10
Đợi Trương Chân Nguyên mặc lại quần áo chỉnh tề yên vị ngồi chờ trên ghế nệm nhỏ, Tống Vũ Kỳ hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước ra.
Nghe tiếng cửa mở, Trương Chân Nguyên đang cúi đầu nghịch điện thoại lập tức ngẩng lên.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thay vì ấm áp như tối qua, Tống Vũ Kỳ lặng lẽ lướt qua, không nói gì, chỉ ngồi xuống giường đối diện cậu, tới cuối cùng vẫn giữ im lặng không lên tiếng.
Không khí như đông cứng lại, bất giác trở nên ngột ngạt.
"Vũ Kỳ...."
Trương Chân Nguyên khẽ gọi, cậu dợm bước muốn tiến lại gần nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của cô chặn lại.
Vũ Kỳ đáp lại đối phương bằng một nụ cười nhạt, giọng cô bình thản đến xa lạ
"Em không cần phải nói gì cả, chúng ta đều là người trưởng thành, những chuyện thế này cũng không cần để trong lòng làm gì."
Câu nói lạnh nhạt giống như một bức tường vô hình hoàn toàn chặn đứng mọi nỗ lực tiến tới của Trương Chân Nguyên. Ngực cậu nghẹn lại, dù rất muốn bước tới gần, rất muốn nói rõ ràng với cô về chuyện đêm qua nhưng sự xa cách bất ngờ của cô khiến cậu vừa hoang mang, lại vừa lo sợ.
Chỉ mới ngủ một giấc, Tống Vũ Kỳ đã không còn là cô gái đêm qua ôm chặt cậu không buông, miệng không ngừng ngọt ngào gọi tên cậu. Thậm chí lại còn dùng vẻ mặt bình tĩnh đó nói cậu hãy quên mọi thứ đi, một cách êm ái nhưng tàn nhẫn.
Không gian im lặng không một tiếng động.
Trương Chân Nguyên không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cậu không còn lạ gì tính cách của Tống Vũ Kỳ, sự kiêu hãnh và tự tôn cao ngút trời luôn biến cô thành kẻ khẩu thị tâm phi, giống như một cô công chúa bướng bỉnh không bao giờ chịu cúi đầu vì sợ vương miện sẽ rơi.
Nếu vậy chỉ còn một cách, đó là Chân Nguyên phải xuống nước trước.
Trương Chân Nguyên từ từ đứng dậy, dứt khoát bước lại gần Tống Vũ Kỳ, khuỵu một bên đầu gối xuống ngang tầm mắt cô, ánh mắt từ đầu tới cuối đều dán chặt lên khuôn mặt cô.
"Tại sao phải quên? Đối với chị nó không có ý nghĩa gì sao?"
Tống Vũ Kỳ yên lặng nhìn Trương Chân Nguyên, ngoài mặt cô tĩnh lặng như nước nhưng trong lòng lại ầm ầm giông bão.
Người thấy mọi chuyện không có ý nghĩa là cậu, người nói không thích cô là cậu, người phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ giữa bọn họ cũng là cậu, vậy mà bây giờ còn dùng ánh mắt đau đớn đó nhìn cô để làm gì?
Vũ Kỳ không hiểu tại sao Chân Nguyên không dứt khoát nói thẳng với cô, nhưng cô đã quyết định không để đối phương phải khó xử thêm nữa.
Nếu cậu đã không thể mở lời, vậy thì những gì cần nói, cô sẽ giúp cậu nói ra.
"Trương Chân Nguyên, kết thúc ở đây đi. Từ nay về sau nếu không phải vì công việc yêu cầu, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa."
Một lần nữa, không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Ánh mắt của Trương Chân Nguyên từ đau khổ níu kéo dần trở thành giận dữ bất lực. Cậu siết chặt mười đầu ngón tay thành nắm đấm, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Lồng ngực thắt lại, một cơn nghẹn ngào bao trùm lấy cổ họng, khiến cậu không thể nói ra lời.
Trong khoảnh khắc ấy, Chân Nguyên cảm thấy tim như bị khoét một lỗ lớn, đau đớn trong lòng sâu đến tận xương.
"Vũ Kỳ, tại sao chị có thể bình thản như vậy mà nói kết thúc? Thực sự đối với chị em là cái gì?"
Tống Vũ Kỳ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào tâm trí cậu.
"Không phải chứ Trương Chân Nguyên, mới có như vậy mà cậu nghĩ tôi thực sự đã nằm trong tầm kiểm soát của cậu rồi sao? Chúng ta đều hiểu rõ mối quan hệ chóng vánh không ràng buộc này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, chi bằng chấm dứt sớm một chút, ít ra còn giữ được kỉ niệm đẹp về đối phương."
Trương Chân Nguyên sững lại, miệng mấp máy không thành lời, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa, vừa muốn bùng nổ, vừa muốn vỡ òa trong đau đớn. Hành động này của đối phương thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, chưa bao giờ cậu nhìn thấy một Tống Vũ Kỳ sắt đá và lạnh lùng tới mức ấy.
Và cậu không thể tiếp tục lãng phí thời gian với sự lạnh lùng này, không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trương Chân Nguyên dùng ánh mắt đau đớn xen lẫn trách móc nhìn về phía Tống Vũ Kỳ, giọng dằn xuống ẩn chứa sự tê tái, đầy thất vọng.
"Tàn nhẫn thật đấy, Tống Vũ Kỳ."
Tống Vũ Kỳ ngồi im tại chỗ, không trả lời, đôi mắt lạnh nhạt ấy vẫn hướng về cậu, không có chút gì gọi là lo lắng, chỉ có sự tĩnh lặng và một vẻ xa cách mà cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến vậy.
Nhận lấy đủ sự bẽ bàng, Trương Chân Nguyên hiểu rằng cậu không nên ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Chậm rãi đứng dậy, Chân Nguyên quay đầu bước từng bước nặng nề về phía cửa.
Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên con gấu bông nhỏ đặt trên bàn trang điểm đối diện giường ngủ.
Một chấm sáng rất mảnh như có như không lập lòe trong tròng mắt màu đen vô tri vô giác. Trực giác dấy lên chút nghi ngờ khó hiểu, nhưng cậu không muốn làm Vũ Kỳ lo lắng, liền tiện tay cầm con gấu lên, hất hàm nói với cô
"Chị muốn chấm dứt cũng được thôi, tôi lấy cái này đi coi như phí đền bù."
...
Buổi chiều hôm đó, Trương Chân Nguyên vừa trở về ký túc xá đã lập tức đến tìm Nghiêm Hạo Tường.
Nghi ngờ của cậu đã đúng, có máy quay lén được gắn bên trong con gấu bông đặt ở phòng ngủ của Tống Vũ Kỳ. Loại máy quay này có thể thu lại hình ảnh trực tiếp rồi truyền đến thiết bị ghi hình, vì vậy e rằng những gì xảy ra đêm qua trong phòng đã bị người khác quay trộm tất cả.
Nếu thứ đó lộ ra bên ngoài, cả Tống Vũ Kỳ và Trương Chân Nguyên đều sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Cậu lo cho sự nghiệp của mình, lại càng lo lắng cho người kia hơn. Cả hai người họ có quá nhiều thứ để mất, vì vậy trước khi mọi thứ đi quá xa, cậu phải tìm cho ra kẻ đã đặt máy quay trong phòng cô.
Không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại có chung suy nghĩ với Trương Chân Nguyên.
"Em và cô ấy bị chụp lén hai lần, tất cả đều là ở những địa điểm riêng tư, lịch trình công bố rộng rãi, vậy nên người đằng sau giật dây chắc chắn là người trong đoàn đội..."
Nghiêm Hạo Tường đăm chiêu phân tích, sau đó liếc nhìn máy quay trộm trên tay Trương Chân Nguyên
"Người có thể đặt máy quay trong phòng ngủ riêng của Vũ Kỳ, chắc chắn phải là người rất thân với cô ấy. Có lẽ người đó cũng là người đã tiết lộ lịch trình của Vũ Kỳ ra bên ngoài, khiến em và cô ấy bị chụp được."
Trương Chân Nguyên rơi vào trầm tư. Cũng không quá khó để loại trừ ra đối tượng có khả năng nhất, bởi vì xung quanh Tống Vũ Kỳ vốn cũng không có quá nhiều người thân cận.
Người trợ lý đời sống của cô, nghe nói là bạn từ thời trung học. Từ khi Vũ Kỳ về Trung hoạt động thường xuyên hơn, người này đã có mặt trong ekip để hỗ trợ cô, gần như toàn bộ lịch trình trong nước của cô đều sẽ do người này sắp xếp.
Trương Chân Nguyên một lần nữa tìm tới anh quản lý xin giúp đỡ. Cậu cần một cuộc gặp riêng với người phụ nữ đó.
...
Việc người trợ lý thân thiết đột nhiên xin nghỉ việc khiến Tống Vũ Kỳ có chút buồn bực.
Tất cả những gì cô nhận được chỉ là lá thư từ biệt của người bạn này và tin nhắn thông báo từ công ty, là sẽ có người mới từ trụ sở chính sang hỗ trợ cô trong thời gian tìm kiếm người thay thế.
Cô không biết lý do vì sao trợ lý của mình từ chức, lại càng không hiểu vì sao chuyện giữa cô và hai thành viên của TNT lại một lần nữa lên hot search cho dù mọi chuyện đã dần lắng xuống vài ngày gần đây.
Một trong những đại fan lớn nhất của Trương Chân Nguyên bất ngờ tung ra tâm thư rất dài, yêu cầu studio của TNT lên tiếng làm rõ tin đồn giữa Tống Vũ Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, đồng thời đính chính mối quan hệ của cô với Trương Chân Nguyên chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Bọn họ chính là không nỡ nhìn thấy thần tượng của mình ngày ngày bị lôi kéo vào những lùm xùm không đáng có.
Trong thư có trích lại một câu nói được cho là của Trương Chân Nguyên: "Áp lực từ tin đồn vô căn cứ khiến tôi khó thở."
Khi đọc được câu này, chính bản thân Chân Nguyên cũng sững sờ.
Quả thật khi cậu nói chuyện với người quản lý nhờ anh ta giúp đỡ chuyện gặp riêng trợ lý cũ của Tống Vũ Kỳ, vô tình nói rằng việc bị xuyên tạc những thông tin vô căn cứ đều khiến cậu và Nghiêm Hạo Tường đều rất mệt mỏi, nên muốn gặp người đã cố ý để lọt thông tin để nói chuyện cho rõ ràng.
Chỉ là không biết bằng cách nào lời nói đó lại đến tai đại fan của cậu, bị bẻ cong thành bằng chứng cho việc cậu phủ nhận và chán ghét mối liên hệ với Vũ Kỳ.
Dư luận bùng nổ. Bình luận trên mạng xã hội ào ào như thủy triều.
"Cậu ấy đã nói rõ rồi, đừng kéo cậu ấy vào chuyện liên quan đến Tống Vũ Kỳ nữa."
"Idol đang ở đỉnh cao, sao phải bị liên lụy bởi một cô idol về nước chứ?"
"Cô ta đúng là không biết xấu hổ."
"Một tay ôm Nghiêm tổng chưa đủ, phải ôm thêm cả Trương ca?"
Khi Trương Chân Nguyên điên cuồng tìm cách gọi điện cho Tống Vũ Kỳ, cô đã sớm chặn hết mọi liên lạc với cậu.
Lần trước, cô thất vọng vì chính tai mình nghe thấy Trương Chân Nguyên phủ nhận mối quan hệ giữa hai người. Lần này, cô triệt để chết tâm bởi cho dù cậu im lặng, thì cả thế giới vẫn thay cậu phủ nhận cô.
Vào lúc đó, tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường bất ngờ hiển thị trên màn hình.
[Vũ Kỳ, chúng ta hẹn hò đi. Em nghiêm túc đấy, hẹn hò với em với em đi]
Tin nhắn này của Nghiêm Hạo Tường khiến Tống Vũ Kỳ bất giác thất thần. Cảm giác như được sóng biển vỗ về, một cơn sóng dù không có sức mạnh để làm dịu đi những vết thương, nhưng ít nhất cho cô cảm giác được bao bọc trong khoảnh khắc yếu đuối nhất.
Lúc này, có lẽ cô chỉ cần một ai đó bảo vệ, dù biết rằng sự an ủi đó không thể thay đổi được mọi thứ trong lòng cô về Trương Chân Nguyên.
Điện thoại được kết nối, Vũ Kỳ lập tức nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Diệp Thư Hoa.
"Em bé Vũ Kỳ nhớ em không?"
Tống Vũ Kỳ thừa hiểu Diệp Thư Hoa vì muốn dỗ cô vui vẻ nên mới dùng cách nói chuyện này để mở đầu cuộc gọi, chỉ là lúc này dù có muốn thì cũng thật khó để cô có thể nở nụ cười. Sau khi im lặng nghe Thư Hoa thao thao bất tuyệt mấy thứ không đâu, Vũ Kỳ âm trầm hỏi nhỏ
"Thư Hoa, Nghiêm Hạo Tường nói muốn hẹn hò, chị có nên..."
"Nên."
Diệp Thư Hoa lập tức trả lời, và đáp án này khiến Vũ Kỳ có chút bối rối. Để hoàn toàn tháo gỡ nút thắt trong lòng cô, Diệp Thư Hoa bình tĩnh phân tích tiếp
"Trong hoàn cảnh bây giờ, đây là cách tốt nhất cho cả hai người, em tin là cậu ta cũng nghĩ như vậy nên mới đưa ra lời đề nghị này. Lần trước chị nói rằng cậu ta cũng đã hỏi chị về việc hẹn hò đúng không, bây giờ lại hỏi lại chị một lần nữa, chắc hẳn trong lòng cũng đã nghĩ rất kỹ rồi. Đã như vậy rồi, thử một lần có sao đâu, đúng không?"
"Nhưng...", Tống Vũ Kỳ ngập ngừng
Thế nhưng Diệp Thư Hoa lại lập tức ngắt lời, "Nếu vẫn là Trương Chân Nguyên, thì chị nên dẹp bỏ băn khoăn ấy đi. Chị thực sự nghĩ hai người còn có kết quả sao?"
Buông điện thoại xuống, Tống Vũ Kỳ chậm chạp bò ra khỏi giường, tiến đến bên cửa sổ từ từ kéo tầm rèm tối màu sang hai bên, để những tia nắng yếu ớt chiếu rọi vào gian phòng tối tăm.
Hít một hơi thật sâu, cô mở tin nhắn với Nghiêm Hạo Tường, chậm rãi nhắn lại một dòng tin ngắn ngủi.
"Sau này nhờ cả vào cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro