04

Mặt trời xuống sâu thêm một chút.

Ánh nắng chiều rơi nhẹ trên mặt nước, nhuộm bể bơi một màu cam dịu ngọt.

Gió biển nhẹ thoảng qua, mùi muối hòa vào tiếng cười rúc rích của Châu Thâm và Bạch Lộc phía xa, vọng tới bên tai Tống Vũ Kỳ. Có vẻ hai người họ đang bàn luận vô cùng sôi nổi về sự xuất hiện bất ngờ của Nghiêm Hạo Tường, và việc hắn tìm gặp cô trước cả Trương Chân Nguyên lại càng khiến câu chuyện này thêm kịch tính.

Trong mắt bọn họ bây giờ câu hỏi lớn nhất chính là Tống Vũ Kỳ quen biết người đồng đội này của Trương Chân Nguyên từ khi nào và hai người họ thân thiết tới mức độ nào?

Đứng đối diện nhau bên mép hồ bơi, Tống Vũ Kỳ nheo mắt nhìn vào món quà trên tay Nghiêm Hạo Tường, sau đó như một phép lịch sự đưa tay nhận lấy. Khoảnh khắc ngón tay cô lướt qua, Nghiêm Hạo Tường như một phản xạ nghiêng đầu khẽ cười.

Hôm nay Tống Vũ Kỳ mặc váy voan dài màu trắng, mái tóc sáng màu buộc gọn phía sau, một vài sợi bị gió thổi rơi lòa xòa trước trán, vô tình khiến cô đẹp thêm vài phần, giống như ngày hôm đó hắn gặp cô ở phía sau hậu trường sự kiện.

"Nhận nó thì chị chính là người của em rồi."

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói nhỏ, tay còn lại đưa ra từ phía sau lưng, tạo thêm một bất ngờ nho nhỏ cho Tống Vũ Kỳ.

Tống Vũ Kỳ nhìn ly trà sữa đậu đỏ trước mặt, vô thức bật cười.

"Cậu điều tra ở đâu mà biết tôi thích uống cái này?"

"Em luôn quan tâm mọi thành viên trong đội mà."

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa bước thêm một bước nhỏ về phía Tống Vũ Kỳ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đủ gần để thấy rõ chiếc lông mi mảnh mai cong vút vương trên gò má cô, lại không đủ gần để vượt ranh giới của sự lịch thiệp.

Tống Vũ Kỳ dường như hiểu ý tứ của đối phương, mỉm cười cắm ống hút uống một ngụm trà sữa, sau đó gật gật với hắn tỏ ý khen ngon.

Không khí xung quanh trở nên mềm mại.

Những tiếng nói chuyện xa xa đã biến mất, chỉ còn tiếng sóng biển và ánh nắng đang dần tắt. Gió lướt qua hai thân hình một cao một thấp, dây thun buộc tóc của Tống Vũ Kỳ theo đà trượt xuống làm mái tóc cô khẽ bung ra, xõa xuống hai bên vai, bất giác lại khiến trái tim Nghiêm Hạo Tường không kìm được mà run lên nhè nhẹ.

Bỗng nhiên một cái bóng cao lớn xuất hiện, chắn mất ánh sáng hoàng hôn bên cạnh hai người họ.

Trương Chân Nguyên đứng đó, vạt áo sơ mi khẽ lay động theo chiều gió thổi, tay cầm điện thoại vẫn còn hiện giao diện wechat với Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt không nói lời nào nhưng rõ ràng đã quan sát đủ lâu để hiểu tình huống trước mặt.

"Em nói đến thăm anh mà tại sao lại lang thang ở đây."

Ánh mắt Chân Nguyên gần như dán chặt vào chiếc móc khóa hàng giới hạn độc quyền của Nghiêm Hạo Tường trên tay Tống Vũ Kỳ, đáy lòng dâng lên sự bức bối khó hiểu.

"Em tìm không thấy anh, nghe người trong đoàn nói có một vài thành viên đang đi ngắm hoàng hôn nên em tới xem thử."

Nghiêm Hạo Tường cong môi vui vẻ đáp, đôi mắt chưa từng ngừng liếc sang Tống Vũ Kỳ đang chăm chỉ nhai đậu đỏ.

Trương Chân Nguyên nhếch môi lẩm bẩm, "Nghĩ anh mày tin chắc."

"Anh tin hay không thì tùy...", Nghiêm Hạo Tường gật đầu cười nhạt, giọng nói bất giác trầm xuống, hướng về phía Tống Vũ Kỳ, "...nhưng em hi vọng Vũ Kỳ sẽ không tin lời nói đó là thật."

Không khí bất giác trở nên trầm lặng tới gai người, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào lẫn với tiếng gió vi vu.

Dù không nhìn sang nhưng Tống Vũ Kỳ vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng như lửa của Trương Chân Nguyên đặt trên người mình. Cho dù vẻ mặt cậu chẳng thể hiện sự ghen tuông rõ ràng, nhưng đôi mắt đã tối tới không thể tối thêm được nữa.

Sao vậy Trương Chân Nguyên, mới có thể mà đã ghen rồi sao?

Tống Vũ Kỳ mỉm cười, đuôi mắt cong cong nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Cảm ơn vì món quà, tôi sẽ giữ nó cẩn thận."

Đoạn, cô đưa mắt về phía Trương Chân Nguyên, "Giờ thì hai người nói chuyện đi nhé."

Nói rồi không để ai nói thêm câu gì, Vũ Kỳ lướt qua bọn họ tiến về phía khu phòng nghỉ gần đó. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay đã đủ kịch tính rồi, cô không có ý định chọc tức Trương Chân Nguyên thêm nữa, vì đơn giản như đã nói, cô chưa bao giờ nghi ngờ độ điên của cậu.

"Nghiêm Hạo Tường, em muốn gì?"

Khi Vũ Kỳ đã đi xa, Trương Chân Nguyên cho một tay vào túi quần, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ngông cuồng của người đứng đối diện.

Người nào đó đột ngột bị gọi cả họ tên, không chút nao núng vuốt nhẹ mái tóc đen bị gió thổi loạn, bình thản đáp

"Em muốn Tống Vũ Kỳ."

Trương Chân Nguyên nhíu mày, "Em biết là không được mà?"

"Không được?", Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu hỏi lại, khóe môi thấp thoáng nụ cười khiêu khích, "Là cô ấy nói không được... hay là anh nói không được?"

Trương Chân Nguyên mím môi không trả lời, bàn tay để bên ngoài từ từ cuộn chặt. Bị nói trúng tim đen khiến cậu nhất thời không thể đáp trả đối phương. Sự tự tin tới ngạo mạn của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu vừa bồn chồn vừa bực bội.

Không sai, Tống Vũ Kỳ thích kiểu người như hắn, mà Trương Chân Nguyên vì sự kiêu hãnh của bản thân đã từng làm tổn thương cô. Giờ đây khi xuất hiện một đối thủ đủ sức cướp Vũ Kỳ khỏi vòng tay cậu bất cứ lúc nào, cậu đương nhiên cảm thấy lo lắng tới khó chịu.

Cậu bắt đầu tự hỏi bản thân mình rằng rốt cuộc cậu là thích hay không thích Tống Vũ Kỳ. Cậu muốn gì từ cô ấy, tại sao lại thấy buồn bực nhiều như vậy khi thấy cô ở gần Nghiêm Hạo Tường?

Trong ánh hoàng hôn sắp tắt, Trương Chân Nguyên mơ hồ cảm nhận được, thứ khó chịu trong lòng cậu không phải vì Nghiêm Hạo Tường có cảm tình với Tống Vũ Kỳ, mà vì cậu bất lực với sự mập mờ không rõ ràng của bản thân mình.

Thấy cậu không nói gì, Nghiêm Hạo Tường trên môi vẫn thường trực nụ cười, bước đến vỗ vai Trương Chân Nguyên

"Thôi nào, tối nay cho em tá túc một đêm nhé."

Nhận ra ánh mắt khó hiểu của Trương Chân Nguyên, hắn chỉ mỉm cười bồi thêm một câu.

"Nhất cự ly, nhì tốc độ. Em đây phải phối hợp cả hai thì mới có thể gần cô ấy thêm một chút được chứ."

...

Từ sáng sớm khu vực chuẩn bị ghi hình không khí đã rục rịch chuyển động. Nhân viên kỹ thuật lắp máy, stylist vội vàng chỉnh trang, thành viên tổ PD kiểm tra lịch quay từng phân đoạn.

Tống Vũ Kỳ xuất hiện đầu tiên.

Cô mặc bộ đồ thể thao màu trắng với váy tennis ngắn trẻ trung, tóc buộc gọn một nửa phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ mà vẫn vô cùng nổi bật. Tay cô cầm một ly cà phê đen, đứng dựa vào tường ngoài phòng ghi hình chờ đợi tới giờ quay. Bình thường Vũ Kỳ rất ít uống cà phê hay đồ uống có chất kích thích, nhưng vì thời gian ghi hình quá sớm khiến cô buộc phải bổ sung chút cafein cho tỉnh táo.

Một lúc sau, Trương Chân Nguyên chầm chậm đi tới. Trang phục của cậu cùng kiểu dáng và màu sắc với cô, xem ra là đồng phục của cả đoàn ngày hôm nay.

Vừa trông thấy Vũ Kỳ, cậu dừng một nhịp, không vội lên tiếng mà chỉ khẽ giãn miệng cười nhẹ giống như lấy lòng.

"Dậy sớm vậy." Cậu khẽ hỏi bằng chất giọng khàn nhẹ buổi sáng.

Tống Vũ Kỳ hơi nhướn mày, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lấp lánh chút vui vẻ.

"Hôm nay ghi hình tập cuối rồi, hào hứng không ngủ được."

Trương Chân Nguyên lặng lẽ xoay lưng đối diện với bức tường, đứng sát cạnh cô, không sát đến mức đụng chạm, nhưng đủ gần để khi cô đưa tay vén tóc, tay áo cô chạm nhẹ vào cánh tay cậu.

Cậu âm thầm liếc ly cà phê trên tay cô trong một khoảnh khắc, sau đó chìa tay ra.

"Muốn uống thì tự đi tìm tổ hậu cần đi." Tống Vũ Kỳ bĩu môi càu nhàu, nhưng vẫn đưa ly cà phê cho đối phương.

Trương Chân Nguyên cầm lấy ly cà phê nóng hổi, nhìn nhìn vệt son mờ trên miệng cốc, sau đó bình thản ngậm lấy uống một ngụm lớn. Uống xong cậu không trả lại ngay mà giữ ly trong tay, Vũ Kỳ định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại bất giác dừng lại ở vị trí cốc mà Chân Nguyên vừa uống, hai má khẽ nóng ran.

Cô hắng giọng, rướn tay muốn giật lại ly cà phê.

"Lưu manh."

Trương Chân Nguyên nhanh nhẹn né tránh, tay còn lại nắm lấy cổ tay đang vươn ra của Tống Vũ Kỳ, thì thầm bằng tông giọng trầm thấp.

"Hơn như thế còn làm rồi, tự dưng lại ngại?"

Tống Vũ Kỳ bị sự trơ trẽn này của người kia làm cho không nói nên lời, nhanh chóng ôm hai bên má đỏ ửng đi vào bên trong. Trương Chân Nguyên nhìn theo bóng lưng bối rối của đối phương, không nhịn được mà khẽ bật cười.

Dáng vẻ bị chọc đến thẹn này của Tống Vũ Kỳ thật sự quá đáng yêu.

Gần tới giờ ghi hình, nhóm khách mời được gọi tập hợp.

Hôm nay khách mời là Trần Triết Viễn, người gần như mùa nào cũng sẽ tới ghi hình ít nhất một tập.

Trương Chân Nguyên nhớ lại những bình luận khen ngợi tương tác giữa Trần Triết Viễn và Tống Vũ Kỳ ở mấy mùa trước, trong lòng mơ hồ hình thành chút đề phòng với người kia. Bọn họ còn nói cái gì mà hai người đó giống Ngưu Lang - Chức Nữ, một năm chỉ có thể gặp nhau một lần nhưng tương tác thì vẫn ngọt ngào như mọi khi.

Một Nghiêm Hạo Tường đã lo không xong, thêm một Trần Triết Viễn khiến cậu đau đầu hết sức.

Buổi ghi hình hôm nay không quá vất vả với cậu, nhưng rất vất vả với Tống Vũ Kỳ.

Nhìn cô tái mặt vì đau khi đi trên thảm mát xa suốt 4 phút đồng hồ khiến trái tim cậu thắt lại.

Khoảnh khắc cô bước chân khỏi máy mát xa rồi khuỵu xuống, Trương Chân Nguyên toan bước tới đưa tay ra đỡ thì Trần Triết Viễn đã ra tay nhanh hơn, khiến cậu khựng lại không bước tiếp mà chỉ nhỏ giọng hỏi cô có ổn hay không.

Tống Vũ Kỳ đáp lại sự lo lắng của Trương Chân Nguyên bằng ánh mắt dịu dàng, cùng nụ cười tươi tắn thường thấy.

Đây là cách cô an ủi cậu mỗi khi cô ghi hình quá sức khiến cậu lo lắng.

Giống như lần đó chạy tiếp sức, cô vì kiệt sức mà ngã ra đất, Trương Chân Nguyên khi ấy lo muốn chết mà Tống Vũ Kỳ chỉ lắc đầu nói không sao rồi lập tức hỏi mình chạy trong bao lâu, giống như lảng sang chuyện khác để cậu quên đi sự lo lắng.

Hôm nay cũng vậy, Tống Vũ Kỳ một lần nữa cười với cậu khi bọn họ ghi hình xong trò chơi dưới nước.

Rõ ràng là tay chân đã đỏ hết lên vì vận động mạnh mà còn cố tỏ ra mình ổn.

Trương Chân Nguyên không màng xung quanh, kiên định bấm chuông cửa phòng khách sạn của Tống Vũ Kỳ.

Khoảnh khắc cô vừa mở cửa, cậu đã như một cơn gió ùa vào bên trong, hai tay dang rộng ôm trọn cô vào lòng mình.

"Trương Chân Nguyên, em làm sao vậy?"

Thấy người kia không đáp mà chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, Vũ Kỳ mơ hồ đưa tay ôm ngang eo cậu, vùi mặt vào bờ vai rộng vững chãi thơm mùi nước hoa nam tính quen thuộc.

Ôm một lúc lâu, Trương Chân Nguyên mới từ từ thả lỏng, bàn tay ấm nóng vuốt ve một bên má Vũ Kỳ.

"Chân còn đau không? Có mệt lắm không?"

"Chị nói là không sao rồi mà, hơi mệt vì vận động cả ngày thôi, qua ngày mai là..."

Tống Vũ Kỳ chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị đối phương bế gọn lên chỉ bằng một động tác. Bị nhấc lên đột ngột khiến cô mất thăng bằng, luống cuống ôm chặt lấy cổ cậu vì giật mình.

Giọng nói trầm trầm của Trương Chân Nguyên vang lên trong đêm tối

"Vũ Kỳ, đêm nay em ở đây được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro