình trong căng tin.

Bên ngoài sấm chớp rền vang, cơn mưa lớn đổ xuống ầm ầm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro