Ngoại truyện: Đông chí Tiểu Mạn

Ngày Lâm Tiểu Mãn chào đời, đúng vào lúc trận tuyết đầu mùa rơi xuống Dublin. Lâm Cao Viễn nhận được tin nhắn từ Tiểu Ao từ ngoài phòng sinh, đó là một bức ảnh tuyết rơi.

"Anh Viễn, lại một mùa đông nữa rồi"

Tuyết lặng lẽ phủ trắng toàn bộ Ireland chỉ sau một đêm, rơi trên mặt đất đã có người giẫm qua, rơi trên những ngọn đồi không một bóng cây, và cũng rơi vào trái tim trống rỗng của Lâm Cao Viễn. Anh bắt đầu sợ hãi sự xuất hiện của mùa đông, sợ bị lãng quên, và càng sợ tuyết Dublin sẽ chôn vùi anh một cách lặng lẽ tại mảnh đất này.

Nhiều đêm sau khi trở về Hồng Kông, anh vẫn nằm mơ. Mơ về sự chia ly bất đắc dĩ năm xưa, mơ về mười năm sống như hồn ma vất vưởng, mơ về người anh ngày đêm thương nhớ đã kết hôn sinh con ở Hồng Kông. Mỗi lần choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Vương Mạn Dục đều nắm chặt tay anh.

"Em ở đây"

Mãi cho đến khi Tiểu Mạn ra đời, mùa đông của Lâm Cao Viễn mới không còn lạnh lẽo nữa. Tên chính thức của Tiểu Mạn là do Lâm Cao Viễn đặt, còn tên gọi ở nhà là do Vương Mạn Dục đã nghĩ ra từ những ngày đầu mang thai.

"Em không mong cầu hoàn hảo ở cuộc đời Tiểu Mạn, chỉ cần con bình an khỏe mạnh là được"

Ngay khi Tiểu Mạn được bế ra khỏi phòng sinh, tiếng khóc của bé vang cả hành lang bệnh viện. Đáng lẽ Lâm Cao Viễn là người đầu tiên bế con, nhưng anh lại bảo y tá để chị dâu bế trước

"Chị, chị bế Tiểu Mạn trước nhé"

Có lẽ bị sự vui mừng của dì lây nhiễm, Tiểu Mạn vốn đang khóc oa oa liền ngừng khóc ngay khi được dì bế. Đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, nhưng miệng lại mím lại nở nụ cười. Y tá phòng sinh cũng khen Tiểu Mạn xinh xắn, trắng trẻo mềm mại, không hề nhăn nheo chút nào.

Có lẽ nhớ đến đứa con gái vừa mới thành hình đã bị sảy trước đây, giọng chị dâu có chút nghẹn ngào.

"Tiểu Mãn nhà chúng ta sinh ra đã biết cười rồi"

Nụ cười của Tiểu Mạn như một tia sáng miễn tội. Lâm Cao Viễn và chị dâu đều từng nghĩ một phần con người họ đã bị chôn vùi sâu thẳm, không thể đào bới lên được nữa, nên mới mơ đi mơ lại về quá khứ.

Chị dâu đặt Tiểu Mạn vào tay Lâm Cao Viễn. Bé con nhỏ bé và mềm mại đến thế, anh sợ làm rơi cô con gái bé bỏng của mình, vụng về điều chỉnh tư thế dưới sự hướng dẫn của y tá, những tư thế bế trẻ sơ sinh học trong thai kỳ đã quên sạch bách. Tiểu Mạn cựa quậy không yên trong vòng tay Lâm Cao Viễn, bàn tay nhỏ bé thoát ra khỏi mép khăn quấn, vung vẩy trong không khí, sau đó, chính xác nắm lấy chiếc cúc trên áo sơ mi đang rủ trước ngực anh, siết chặt.

Khoảnh khắc đó, không chỉ là chiếc cúc bị nắm lấy, mà còn là trái tim lần đầu làm cha của Lâm Cao Viễn. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán mình vào má mềm mại của Tiểu Mạn rồi thì thầm.

"Mạn, ba ở đây..."

Khi Vương Mạn Dục được đẩy ra khỏi phòng sinh, sắc mặt cô còn hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt tươi sáng, toàn thân tỏa ra vẻ dịu dàng và rạng rỡ của người mẹ. Y tá bế Tiểu Mạn đi kiểm tra một lúc, có chị dâu đi cùng. Lâm Cao Viễn bước nhanh đến bên Vương Mạn Dục, cúi người hôn nhẹ lên trán và khóe mắt cô.

"Dục, anh yêu em"

Mùa đông ở Hồng Kông ngắn ngủi, gần như không kịp nhận ra dấu vết của mùa đông thì mùa xuân đã đến. Trên ban công căn hộ, chậu cây cảnh chị dâu trồng đã nhú mầm non, không khí thoang thoảng mùi trà nhè nhẹ. Lâm Cao Viễn dỗ dành Tiểu Mạn chơi đùa, ngoài cửa sổ là hoàng hôn buông xuống, ánh chiều phủ kín nửa bầu trời.

Từ khi Tiểu Mạn ra đời, có lẽ vì dành hết tâm trí chăm sóc Vương Mạn Dục và Tiểu Mạn, Lâm Cao Viễn không còn nhớ được chuyện trước kia nữa. Mười năm ở Dublin, dường như là chuyện của kiếp trước, bây giờ chỉ cần anh mở mắt, là có thể nghe thấy tiếng Tiểu Mạn.

Anh không còn sợ mùa đông, không còn sợ bị lãng quên. Những quá khứ bị tuyết che phủ, cuối cùng đã hóa thành dòng suối nhỏ bồi đắp cho sự sống mới dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân này, chảy về nơi rộng lớn hơn.

Một buổi chiều nọ, ánh nắng xuyên qua cửa kính tạo thành vệt sáng trên sàn nhà. Tiểu Mạn được đặt trên chiếc chăn mềm mại, bé vừa ngủ dậy, đang lúc tràn đầy năng lượng. Lâm Cao Viễn ngồi bên cạnh em bé, dùng chiếc chuông lắc mà bé thích nhất để thu hút sự chú ý.

"Tiểu Mạn nhìn này, ba của con ở đây"

Đôi mắt Tiểu Mạn xoay tròn theo chiếc chuông lắc. Đột nhiên, bé há miệng nhỏ vừa nhú răng sữa ra, phát ra một âm tiết cực kỳ ngắn nhưng rõ ràng.

"Pa..."

Lâm Cao Viễn có chút khó tin, không ngờ người đầu tiên con gái gọi lại là ba. Từ trước đến nay, anh dạy Tiểu Mạn gọi nhiều nhất là "Mẹ". Anh cúi xuống, hôn lên cặp má tròn vo của Tiểu Mạn. Có lẽ râu hơi châm chích nên Tiểu Mạn cười khúc khích, bé dang hai tay về phía Lâm Cao Viễn, đòi anh bế.

Anh biết, từng phút từng giây trong tương lai của mình sẽ được lấp đầy bởi Vương Mạn Dục và Lâm Tiểu Mãn, "Cuộc sống viên mãn, Tình yêu đến đúng lúc" đại khái là như thế.

Chị dâu luôn mang canh hầm đến vào buổi tối, trong nồi đất là Đương Quy và Táo Đỏ đang sôi, nói là để bồi bổ khí huyết cho Vương Mạn Dục. Cô không thích uống, cuối cùng lại chảy vào dạ dày Lâm Cao Viễn. Mùa này, hoa gạo ở Hồng Kông bắt đầu nở rộ. Tiểu Ao lại học theo anh năm xưa, cách một thời gian lại gửi đến Hồng Kông một tấm bưu thiếp.

Giờ đây anh cuối cùng cũng có thể thản nhiên trả lời: Hóa ra sự chữa lành sâu sắc nhất không phải là lãng quên mà là chuyển hoá ký ức đó sang một trạng thái khác

"Từ ngày Tiểu Mạn ra đời, tất cả mùa đông trong cuộc đời tôi đều bắt đầu ấm áp trở lại".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro