03

Để mà nói tại sao Nghiêm Hạo Tường lại đúng gu của Tống Vũ Kỳ, thì bởi vì hắn ta đích thực là một tên ngông cuồng đầy cuốn hút.

Hắn là kiểu người không cần làm gì cũng khiến người ta cũng phải tự động quay đầu nhìn về phía mình.

Không phải vì ồn ào, không phải vì nổi loạn. Mà vì sự ngạo mạn toát ra từ mỗi bước chân, mỗi cái nhướn mày, mỗi cái liếc mắt đều khiến người đối diện không tự chủ mà nhìn lâu thêm một chút.

Cái kiểu tự tin quá mức đến gần như vô lễ ấy theo lẽ thường sẽ dễ gây ác cảm với người xung quanh, thế nhưng nếu đó là Nghiêm Hạo Tường, mọi thứ lại tự nhiên trở nên hợp lý.

Tống Vũ Kỳ đã từng nói cô bị cuốn hút bởi những người đàn ông tự tin và bản lĩnh, giống như loài sói hoang đầy kiêu hãnh, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối ngắm nhìn thế giới này với đôi mắt sáng rực đầy ngạo mạn.

Trùng hợp thay, Nghiêm Hạo Tường chính là kiểu đàn ông chạm đến gu thẩm mỹ của Vũ Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh bước tới, kéo nhẹ chiếc kính râm xuống sống mũi để lộ đôi mắt sắc sảo, quét qua cả hai người một cách hờ hững, cho đến khi dừng lại ở Tống Vũ Kỳ

Đây là lần đầu hắn nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt.

Hắn từng xem qua một vài clip ngắn của Keep Running có mặt Trương Chân Nguyên, vốn dĩ là để tập hợp tư liệu trêu chọc ông anh cùng nhóm, vài lần vô tình nhìn thấy sự xuất hiện thoáng qua của Tống Vũ Kỳ trong clip, hắn căn bản không quá quan tâm.

Chỉ là ngày hôm nay khi được gặp người thật, ánh mắt lạnh nhạt xa cách nhưng lại đầy kiểm soát của đối phương khiến hắn bất giác không thể rời mắt.

Hắn từng gặp nhiều cô gái đẹp. Nhưng kiểu đẹp khiến hắn vừa muốn cưng chiều, vừa muốn chinh phục như vậy thì rất hiếm, hiếm tới mức toàn thân hắn gần như run lên vì phấn khích.

Cô không cố tỏ ra dễ mến mà chỉ chủ động nở nụ cười một cách xã giao, cô không tỏ ra yếu đuối mong manh nhưng đủ mềm mại và nữ tính để hắn muốn ôm lấy mà giấu đi, không để bất kỳ ai làm tổn thương.

Tống Vũ Kỳ thực sự đang quyến rũ hắn mà không để lại sơ hở.

Nghiêm Hạo Tường hơi ngước cằm, đôi mắt đào hoa vẫn dán chặt trên mặt Vũ Kỳ, nhếch môi cười nhẹ

"Chị là người khiến Trương Chân Nguyên bất chấp việc bị cẩu tử chụp được mà mò đến tận đây à?"

Trương Chân Nguyên cau mày định chen vào nhưng lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Vũ Kỳ, giọng cô nhẹ tênh, nhưng rất có lực.

"Trông tôi giống kiểu người bắt ai đó đợi sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, hai tay vẫn đặt trong túi quần, ánh mắt không hề có chút e dè

"Không phải thế, chị giống kiểu khiến người ta tự nguyện chờ đợi."

Tống Vũ Kỳ không đáp, ý cười trên môi ngày càng đậm sâu.

Lâu rồi mới có người nói chuyện với cô bằng tông giọng vừa thản nhiên vừa ngang ngạnh, không lấy lòng, không dè chừng, cũng chẳng hề kiêng nể như vậy.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy ánh mắt lấp lánh tia sáng của Tống Vũ Kỳ, đáy lòng mơ hồ dâng lên chút gợn sóng. Hắn tháo chiếc kính râm bắt mắt, chủ động đưa tay về phía cô.

"Lần đầu gặp mặt, em là Nghiêm Hạo Tường, đồng đội của anh Nguyên."

"Chị là Tống Vũ Kỳ."

Tống Vũ Kỳ gật đầu đáp lại, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay đối phương.

Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, cũng là lần đầu tiên Trương Chân Nguyên thực sự thấy bất an.

Cái cách Tống Vũ Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường khiến cậu không thể không để tâm. Lúc ánh mắt bọn họ chạm nhau, đôi mắt được tô vẽ tinh xảo của cô khẽ mở rộng trong một giây ngắn ngủi, chính là cái kiểu phản ứng nhỏ đến mức không ai nhận ra, trừ người đang đứng ngay bên cạnh.

Khoảnh khắc ấy, Chân Nguyên thực sự thấy được ánh sáng bất chợt loé lên trong mắt cô, không hẳn là vui. Nhưng chắc chắn là hứng thú.

Trương Chân Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày Tống Vũ Kỳ sẽ nảy sinh hứng thú với một ai đó khác ngoài cậu, cho dù chẳng có gì đảm bảo cô sẽ luôn luôn chỉ nhìn một mình cậu.

Ngay cả trong giây phút đùa giỡn trên tình cảm của cô, cậu vẫn rất tự tin rằng Vũ Kỳ sẽ không dễ dàng từ bỏ mình. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ vừa mới xuất hiện, Vũ Kỳ chỉ vừa mới cười với hắn ta một cái, Chân Nguyên lại là người phát điên trước.

"Nghiêm Hạo Tường, anh muốn nói chuyện riêng với cô ấy."

Giọng nói nghiêm nghị của Trương Chân Nguyên khiến khóe môi Tống Vũ Kỳ hơi cong lên. Trẻ con bị giành kẹo đúng là đáng sợ thật.

Có điều Nghiêm Hạo Tường lại không giống kiểu người dễ dàng chịu thua, cho dù chỉ là một cuộc chiến mơ hồ không ai khởi xướng. Hắn mỉm cười, khoanh tay trước ngực nhìn Chân Nguyên

"Hơi khó xử chút nha... Bây giờ em cũng muốn nói chuyện với Tống Vũ Kỳ, hay là để chị ấy quyết định xem sao."

Cái cách Nghiêm Hạo Tường gọi thẳng tên Tống Vũ Kỳ khiến Trương Chân Nguyên sôi máu.

Thằng nhóc kiêu ngạo này lại dám hành xử ngang ngược như vậy, cho dù mới chỉ gặp Vũ Kỳ lần đầu tiên. Điều khiến cậu càng bực bội, đó là đương sự dường như cũng không hề phật ý, chỉ tủm tỉm nhìn cậu chằm chằm như chờ đợi phản ứng tiếp theo.

Trương Chân Nguyên nghĩ cũng không buồn nghĩ, thẳng tay túm lấy một bên vai áo của Nghiêm Hạo Tường, kiên định lôi hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, tiện tay vặn cả khóa trong.

"Chị không nghĩ có ngày em lại động tay động chân với cả anh em của mình đấy..."

Vũ Kỳ vừa dứt lời, thân hình cao lớn của Trương Chân Nguyên đã lướt tới trước mặt cô, khuôn mặt điển trai soán hết tầm nhìn của cô, kèm theo giọng nói trầm trầm đầy uất ức

"Không phải là do chị sao?"

"Đừng có đổ trách nhiệm cho chị, nhìn em thế này chị lại nghĩ em thích chị thật đấy."

Trương Chân Nguyên nóng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang trêu ghẹo trước mắt mình, lửa giận trong lòng càng thêm dữ dội. Cậu dẹp bỏ hết cái gọi là sĩ diện là liêm sỉ sang một bên, bàn tay ấm nóng ôm lấy hai bên má mềm mại của Vũ Kỳ, cúi người hôn cô.

Lúc đầu là sự ngập ngừng, là nụ hôn giống như trút giận, trút cả ghen tuông và tổn thương nãy giờ dồn nén trong lòng. Nhưng rồi mọi thứ vỡ tung, tay cậu từ khi nào đã luồn ra sau gáy cô, kéo sát lại, còn cô thì không hề có ý định đẩy ra.

Không ai trong hai người muốn thừa nhận bản thân nghiện tiếp xúc thân mật với người kia, nhưng lại rất ăn ý dùng hành động chứng minh điều đó.

Nụ hôn ấy không hề dịu dàng, là trận chiến giữa hai cái tôi quá mạnh không muốn đầu hàng, nhưng rốt cuộc lại tan chảy trong chính ngoại lệ của nhau.

Khi Trương Chân Nguyên từ từ buông tay, Tống Vũ Kỳ nhận ra mình đang bị ép chặt giữa vách tường và thân hình cao lớn của đối phương. Ánh mắt cậu nóng rực, nóng tới mức Vũ Kỳ cảm thấy da mặt mình như bị đốt cháy bởi ánh nhìn ấy.

Trương Chân Nguyên khẽ nhếch nhẹ môi, cậu dùng ngón tay cái lau đi chút son môi lỡ dây ra khóe môi cô, thấp giọng thì thầm

"Chị đã nghĩ đến việc một ngày nào đó chị sẽ hôn Nghiêm Hạo Tường như vậy chưa?"

Tống Vũ Kỳ ngẩng đầu nhìn Chân Nguyên, ánh mắt long lanh đong đầy như có nước, đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra âm thanh nhẹ như gió

"Nếu như có ngày đó thật, em tính sao?"

"Em có nên gọi thằng nhóc ấy quay lại nhìn chị nằm trong lòng em thở dốc thế này không..."

Trương Chân Nguyên cười nhạt, đầu ngón tay khô ráp khẽ lướt trên bờ vai trần nõn nà của Tống Vũ Kỳ, từ từ lần ra sau lưng, khi tới vòng eo thon thả của cô thì bất giác siết chặt, giọng nói cũng trở nên đầy áp bức.

"Chị đã nói chị thích em thì không được phép dây dưa với người khác."

Tống Vũ Kỳ ghé sát mặt về phía Trương Chân Nguyên, mỉm cười nói nhỏ

"Làm người đừng nên quá tham lam, em nên biết giới hạn của mình ở đâu chứ."

"Giới hạn?", Chân Nguyên bóp chặt eo Vũ Kỳ, cúi đầu cọ nhẹ sống mũi vào cổ cô, thì thầm như một kẻ si tình, "Chúng ta thậm chí còn chưa thử đi quá giới hạn, làm sao mà biết giới hạn đó xa tới tầm nào."

Khoảnh khắc cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của đối phương đang lần xuống bên dưới, Tống Vũ Kỳ nhanh chóng ôm lấy cổ cậu, bĩu môi làm nũng.

"Chân Nguyên, cả buổi tối đi giày cao gót, chị đau chân."

Trương Chân Nguyên ngừng động tác trêu chọc, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt phụng phịu của đối phương rồi khẽ bật cười, nhẹ nhàng bế cô đến chiếc sô pha ở góc phòng.

Tống Vũ Kỳ yên lặng nhìn Trương Chân Nguyên cần mẫn giúp mình tháo giày cao gót, rồi lại cần mẫn xoa bóp hai bên mắt cá nhân đang hơi đỏ lên, trái tim cô mơ hồ như có dòng nước ấm chảy qua.

Rõ ràng có thể dịu dàng như vậy, tại sao lại cố chấp làm tổn thương lẫn nhau chứ.

"Chân Nguyên thật sự không thích chị sao?"

Trương Chân Nguyên khựng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn Tống Vũ Kỳ đang ôm đầu gối nhìn mình bằng đôi mắt ươn ướt như cún con, trái tim như bị gì thứ gì đó kích thích mà kịch liệt dao dộng.

Vũ Kỳ dường như cũng nhận ra sự do dự của Trương Chân Nguyên, nhưng cô không giục giã mà chỉ im lặng nhìn cậu chăm chú. Chân Nguyên ghét bị nhìn như thế, như thể cô đang nhìn xuyên qua vỏ bọc thản nhiên mà cậu cố dựng lên.

Thích hay không thích, Chân Nguyên không dám khẳng định.

Đúng là cậu ghen tuông vì Vũ Kỳ thân thiết cùng người khác, nhưng chỉ vì như vậy mà nói ra lời cam kết rằng thích đối phương, Chân Nguyên đột nhiên cảm thấy gánh nặng.

Sau một khoảng lặng, cậu mãi mới lên tiếng

"Nếu em thừa nhận thích chị thì sao..."

Ánh mắt cậu mơ hồ dừng lại nơi khóe môi bị lem son của cô, chậm rãi nói tiếp.

"... chị sẽ ở yên đó, hay sẽ tránh xa em để người khác có cơ hội xen vào giữa hai chúng ta?"

Em lại tham lam nữa rồi, Chân Nguyên.

...

Nghiêm Hạo Tường đến thăm Trương Chân Nguyên ghi hình Keep Running ở Macao.

Có đánh chết thì Trương Chân Nguyên cũng không bao giờ tin vào loại lý do vì em nhớ anh, sợ anh vất vả nên đến thăm của hắn.

Trước giờ cậu ghi hình trong nước hắn còn chẳng thèm đoái hoài, vậy mà lần này lại cất công bay sang Macao, có quỷ mới tin hắn có mục đích trong sáng như vậy.

Và không nằm ngoài dự đoán, Nghiêm Hạo Tường giống như được gắn radar mà ngay lập tức tìm thấy Tống Vũ Kỳ ở gần bể bơi khách sạn ngắm hoàng hôn cùng Bạch Lộc và Châu Thâm.

"Không ngờ gặp lại chị nhanh như vậy."

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười tiêu chuẩn, đôi mắt đào hoa không chút ngại ngùng dán chặt trên mặt Vũ Kỳ.

Tống Vũ Kỳ hoàn toàn không nghĩ Nghiêm Hạo Tường lại thực sự nghiêm túc để ý đến mình.

Đúng là cô có thiện cảm với hắn vào lần gặp đầu tiên, nhưng sau đó lại bị Trương Chân Nguyên quấn lấy nên toàn bộ hứng thú gần như đã bay sạch. Giờ đây gặp lại nhau, Vũ Kỳ nhất thời chưa biết nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với hắn.

Nghiêm Hạo Tường dường như đoán được tâm tư của Vũ Kỳ, hắn chỉ cười nhẹ rồi lấy từ túi áo khoác ra một chiếc móc khóa hình vòng cổ, trên đó có biểu tượng tên cậu, nhìn có vẻ là một dạng phụ kiện được đặt làm riêng.

"Lần đầu gặp mặt em không có gì để tạo ấn tượng, lần này là bù đắp. Chào mừng Tống Vũ Kỳ về đội của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro