08

Buổi ghi hình thành công mỹ mãn đúng như mong muốn của Tống Vũ Kỳ.

Cô vừa hoàn thành tốt set quay, lại vừa cùng Nghiêm Hạo Tường diễn một màn chị em đồng nghiệp thân thiết vô cùng chân thực.

Thật may Nghiêm Hạo Tường cũng rất tinh ý, lúc hắn mới xuất hiện ở studio cô có thể nhìn ra ánh mắt nôn nóng và bức bối hắn hướng về phía mình.

Chỉ là khi thấy Tống Vũ Kỳ chủ động nở nụ cười thân thiện chào hỏi hắn một cách thản nhiên, Nghiêm Hạo Tường lập tức hiểu ra ý muốn của cô. Hắn điều chỉnh trạng thái rất nhanh, chỉ trong một thoáng ánh mắt đã dịu lại, vui vẻ tung hứng cùng đối phương.

Nhờ có sự phối hợp ăn ý giữa hai người, sự tò mò và nghi hoặc của các nhân viên trong ekip sau tin đồn lần trước cũng dần được tháo gỡ. Nhìn phản ứng của bọn họ thì có vẻ như lời đính chính của hai bên lần trước đã bắt đầu có hiệu lực.

Buổi quay kết thúc, phòng nghỉ riêng trong studio yên tĩnh lạ thường.

Tống Vũ Kỳ vừa thay xong trang phục, chưa kịp ngồi xuống thì cửa phòng khẽ mở ra. Nghiêm Hạo Tường bước vào, trên người vẫn mặc trang phục ghi hình, áo sơ mi đã cởi bớt hai nút trên cùng. Gương mặt hắn bình thản, nhưng trong ánh mắt đào hoa kia dường như lại ẩn giấu sóng ngầm.

Hắn không vội vã, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện, lặng lẽ quan sát cô vài giây rồi mới mở miệng.

"Tại sao chị không nghe điện thoại. Chị biết em đã gọi cho chị rất nhiều đúng không?"

Giọng hắn trầm thấp, không trách móc, không ép buộc, chỉ mang theo chút bất lực và buồn bã.

Tống Vũ Kỳ né ánh mắt hắn, đầu ngón tay khẽ siết chặt cọ trang điểm, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của hắn thế nào. Sau một khoảng lặng, cô mãi mới lên tiếng.

"Lúc đó tôi cần sự yên tĩnh, không muốn nói chuyện với ai cả... Cho dù có nghe điện, cũng không biết phải nói gì với cậu."

Khoé môi Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch thành nụ cười mệt mỏi, hắn gác khuỷu tay lên thành ghế, hơi nghiêng người về phía cô.

"Chị không muốn nói chuyện với ai, vậy Trương Chân Nguyên tính là gì?"

Ánh mắt hắn thẳng thắn nhìn cô, bình tĩnh đến mức khiến trái tim Vũ Kỳ thoáng run rẩy. Hắn biết chuyện đêm đó Trương Chân Nguyên tới gặp cô, lạnh lùng bóc trần lời nói dối của cô với sự bình thản đến đáng sợ.

Cô vốn đã chuẩn bị sẵn một vài câu nói thật phũ phàng để nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nhưng đứng trước vẻ mặt đầy hụt hẫng và buồn rầu của hắn, nhất thời lại không thể thốt ra lời nào.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, bước tới gần Tống Vũ Kỳ. Hắn dừng ngay trước mặt, cúi xuống vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ vang lên rõ ràng.

"Cho dù người xuất hiện trong bức ảnh đó cùng chị là em, thì chị vẫn muốn giải quyết mọi thứ cùng Trương Chân Nguyên. Chia cho em một chút quan tâm thì khó khăn lắm sao?"

Không khí đột ngột nén lại. Giữa khoảng cách ngắn ngủi, Tống Vũ Kỳ cảm nhận được mùi hương nam tính của Nghiêm Hạo Tường giống như đang bao vây mình. Hơi thở hắn trầm ổn, không vội vàng, không bức bách, nhưng sự đau khổ trong ánh mắt càng ngày càng sâu khiến cô vô thức lại không thể dời khỏi đôi mắt ấy.

Từ trước tới giờ, cô chưa từng nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ nghiêm túc thích mình. Với kiểu tính cách như hắn, sự hứng thú với cô có lẽ cũng chỉ là nhất thời, khi không còn cảm thấy thú vị nữa thì tình cảm cũng sẽ nhanh chóng phai nhạt.

Chính vì vậy, khi đã xác định lòng mình, Tống Vũ Kỳ không ngại ngần cho hắn tín hiệu rằng giữa hai người họ là không thể. Có điều sự lạnh lùng của cô dường như không ảnh hưởng gì tới hắn, vì vậy Vũ Kỳ càng chắc chắn Nghiêm Hạo Tường đối với cô chỉ là rung động thoáng qua.

Nhưng ngày hôm nay, khi hắn nhìn cô bằng đôi mắt vừa chân thành lại vừa đau khổ như thế, Tống Vũ Kỳ mới hiểu rằng mình thực sự đã làm hắn tổn thương. Nụ cười lạnh nhạt vốn định sẵn trong đầu bỗng tan biến, thay vào đó là một khoảng trống khó gọi thành tên.

"Cậu đừng phí thời gian vào tôi nữa, không có kết quả gì đâu."

Tống Vũ Kỳ nói bằng giọng nghẹn ngào, sau đó thật nhanh quay mặt đi muốn tránh né ánh mắt ấy, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã chậm rãi đưa tay lên, giữ lấy cằm cô.

"Tống Vũ Kỳ, muộn mất rồi, em không quay đầu được nữa."

Giọng nói hắn trầm thấp, bình thản nhưng mang theo sự kiên định đến mức khiến hô hấp của Tống Vũ Kỳ rối loạn.

"Nghiêm Hạo Tường..." Cô cất giọng muốn can ngăn, nhưng Tống Vũ Kỳ vừa gọi tên hắn, trái tim Nghiêm Hạo Tường lập tức run lên, giống như sự bình tĩnh nãy giờ hắn bày ra trước mắt cô chỉ là một vỏ bọc mỏng manh không hơn không kém.

Hắn không nói dối, hắn thực sự không quay đầu được nữa.

Nghiêm Hạo Tường giống như bị ma xui quỷ khiến, dứt khoát cúi xuống tìm đến đôi môi đỏ mọng thơm mùi cherry của Tống Vũ Kỳ, động tác không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng lại chẳng cho cô thời gian để né tránh.

Vẫn là nụ hôn không quá mãnh liệt mà dịu dàng, bền bỉ, mang theo sự khẳng định không lời. Khẳng định rằng Nghiêm Hạo Tường lần này thực sự đã đem cả trái tim của mình trao cho cô rồi.

Tống Vũ Kỳ khẽ run, đầu ngón tay vô thức siết chặt mép bàn. Một lần nữa, cô quyết liệt quay người thoát ra khỏi nụ hôn với người kia. Đôi môi vẫn còn khao khát của hắn rơi xuống một bên má cô, không khí trong giây lát ngưng đọng trong sự gượng gạo khó nói.

Không ai lên tiếng nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều dùng hành động để biểu thị lòng mình. Một bên bướng bỉnh tiến đến, một bên kiên định lùi bước. Cho dù biết là đối phương sẽ đau lòng, sẽ mệt mỏi, nhưng không ai muốn lựa chọn lời nói dối tàn nhẫn để lừa gạt cảm xúc của nhau.

Trong khi đó, ngoài hành lang từ lúc nào đã vang lên tiếng động rất nhỏ. Cánh cửa khép hờ, khe sáng hẹp lóe lên ánh phản quang mờ nhạt.

"Tách."

Camera của một chiếc điện thoại đã hoàn hảo ghi lại khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường cúi người ôm lấy gáy Tống Vũ Kỳ, hai làn môi dính chặt lấy nhau, giống như một cặp đôi đang tận hưởng từng chút ngọt ngào của tình yêu.

...

Quả nhiên, mạng xã hội một lần nữa dậy sóng với bức ảnh mới được tung ra của Tống Vũ Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.

Lần này, bức ảnh không còn mập mờ như lần trước. Không thể chối cãi. Không thể phủ nhận.

Truyền thông thực sự chỉ chờ một bức ảnh như vậy để bùng nổ.

Điện thoại của Tống Vũ Kỳ rung không ngừng, tin nhắn, cuộc gọi của quản lý cấp cao bên công ty liên tục hiện lên. Khi ấy cô vừa mới kết thúc một ngày làm việc rất dài, vừa mới vừa ngả người xuống giường, còn chưa kịp chợp mắt đã bị kéo trở lại thực tại phũ phàng.

Hashtag [#NghiêmHạoTườngTốngVũKỳHônNhau] leo thẳng lên hotsearch chỉ trong vòng nửa giờ.

Tống Vũ Kỳ nhíu chặt hai bên lông mày ấn vào đọc bài đăng gốc của blogger, nhìn thấy một loạt phản ứng đủ kiểu bên dưới phần bình luận.

Người hâm mộ chia làm hai phe tranh cãi kịch liệt. Người chỉ trích vì bọn họ lần thứ hai để lộ những bức ảnh không thể chối cãi như vậy, người lại nhẹ nhàng chúc phúc cho thần tượng và mong bọn họ bên nhau lâu dài. Antifan nhân cơ hội bới móc lại scandal cũ, kéo thêm hàng loạt hashtag công kích cả hai.

Phía bên Nghiêm Hạo Tường cũng không khá hơn so với Tống Vũ Kỳ. Quản lý của hắn giọng gay gắt trong điện thoại

"Cậu làm cái gì thế hả? Biết bây giờ chúng ta đang phải xử lý hậu quả ra sao không?"

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi thở dài, hắn thấp giọng xin lỗi và giải thích với quản lý một hồi rồi tắt máy, nhanh chóng gọi điện cho Vũ Kỳ.

Không giống lần trước, lần này cô nghe điện thoại của hắn rất nhanh. Thế nhưng nghe máy rồi, lại chẳng ai nói với câu nào. Xem ra Tống Vũ Kỳ đã đúng, vào những lúc thế này, cho dù có liên lạc thì thực sự cũng chẳng biết phải nói gì với đối phương.

Rầm.

Có tiếng cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo. Nghiêm Hạo Tường chưa kịp tắt điện thoại, Trương Chân Nguyên đã lao vào như một cơn gió, giận dữ túm cổ áo hắn, gằn giọng tức tối.

"Em đang làm cái quái gì vậy? Một lần còn chưa đủ, bây giờ muốn kéo cô ấy xuống địa ngục lần thứ hai à?"

Nghiêm Hạo Tường biết lỗi là ở mình, vì vậy hắn không phản ứng lại sự gay gắt của Trương Chân Nguyên, chỉ cúi đầu nói khẽ.

"Em xin lỗi, thực sự là do em đã không cẩn thận. Là em đã làm liên lụy tới cô ấy..."

Nhìn vẻ mặt bất lực của Nghiêm Hạo Tường, cơn giận của Trương Chân Nguyên mơ hồ dịu bớt. Rốt cuộc cậu buông tay khỏi cổ áo hắn, khàn giọng nhắc nhở.

"Người mà em cần nói xin lỗi là Tống Vũ Kỳ, chứ không phải anh."

Nói rồi quay người rời đi. So với việc cho Nghiêm Hạo Tường một trận thì có lẽ điều Trương Chân Nguyên nên làm nhất lúc này là quan tâm tới cảm xúc của Tống Vũ Kỳ.

Lần hai lộ ảnh thân mật, thậm chí cấp độ gần gũi còn hơn hẳn một bậc so với lần trước, áp lực đương nhiên sẽ gia tăng gấp bội.

Tống Vũ Kỳ ngồi co người ở góc sofa, màn hình điện thoại sáng loáng hắt lên gương mặt trắng bệch mệt mỏi.

Suốt cả một ngày, tin tức chưa từng khỏi top tìm kiếm, độ thảo luận chỉ có tăng chứ không hề giảm. Cơn bão dư luận lần này khiến một người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như Tống Vũ Kỳ cũng bắt đầu cảm thấy bất an.

Cô buông tay ném điện thoại sang một bên, dựa đầu vào nệm ghế, hoang mang nhìn thật lâu vào chiếc đèn chùm trong phòng bếp đang hắt ra chút ánh sáng yếu ớt nhạt nhoà.

Vũ Kỳ có thể cảm nhận được một nỗi lo sợ vô hình đang dần dần lan ra, từng chút một nhấn chìm cô vào vũng lầy tăm tối, khiến cô bức bối đến ngộp thở.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên kéo Tống Vũ Kỳ về với thực tại.

Ba tiếng gõ ngắn, kiên nhẫn nhưng không chần chừ.

Lúc này Tống Vũ Kỳ thực sự không muốn gặp ai, cũng không còn sức để đối diện với bất kỳ lời an ủi hay trách móc nào nữa. Nhưng rồi tiếng ấn mật mã lạnh lẽo vang lên và cánh cửa vẫn bị đẩy vào.

Người bước vào là Trương Chân Nguyên.

Cậu mặc áo khoác đen, mùi gió đêm còn vương trên vai áo. Ánh mắt sáng rực, đầy lo lắng, dán chặt vào bóng dáng đang co ro của cô.

"Em đến rồi."

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Trương Chân Nguyên, khóe mắt Tống Vũ Kỳ lập tức cay xè.

Vào lúc này, Chân Nguyên không đợi cô gọi điện mà lại chủ động tới tìm, cô thậm chí chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu, chẳng biết phải giải thích sao với cậu về bức ảnh kia, sáng nay nghe giọng nói đầy giận dữ của cậu trong điện thoại của Nghiêm Hạo Tường, cô vừa lo lắng lại vừa áy náy.

Khác với lần trước, lúc này Trương Chân Nguyên là người mà cô không muốn gặp nhất.

Vũ Kỳ cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng, khẽ nhắm mắt quay mặt đi.

"Em về đi. Bây giờ không phải lúc chúng ta gặp nhau."

"Không muốn gặp em?"

Trương Chân Nguyên vẫn đứng im ở lối vào, ánh đèn từ phòng bếp bị dáng người cao lớn của cậu che khuất một nửa, khiến khuôn mặt cậu như chìm trong bóng tối.

Cậu nhếch môi, ánh mắt sa sầm, thấp giọng hỏi tiếp, "Chị thực sự muốn một mình lăn lộn trong căn nhà lạnh lẽo này một mình, vào lúc như thế này sao?"

Tống Vũ Kỳ im lặng không đáp.

Trương Chân Nguyên mím môi cố gắng nén lại chút bất mãn nhấc chân bước về phía cô, toàn thân mang theo hơi lạnh bên ngoài khiến Vũ Kỳ khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự tiếp cận từ khoảng cách gần của đối phương.

Cô từ từ quay đầu đối diện với Chân Nguyên, bắt gặp ánh mắt dạt dào tình ý của cậu, trái tim không tự chủ được lại run lên nhè nhẹ.

Đầu ngón tay chậm rãi tìm đến khuôn mặt đẹp trai, cô vuốt ve một bên sườn mặt góc cạnh của Chân Nguyên, giọng nói nhỏ xíu vang lên trong đêm tối.

"Bây giờ mà dính vào chị, sẽ chỉ thiệt thòi cho em thôi."

Một khoảng lặng kéo dài.

Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của Tống Vũ Kỳ, ngực phập phồng kìm nén.

Từ trước tới giờ, Chân Nguyên đúng là sợ bản thân thiệt thòi khi ở gần Tống Vũ Kỳ. Cô chỉ vừa lạnh nhạt, cậu lập tức trả đũa cô bằng sự cợt nhả tồi tệ. Khi cô thân thiết với người khác, cậu lập tức đòi nợ bằng những cái ôm, những cái hôn đầy sở hữu.

Chỉ là tới lúc này rồi Chân Nguyên mới nhận ra, cho dù có mất hết tất cả, cậu cũng không còn ngại thiệt thòi vì cô nữa.

Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh lướt trên da thịt khiến Chân Nguyên không tự chủ nuốt nước bọt khan, yết hầu theo đó mà chậm rãi lên xuống.

"Tống Vũ Kỳ, em sẽ không hỏi tại sao chị lại hôn Nghiêm Hạo Tường, cũng sẽ không hỏi chị có thích cậu ta hay không. Bây giờ em chỉ muốn biết, chị có còn thích em không?"

Động tác của Tống Vũ Kỳ lập tức dừng lại.

Cô nhướn mày nhìn Trương Chân Nguyên, sau đó rất nhanh lại quay mặt nhìn đi chỗ khác. Vào thời điểm này, thừa nhận tình cảm thì chẳng khác nào lôi Trương Chân Nguyên vào mớ rắc rối không có cách nào tháo gỡ.

Lần trước chỉ một fan couple lên tiếng đã khiến người vô tội như cậu điêu đứng một phen, lần này Vũ Kỳ tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Cô muốn bảo vệ Trương Chân Nguyên.

Thế nhưng người nào đó thì dường như chẳng quan tâm được nhiều như vậy.

Thấy Vũ Kỳ chỉ im lặng mà không trả lời, Trương Chân Nguyên mạnh mẽ vươn tay ôm Tống Vũ Kỳ vào lòng, cúi đầu hôn cô. Nụ hôn ban đầu đầy giận dữ và tuyệt vọng, nhưng dần trở nên mềm mại, run rẩy, như muốn ôm trọn tất cả nỗi đau của đối phương.

Tống Vũ Kỳ ban đầu còn yếu ớt muốn chống cự, bàn tay chống lên ngực cậu muốn đẩy ra nhưng càng đẩy lại càng bị Trương Chân Nguyên ôm chặt hơn.

Cho đến khi đôi môi cậu quấn chặt lấy cô, mang theo sự khẩn thiết và chân thành đến mức khiến cô không thể thở nổi thì sức lực trong cô cũng dần tan rã.

Cô buông lỏng, để mặc cho bản thân trôi dạt trong vòng tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro