fin.



Hồi còn bé Trương Gia Nguyên rất thích xem phim hoạt hình. Bộ phim yêu thích "SpongeBob SquarePants" của cậu chiếu lúc sáu giờ tối hằng ngày. Trương Gia Nguyên thuở ấy còn chưa biết xem giờ, nhưng chỉ cần nhìn lên đồng hồ, thấy kim giờ và kim phút tạo thành một đường thẳng đứng là biết ngay: đã đến lúc mở TV lên và chọn kênh hoạt hình rồi.

Trương Gia Nguyên ngày bé mê đắm bộ phim đến mức đi tắm cũng phải cầm theo miếng mút xốp bọt biển - đại diện cho người bạn Spongebob, xả nước đầy bồn tắm rồi ngụp lặn trong cái bể nông đó, tưởng tượng như thể mình cũng đang đi phiêu lưu dưới đáy biển sâu. Trò nghịch ngợm này vốn rất vui, nếu có ngày không chơi thì Trương Gia Nguyên sẽ thấy trống vắng vô cùng. Cho đến một lần cậu bị sặc nước khi đang nín thở trong nước, vậy là bị bố mẹ cấm tiệt, miếng mút cũng bị vứt đi. Trương Gia Nguyên năm tuổi chưa học được cách kiềm chế cảm xúc, thấy buồn là sẽ rơi nước mắt. Sau đấy cậu khóc hai tiếng liền, mệt đến lả người đi. Bà Trương thở dài, có lẽ hai người làm hơi quá, đành đền bù bằng cách mua cho cậu một chiếc móc khoá để thế chỗ cho người bạn bọt biển đã mất. Nhưng tìm mãi cũng không thấy móc khoá nhân vật Spongebob, hẳn là đều đã cháy hàng rồi. Bà Trương vô cùng ảo não, nhân viên bán hàng bèn đề xuất một ý kiến, Có thể mua của nhân vật khác được không? Còn dư một chiếc móc khoá đại diện cho nhân vật Patrick Star.

Trương Gia Nguyên nhận chiếc móc khoá sao biển hồng từ tay mẹ Trương, dùng đôi mắt đỏ ửng của mình mà ngắm nghía một hồi. Cũng đẹp, Trương Gia Nguyên rút ra kết luận, cẩn thận cất chiếc móc khoá kia đi. Từ ấy mà hảo cảm của cậu với nhân vật Patrick Star cũng tăng lên đáng kể.

Sau này Trương Gia Nguyên không còn xem phim hoạt hình nữa, nhưng chiếc móc khoá kia vẫn đi theo cậu qua hai chục năm. Tuy phần sơn bên ngoài đã bị tróc kha khá rồi, nhưng cậu vẫn không có ý định vứt đi. Cậu dùng nó để treo chìa khoá nhà, chìa khoá xe, cả chìa khoá quán cà phê của riêng mình.

Quán cà phê của cậu là một quán nhỏ, không nhiều tiếng tăm, nằm ở góc đường C. Thường ngày quán khá vắng khách, nhưng may mắn có được vài vị khách quen. Trong số ấy có một người để lại cho Trương Gia Nguyên ấn tượng rất sâu đậm, bởi cậu thấy nhóc ấy sao mà giống con sao biển trên móc khoá của mình quá. Rõ ràng một bên là con người, một bên là động vật dưới nước, sao lại giống nhau được nhỉ? Trương Gia Nguyên không rõ, nhưng cậu thực sự cảm thấy thế. Mà như vậy cũng đâu phải không tốt, rất đáng yêu mà.

Trương Gia Nguyên gọi cậu nhóc ấy là sao biển nhỏ.

"Anh đừng gọi em bằng cái biệt danh con nít ấy nữa! Em là Doãn Hạo Vũ!" Cậu nhóc phụng phịu khi đung đưa chiếc ghế ở quầy pha chế. Quán cà phê của Trương Gia Nguyên có thiết kế tương đối giống một quán bar, quầy thanh toán đồng thời cũng có cả chỗ ngồi để nhâm nhi thức uống.

Trương Gia Nguyên bật cười, đưa tay xoa đầu Hạo Vũ. "Sao biển nhỏ, em đúng là con nít mà."

"Em sắp mười tám rồi nhé." Nó lè lưỡi.

, Trương Gia Nguyên khúc khích, tiếp tục làm đồ uống cho cậu nhóc. Hôm nay Hạo Vũ gọi một cốc smoothie chuối, hay nói đúng hơn là ngày nào nó cũng chỉ gọi món này. Smoothie chuối có vị ngọt nhẹ, có lớp bọt bên trên kèm một lớp cacao bao phủ. Trương Gia Nguyên nghĩ thức uống này rất hợp với con người Hạo Vũ. Nhưng cũng có lần cậu hỏi xem nó muốn thử loại khác không, nhóc con muốn tỏ ra trưởng thành bèn gọi ngay một cốc cà phê đen đá, kết quả đắng đến nhăn mặt. Trương Gia Nguyên vừa cười vừa nghĩ, đúng là trẻ con thì vẫn hợp với đồ ngọt hơn. Vậy là từ ấy cậu chỉ làm đúng smoothie chuối mỗi khi Hạo Vũ ghé quán.

"Này nhá, em kể anh nghe chuyện này hay cực..." Doãn Hạo Vũ hào hứng tám nhảm về đủ thứ trên đời. Trương Gia Nguyên ngồi nghe, cũng nhiệt tình đáp lại câu chuyện của nó. Hôm nay Hạo Vũ có vẻ vui hơn mọi ngày, cười nhiều hơn hẳn, đến mức má đỏ ửng cả lên. Rất đáng yêu, Trương Gia Nguyên nghĩ, bỗng dưng muốn đưa tay nhéo một cái.

Doãn Hạo Vũ bị cậu nhìn chằm chằm, cũng hơi chột dạ: "Bộ má em có dính gì hả?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, nhưng rồi trông thấy khoé miệng Hạo Vũ có dính một ít thức uống còn sót lại, bèn đưa tay chỉ vào khoé miệng mình. "Ở đây."

Doãn Hạo Vũ ngẩn người, dường như chưa hiểu ý cậu muốn nói. Nó nghiêng đầu nhìn Gia Nguyên đầy vẻ thắc mắc. Cậu thở dài, lặp lại hành động ban nãy, nói thêm: "Chỗ này có dính bẩn, em lau đi."

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, Hạo Vũ đã chạm ngón tay mình lên khoé miệng cậu, sau đấy quết một đường. "Em có thấy gì bẩn đâu", nó lẩm bẩm. Gia Nguyên đứng hình, mất vài giây mới hiểu được hành động của nó. Cậu bật cười vỗ vai Hạo Vũ.

"Không phải! Ý anh là trên khoé miệng em ấy."

Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn, sau đấy à lên một tiếng, mặt mũi càng đỏ tợn hơn. Trương Gia Nguyên vẫn chưa ngừng cười, nhưng tay đã đưa lên lau đi vết bẩn trên khoé miệng nó. "Trả lại cho em đấy." - cậu nói.

Doãn Hạo Vũ vâng dạ, sự ngại ngùng của nó vẫn chưa tan biến. Giờ cậu nhóc trông hơi giống quả đào, Trương Gia Nguyên nghĩ thế. Cậu thích thú quan sát biểu cảm biến đổi trên gương mặt nó. Qua một lúc lâu, Hạo Vũ mới ho khụ khụ hai tiếng để phá tan sự im lặng, sau đó bảo:

"Ờm... Hôm nay sinh nhật em nên em phải đi rồi, hôm khác em ở lại với anh lâu hơn."

"Ớ." Gia Nguyên ngạc nhiên. "Hôm nay sinh nhật em á? Sao không nói sớm."

Hạo Vũ gật đầu, không trả lời câu hỏi thứ hai của cậu. Nó mở cặp ra, lấy từ đó ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh biển, bên trên có thắt nơ trắng, nhìn qua thì thấy trang trí vô cùng đẹp mắt.

"Tặng anh này." Nó đưa chiếc hộp cho cậu.

Trương Gia Nguyên buồn cười: "Sao sinh nhật em mà lại tặng quà cho anh?"

"Anh thắc mắc nhiều thế." Doãn Hạo Vũ cằn nhằn. "Anh cứ nhận quà là được rồi, nhưng phải đợi em về mới được mở ra."

Trương Gia Nguyên ậm ừ, không muốn tranh cãi vào sinh nhật nó, chỉ nhận lấy hộp quà rồi để gọn vào một góc bếp.

"Giờ em phải đi rồi đúng không? Vậy không cần trả tiền đồ uống hôm nay, coi như anh tặng cho em vì không kịp chuẩn bị quà sinh nhật."

Sau đấy thở dài thườn thượt. "Em mà báo sớm thì anh đã làm bánh cho rồi."

Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đặt đủ số tiền lên bàn rồi bảo: "Quà sinh nhật anh tặng cái khác đi, cốc này em tự trả được!"

Trương Gia Nguyên chớp mắt: "Em muốn tặng gì?"

Giờ chưa nói anh vội, Doãn Hạo Vũ cười khì. "Anh cứ mở hộp ra là biết." - nó bỏ lại một câu như vậy, sau đó chạy ra khỏi cửa hàng mà chưa kịp chào hỏi. Gia Nguyên ngẩn người nhìn theo bóng lưng nó, cảm thấy trẻ con bây giờ khó hiểu quá thể.

Cậu mở chiếc hộp của Hạo Vũ ra, đập vào mắt là một lá thư được gấp gọn và một thứ gì đấy bị lấp ở dưới. Trương Gia Nguyên cầm lá thư trên tay, lên một tiếng. Chữ của Hạo Vũ đẹp hơn cậu tưởng, nắn nót hơn chữ viết của Gia Nguyên rất nhiều.

'Gửi Nguyên ca, hôm nay là sinh nhật em, Doãn Hạo Vũ đã tròn 18 tuổi rồi. Em không còn là trẻ con nữa, vậy nên anh cũng đừng gọi em là sao biển nhỏ nữa!'

Trương Gia Nguyên phì cười. Sao biển nhỏ của cậu trưởng thành mất rồi, phải làm gì đây?

'Về quà sinh nhật tuổi 18, em muốn anh tặng em một món quà, đấy chính là bản thân anh. Em chỉ chấp nhận món quà này thôi, ngoài ra anh có tặng gì em cũng từ chối hết. Cũng đừng nghĩ không tặng mà được nhé, em sẽ lải nhải đến khi anh tặng thì thôi! Đừng coi thường em >:(

Còn nữa, em tặng anh một chiếc móc khoá mới. Vì anh khiến em liên tưởng đến một chú gấu nên em mua móc khoá hình như vậy. Móc khoá cũ của anh dùng lâu lắm rồi nhỉ, em thấy nó cũ quá rồi. Đồ vật dùng lâu thường chứa nhiều kỉ niệm, em không bắt anh phải vứt nó đi nhưng hãy dùng móc khoá mới của em nhé. Em đi lựa lâu lắm đó!

Tái bút 1: Anh dùng móc khoá của em thì là người của em rồi nha!

Tái bút 2: Không dùng thì em là người của anh.

Tái bút 3: Tóm lại là chúng ta là người của nhau, anh đừng nghĩ sẽ thoát được em!!

Thích anh nhiều, Nguyên ca.'

Trương Gia Nguyên thẫn thờ khi đọc xong lá thư, bỗng chốc thấy hơi cảm động, sau đấy lại bật cười khúc khích. Sao biển nhỏ đáng yêu chết mất.

Cậu cũng lờ mờ đoán được Doãn Hạo Vũ thích cậu từ lâu rồi, chỉ không nghĩ là nhóc ấy sẽ có can đảm tỏ tình, lại còn tỏ tình bằng hình thức như vậy vào đúng dịp đặc biệt. Trương Gia Nguyên vừa đọc lại lá thư vừa lắc đầu, cậu đánh giá thấp sao biển nhỏ quá rồi. Nhớ lại thuở ban đầu, sao biển nhỏ lạnh lùng lắm. Một mình đến quán gọi đồ uống, uống xong thì lẳng lặng đi về, suốt buổi chẳng nói với ai câu nào. Hồi ấy Gia Nguyên đã thấy Hạo Vũ rất giống nhân vật Patrick Star, nhưng chỉ dám âm thầm gọi như vậy trong lòng, sợ người ta sẽ khó chịu vì cái biệt danh trẻ con này. Mãi đến một ngày nọ, Doãn Hạo Vũ bỏ quên một quyển sổ ở quán, Trương Gia Nguyên lúc chạy theo trả đồ đã buột miệng gọi một tiếng "Sao biển nhỏ", gọi xong cũng tự giật mình. Thế mà Hạo Vũ quay người lại thật, còn ngớ người, nhìn quanh xem có phải gọi mình không. Trương Gia Nguyên bật cười, cậu nhóc này đáng yêu quá.

Thậm chí tim cậu còn hụt một nhịp.

"Sao biển nhỏ, sổ của em đúng không?"

Thế là quen nhau.

Sau lần ấy có vẻ Doãn Hạo Vũ trở nên thoải mái với cậu hơn, bắt đầu mở lời nói đôi ba câu, dần dà nó cũng mở lòng mà kể cậu nghe đủ thứ chuyện trên đời. Mà cũng phải nói, lúc đầu Hạo Vũ rất tự nhiên mà tiếp nhận biệt danh sao biển nhỏ cậu đặt cho, gần đây mới làm mình làm mẩy, kêu rằng như thế trẻ con quá. Trương Gia Nguyên chỉ cười, cảm thấy sao biển nhỏ lúc làm nũng đáng yêu thật.

Hình như cậu khen sao biển nhỏ đáng yêu hơi nhiều rồi.

Nhưng thôi kệ vậy.

Vốn dĩ Gia Nguyên còn chưa chắc chắn về cảm xúc của bản thân, nhưng lúc này cậu đã hiểu rồi: Cậu cũng thích Doãn Hạo Vũ, nhiều ngang ngửa cách em ấy thích cậu.

Trương Gia Nguyên lấy chiếc móc khoá hình con gấu từ trong hộp ra nhìn, nghĩ rằng chiếc móc khoá này cũng rất vừa mắt.

Có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ chiếc móc khoá cũ kĩ kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro