06
Âm nhạc dưới hồ bơi phía xa dập dìu sôi động, đèn LED tím xanh nhảy múa trên mặt nước, rọi lên những khuôn mặt rạng rỡ bên dưới.
Mọi người dần tụ tập lại mép bể bơi, lắc lư cơ thể hòa theo điệu nhạc. Một vài người còn cởi giày lao xuống làn nước mát lạnh, không ngừng cười đùa hò hét.
Trái ngược với sự náo nhiệt ấy, ở hành lang vắng bên trên tầng lửng sát hồ, Tống Vũ Kỳ dựa nhẹ vào lan can hóng gió, trên tay còn cầm ly cocktail nhạt màu toả ra mùi hương thanh mát. Mái tóc bạch kim xõa dài xuống bờ vai trần ngọc ngà, lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô lơ đãng quan sát đám đông bên dưới, thi thoảng lại khẽ bật cười khi thấy một nạn nhân nào đó bị đẩy xuống hồ bơi.
Nghiêm Hạo Tường yên lặng đứng bên cạnh, áo sơ mi đen hở cúc lấp ló vòm ngực rắn rỏi, từ đầu tới cuối ánh mắt không rời khỏi người bên cạnh.
Hắn đã từng gặp qua rất nhiều cô gái đẹp, cũng đã từng nhận được không ít tín hiệu tán tỉnh từ bọn họ. Công khai có, thầm lặng có. Hắn cũng không phải chưa từng rung động, nhưng đối với Tống Vũ Kỳ lần này, hắn cảm thấy có gì đó rất khác. Nhưng khác ở đâu, bản thân hắn cũng không biết, cũng không thể nói rõ được cảm xúc đối với cô đã sâu tới mức nào.
Điều duy nhất Nghiêm Hạo Tường có thể chắc chắn ở thời điểm này, đó là hắn thực sự có tình cảm với Tống Vũ Kỳ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn say mê tới nỗi Tống Vũ Kỳ từ khi nào đã dời ánh mắt về phía hắn mà hắn cũng không phát hiện ra.
"Sao nãy giờ không lên tiếng, không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Tống Vũ Kỳ lắc nhẹ ly rượu, tiếng chất lỏng khẽ dao động như phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ quái. Trong ánh sáng lấp loáng hắt từ mặt hồ, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi khiến cô càng thêm quyến rũ.
Nghiêm Hạo Tường khẽ mỉm cười, đôi mắt đào hoa dán chặt trên người Vũ Kỳ tăng thêm vài phần tình tứ
"Đúng là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi ở đây cùng chị rồi thì lại không biết bắt đầu từ đâu."
"Thử chút không?", Vũ Kỳ đưa ly rượu về phía hắn, nghiêng đầu gợi ý, "Có chút cồn trong người, biết đâu sẽ dễ bắt đầu câu chuyện hơn."
Nghiêm Hạo Tường đưa tay đón lấy ly cocktail trong tay Vũ Kỳ, hắn nhìn cô rồi lại nhìn ly rượu, sau đó nhếch môi cười nhạt rồi nhấp môi uống một ngum.
Đúng lúc này giọng nói êm dịu của Tống Vũ Kỳ đột nhiên lại vang lên bên tai, suýt chút nữa khiến hắn phun hết rượu trong miệng ra ngoài.
"Nghiêm Hạo Tường có phải cậu thích tôi không?"
Trước vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Tống Vũ Kỳ vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh tới thản nhiên, nhẹ nhàng bước lên hai bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, kiên trì nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.
Đã hỏi rồi thì cô đương nhiên muốn nghe đáp án của Nghiêm Hạo Tường, chỉ là có vẻ lòng kiêu hãnh ngút trời sẽ không dễ dàng để hắn thừa nhận tình cảm, mà cô thì rất sợ những thứ mập mờ phiền phức.
Một Trương Chân Nguyên là quá đủ, Vũ Kỳ không hi vọng bản thân lại dính vào một mớ tình cảm không rõ ràng nào nữa.
Mất nửa phút im lặng như thể đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ mông lung, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, thẳng thắn thừa nhận.
"Đúng vậy, em thích chị."
Câu trả lời tràn đầy tự tin của Nghiêm Hạo Tường khiến tâm trí Tống Vũ Kỳ bất giác xao động.
Không sai, hắn chính là kiểu đàn ông mà Vũ Kỳ ưa thích. Bề ngoài hắn có vẻ kiêu ngạo và tự phụ, nhưng lại thân thiện và chân thành chẳng kém bất kỳ ai. Từ đầu tới cuối, Tống Vũ Kỳ có thể cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn cô chưa từng có sự giả dối hay tính toán nào. Có lẽ vì vậy nên cô không hề cảm thấy bài xích hay khó chịu trước sự săn đón của hắn.
Có điều, Tống Vũ Kỳ vốn dĩ hiểu rõ trong lòng mình có ai, cho dù là mối quan hệ khiến cô mệt mỏi thì cũng không dễ gì bị thay thế chỉ bởi một người mới quen được vỏn vẹn chưa đầy hai tháng.
"Tôi nên trả lời thế nào bây giờ..."
Tống Vũ Kỳ mím môi khẽ nói, nét mặt phảng phất chút phiền muộn. Mà Nghiêm Hạo Tường thì không hi vọng lời tỏ tình của mình làm cô khó xử.
"Không biết nói gì thì đừng nói, em vẫn chưa sẵn sàng bị từ chối đâu.", Giọng hắn trầm thấp hoà lẫn trong nền nhạc rộn ràng phía dưới.
Nụ cười vương vấn chút thất vọng của Nghiêm Hạo Tường khiến Vũ Kỳ vô thức thấy lòng mình thắt lại.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười như vậy.
Đứng trước Trương Chân Nguyên hay bất kỳ ai khác, hắn chưa từng cảm thấy thiếu tự tin. Nhưng khi đối diện với Tống Vũ Kỳ, hắn đột nhiên cảm thấy biết bao nhiêu tự tin cùng kiêu ngạo cứ thế bị vơi đi phân nửa, giống như lớp phòng thủ kiên cố bao quanh trái tim hắn đang bị đập nát từng chút một.
Cô thậm chí còn chưa nói lời từ chối, hắn đã cảm thấy bản thân dường như thất bại mất rồi.
"Cậu cảm thấy tôi sẽ nói lời từ chối sao?", Tống Vũ Kỳ mỉm cười, tông giọng đột nhiên tăng thêm vài phần trêu ghẹo. Cô nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, "Cậu chỉ thừa nhận thích tôi, chứ đâu có đề nghị tôi làm bạn gái cậu."
Nghiêm Hạo Tường ngẩn ra trong giây lát, sau đó cúi đầu bật cười.
Tống Vũ Kỳ nói đúng, hắn chỉ nói thích cô, mà hắn thừa nhận thích cô thì đâu có nghĩa là hắn đang đề nghị cô ở bên cạnh hắn, hẹn hò với hắn. Cho dù thực ra ý muốn của hắn là như vậy, thì cũng chỉ có thể âm thầm thuận theo sự từ chối êm ái của Tống Vũ Kỳ mà thôi.
Hắn hiểu rằng Tống Vũ Kỳ không muốn tổn thương mình, vì vậy mới chọn cách nửa đùa nửa thật này giữ mặt mũi cho hắn.
Tàn nhẫn thật. Chẳng lẽ cô không biết rằng làm như vậy không những không khiến hắn chết tâm, ngược lại còn tăng thêm vài phần ngưỡng mộ hay sao.
Nhưng tạm thời có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Tống Vũ Kỳ cũng không yêu cầu hắn ngừng thích mình, chỉ là không tiếp nhận tình cảm đó mà thôi.
"Cảm ơn, Nghiêm Hạo Tường... Vì đã thích tôi."
Tống Vũ Kỳ xoay người nhìn ra khoảng không trước mắt, giọng nói dịu dàng tan vào với gió biển. Mùi nước hoa ngọt ngào của cô men theo từng lọn tóc len lỏi vương vấn nơi chóp mũi hắn, vô tình kích thích trái tim vốn dĩ đang rung động mãnh liệt của hắn.
Vào khoảnh khắc ấy, Nghiêm Hạo Tường biết rằng bản thân mình triệt để bị cô hạ gục mất rồi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy vai Tống Vũ Kỳ xoay người cô hướng về phía mình. Lưng Tống Vũ Kỳ chạm vào lan can mát lạnh, hơi thở cô khựng lại trong giây lát. Khoảng cách quá gần khiến cô gần như cảm nhận được từng nhịp tim của hắn.
Nghiêm Hạo Tường không cho cô thời gian để lùi lại hay xoay người tránh đi. Hắn cúi xuống, đôi môi áp vào môi cô, kiên quyết và mang theo chút liều lĩnh của kẻ biết rõ mình đang mạo hiểm.
Vũ Kỳ mở to mắt, bàn tay vô thức đặt lên ngực hắn định đẩy ra. Nhưng sức nóng từ cơ thể hắn và hương rượu phảng phất trong hơi thở khiến hành động ấy chậm lại. Nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường không vồ vập, mà từng chút từng chút dò hỏi, như thể hắn sợ cô sẽ thực sự quay đi nếu mạnh tay hơn.
Tim cô đập nhanh bất thường. Nhưng lý trí nhanh chóng nhắc nhở rằng cô không nên để điều này tiếp diễn.
Tống Vũ Kỳ mím môi dùng sức đẩy hắn lùi lại, dứt khoát quay đầu né tránh.
Nghiêm Hạo Tường hai tay vẫn đặt hờ trên eo Vũ Kỳ, cúi đầu sát lại gần cô khe khẽ thì thầm, chất giọng mang chút khàn khàn của men rượu.
"Vũ Kỳ, là chị mời em uống rượu. Em say rồi, thực sự say rồi..."
Tống Vũ Kỳ không có vẻ gì là tức giận, cô đưa tay lau đi vệt son dính trên khoé môi Nghiêm Hạo Tường, thấp giọng đáp
"Đúng vậy, là lỗi của tôi. Không trách cậu."
"Vũ Kỳ cứ như vậy thì đừng trách em càng ngày càng thích chị."
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bĩu môi vẻ giận dỗi, hai tay vươn ra ôm trọn lấy eo đối phương kéo cô vào lòng.
Tống Vũ Kỳ bị ôm bất ngờ, một lần nữa không biết phải làm sao, ngón tay dính son bất động lơ lửng giữa không trung. Nghe giọng nói giống như làm nũng của đối phương, cô thở dài một tiếng rồi bất lực bật cười, vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của hắn.
"Cái miệng dẻo như thế có phải là từng làm như vậy với rất nhiều người rồi đúng không"
Nghiêm Hạo Tường dựa cằm trên vai Tống Vũ Kỳ, đôi mắt vốn đang nhắm lại tận hưởng từ từ mở ra, để lộ ra ánh mắt sâu thăm thẳm.
"Phải, đã từng hôn người khác, nhưng chủ động thì là lần đầu tiên."
Hắn nói rất nhỏ, giống như lẩm bẩm với chính mình, nhưng khoảng cách quá gần giúp Vũ Kỳ nghe rõ mồn một lời hắn vừa nói. Cô xoay người nhìn sang cái đầu màu đen được tạo kiểu gọn gàng đang tựa vào vai mình, khoé môi nhàn nhạt cong lên.
Đột nhiên lại cảm thấy Nghiêm Hạo Tường có vẻ không hề say, hắn giống như đang cố kéo cô đi theo sự dẫn dắt của mình, vừa chân thành lại vừa toan tính.
Đúng là mật ngọt chết ruồi, Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng để người khác đọc vị, lại càng không phải kẻ dễ dàng chịu bỏ cuộc trước bất kỳ cuộc chinh phục khó khăn nào. Hắn đương nhiêm sẽ không từ bỏ cô chỉ vì bị từ chối một lần.
Cả Tống Vũ Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đều không hề biết, trong khoảnh khắc thân mật ấy, một ánh đèn flash chớp lóe từ bóng tối cuối hành lang, rồi lại nhanh chóng tắt đi như chưa từng tồn tại.
Bên dưới hồ bơi, Trương Chân Nguyên sau khi cụng ly cùng các thành viên, ánh mắt vô thức ngước lên tầng lửng. Hình ảnh Tống Vũ Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường đứng sát nhau trong ánh đèn mờ ảo đập thẳng vào mắt cậu.
Ly rượu trên tay bỗng trở nên nặng trĩu.
...
Trương Chân Nguyên sa sầm mặt khoanh tay ngồi yên lặng trên ghế sô pha đơn ở góc phòng. Đối diện là Tống Vũ Kỳ ngồi trên giường, nét mặt cũng không khá khẩm hơn là bao, nếu không muốn nói là cực kỳ khó coi.
"Giải thích đi, em đang nghe đây."
Giọng nói của Trương Chân Nguyên vang lên, đập tan sự im lặng tới gai người. Tuy không gay gắt, nhưng lại mang theo rất nhiều dồn nén, giống như đang cố nuốt ngược cơn giận vào trong.
Tống Vũ Kỳ nhất thời không biết phải nói gì, bởi mọi thứ đã quá rõ ràng, không thể dùng bất cứ cái cớ gì để biện minh.
Cả cô và Nghiêm Hạo Tường dù có nằm mơ cũng không nghĩ khoảnh khắc họ ôm nhau trên gác lửng khách sạn đêm qua đã bị chụp lại, và giờ đây thì tràn lan trên weibo, thậm chí còn lên cả top 1 hot search bảng chung.
Nhưng ít ra, ảnh chụp được chỉ có cảnh ôm, chứ không phải nụ hôn tai hại sau khi chếnh choáng say.
Hashtag #TongVuKyNghiemHaoTuong dù chỉ gồm hai cái tên xếp cạnh nhau, nhưng bên trong đó chứa biết bao nhiêu cảm xúc của người hâm mộ. Fan của Tống Vũ Kỳ, fan của Nghiêm Hạo Tường, fan couple ship hai người bọn họ với người khác, thậm chí là fan đoàn của cả hai, tất cả cùng thể hiện đủ loại phản ứng từ tức giận đến phấn khích, tạo nên cuộc tranh cãi gay gắt chỉ sau một đêm.
Ai ai cũng thắc mắc rốt cuộc Tống Vũ Kỳ và Nghiêm Hạo Tường quen nhau từ khi nào, thân thiết tức mức độ nào mà khiến Nghiêm Hạo Tường bỏ lại công việc để ở lại Macao lâu như vậy.
Phía công ty, đoàn đội và cả các thành viên cùng nhóm của Tống Vũ Kỳ đều đang khủng bố điện thoại cô, chính những người thân thiết nhất cũng đang không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra và muốn biết chính xác tình huống lúc đó từ đương sự.
Tống Vũ Kỳ biết mình phải giải thích rõ ràng cho mọi người nắm được vấn đề. Nhưng người cô ưu tiên nói chuyện đầu tiên, đương nhiên là chàng trai đang ngồi trước mặt này. Chỉ là khi giáp mặt rồi, lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Chị thậm chí còn không có gì để nói với em?"
Trương Chân Nguyên dần mất kiên nhẫn trước sự im lặng của Tống Vũ Kỳ, cảnh tượng mập mờ đêm qua ùa về khiến trong lòng cậu dâng lên sự khó chịu bức bối. Khoảng cách quá xa khiến cậu không nhìn rõ tư thế của bọn họ lúc đó, không ngờ sáng nay ngủ dây lại thấy cẩu tử đã giúp mình giải đáp thắc mắc.
Tống Vũ Kỳ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cậu, "Chân Nguyên, đúng là chị và Nghiêm Hạo Tường đã... như vậy. Đêm qua cả chị và cậu ấy đều uống rượu, cảm xúc có chút hỗn loạn, vì thế đã phát sinh tình huống ngoài tầm kiểm soát..."
"Em biết Nghiêm Hạo Tường thích chị.", Trương Chân Nguyên ngắt lời Tống Vũ Kỳ, nghiêm giọng nói, "Nhưng điều em muốn biết ngay bây giờ... là chị có thích cậu ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro