11
Trong phòng họp tại trụ sở Thời Đại Phong Tuấn, không khí trang nghiêm mà nặng nề.
Tống Vũ Kỳ ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, đối diện với hàng loạt nhân viên truyền thông và quản lý cấp cao của cả hai bên công ty. Kịch bản họp báo được bày trên bàn, từng chi tiết đều được sắp xếp chỉn chu, từ thời gian, địa điểm, góc máy, đến những câu hỏi "ngẫu nhiên" sẽ được phóng viên đặt ra.
Đây chắc chắn sẽ là một buổi họp báo tốn nhiều giấy mực của truyền thông, bởi đó là buổi họp báo công khai tình cảm của hai thần tượng nổi tiếng đang bị đẩy lên hot search suốt nhiều ngày qua.
Khi nhắn tin cho Tống Vũ Kỳ, Nghiêm Hạo Tường chưa từng trông đợi rằng cô sẽ đồng ý với lời đề nghị của mình, bởi vì trước đây cô đã từng từ chối hắn một lần rồi.
Thế nhưng Tống Vũ Kỳ lại bất ngờ chấp nhận lời "tỏ tình" của hắn.
Ngay sau đó hắn đã gọi điện lại để xác nhận rằng Vũ Kỳ thực sự muốn thế hay là cô chỉ nhắn nhầm trong một phút lơ đãng.
Nghe cái cách hắn dè dặt hỏi tin nhắn kia là thế nào, Tống Vũ Kỳ bỗng nhiên thấy có chút buồn cười. Nghiêm Hạo Tường trước mặt người khác rất ít khi lộ ra vẻ lo lắng cẩn trọng như vậy, chứng tỏ rằng hắn rất để tâm tới đáp án ngoài sức tưởng tượng đó của cô. Vì vậy Vũ Kỳ cũng không ngại ngần xác nhận lại đó thực sự là quyết định của cô, một quyết định vô cùng nghiêm túc.
Chính vì lẽ đó nên mới có buổi họp kín ngày hôm nay.
Ban đầu cả TF và CUBE đều không tán thành phương án này, nhưng xét tới tình hình đang dần xấu đi do bức tâm thư của đại fan nhà Trương Chân Nguyên, kéo theo một loạt fan của Tống Vũ Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cũng trở nên bức xúc vì thần tượng bị bôi nhọ, bọn họ quả thật không nghĩ ra được phương án nào tốt hơn việc thừa nhận hẹn hò.
"Chúng ta không thể để xảy ra sai sót. Đây là bước ngoặt quan trọng, không chỉ cho sự nghiệp của hai đứa, mà còn cho hình ảnh của hai nhóm nhạc, hai công ty. Thế nên hai đứa hãy chuẩn bị cho tốt, những gì cần nói đã có hết ở đây rồi."
Vị giám đốc truyền thông bên phía TF trầm mặc nói, ánh mắt nghiêm khắc hướng về phía đôi "tình nhân" đang im lặng nhìn vào kịch bản họp báo đặt trên mặt bàn.
"Vương tiên sinh nói đúng, phía chúng tôi cũng cần phải xoa dịu fandom ở Hàn Quốc cũng như fan quốc tế của i-dle, vì vậy cũng mong cậu Nghiêm Hạo Tường và quý công ty phối hợp cùng nếu cần thiết."
Quản lý cấp cao của CUBE gật đầu đồng tình, không quên nhắc nhở về những gì mà Tống Vũ Kỳ sẽ phải đối mặt sau này.
Tống Vũ Kỳ lắng nghe mà như không nghe, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi những dòng chữ trước mặt nhưng lại chẳng hề nhớ được một câu nào. Trái tim cô nặng trĩu nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, dáng vẻ lạnh lùng đến mức không ai có thể nhìn thấu.
Nghiêm Hạo Tường dường như cảm nhận được sự cố gắng đến bướng bỉnh của Tống Vũ Kỳ, hắn khẽ nghiêng người chạm nhẹ tay lên mu bàn tay cô dưới gầm bàn, vỗ về trong giây lát rồi thu tay về, giống như một sự trấn an đầy ấm áp.
Trong tích tắc, Tống Vũ Kỳ như nhớ ra mình cần phải thở, cô điều chỉnh nhịp thở một cách thật khẽ rồi nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, lặng lẽ mỉm cười.
Lúc Trương Chân Nguyên tìm đến cửa phòng họp, Tống Vũ Kỳ đã ở trước cửa thang máy chờ đi xuống. Cậu không chút chần chừ lập tức chạy thật nhanh về phía cô.
Khi chỉ còn cách đối phương vài bước chân, Trương Chân Nguyên mới nhận ra Tống Vũ Kỳ đang không chỉ đứng đó một mình, bên cạnh còn có Nghiêm Hạo Tường đang chắp hai tay sau lưng yên lặng nhìn cô.
Chỉ bằng một ánh mắt đó thôi, Trương Chân Nguyên có thể nhìn ra được biết bao nhiêu tình ý sâu đậm mà người đồng đội này dành cho người con gái mà cậu yêu thương.
Nhưng Chân Nguyên không còn thời gian để do dự, cũng không còn cơ hội để làm lại nữa rồi.
Khoảnh khắc cổ tay bị nắm lấy bằng một lực rất mạnh, Tống Vũ Kỳ nhanh chóng cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang vây lấy mình, chỉ có điều không giống mọi khi, mùi hương đó giờ đây còn mang theo rất nhiều giận dữ và ấm ức.
Cô quay đầu nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, giữa bầu không khí căng thẳng dường như có thứ gì đó va vào nhau rồi vỡ vụn, tan thành từng mảnh li ti.
Không bị vẻ mặt đau khổ của người kia làm cho động lòng, cô lạnh lùng lên tiếng
"Trương Chân Nguyên cậu làm cái gì vậy?"
Chân Nguyên mím môi nhìn chằm chằm người con gái đang đứng trước mặt, cậu bàng hoàng nhận ra trong mắt cô không vương lại chút cảm xúc nào, chỉ còn một lớp sương mỏng lạnh lẽo tới gai người. Hai người họ từ khi nào đã xa nhau đến mức này rồi.
"Nói chuyện với em, chỉ một lúc thôi."
Vũ Kỳ im lặng nửa giây, rồi nghiêng đầu tránh đi, "Không còn gì để nói nữa."
Nói rồi, cô vùng vẫy muốn hất tay cậu nhưng ngược lại càng bị nắm chặt hơn. Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Trương Chân Nguyên không nói nhiều dùng sức kéo Tống Vũ Kỳ đi vào, lại dùng ánh mắt nóng như lửa chặn bước Nghiêm Hạo Tường, chặt đứt ý định đi theo của hắn.
Nghiêm Hạo Tường đủ tinh tế để hiểu rằng mình không nên xen vào lúc này. Dù sao đi nữa, Tống Vũ Kỳ cũng cần một lần nói chuyện rõ ràng với Trương Chân Nguyên, như vậy sẽ giúp cô không còn vướng bận gì mà vững vàng nắm lấy tay hắn.
Đứng đối diện nhau trong gian phòng tập bỏ trống, Trương Chân Nguyên không thể chờ đợi mà túm lấy hai vai Tống Vũ Kỳ, gằn giọng hỏi
"Chuyện họp báo là thế nào? Hai người thực sự hẹn hò sao?"
Tống Vũ Kỳ kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhìn thẳng mắt Chân Nguyên mà trả lời rằng đúng như cậu đang nghĩ, cô và Nghiêm Hạo Tường đang hẹn hò và sắp công khai tại họp báo chính thức.
Khi nghe tin này từ Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên vẫn cố chấp không muốn tin, cậu cho rằng Tống Vũ Kỳ sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu, lại càng không dễ dàng từ bỏ biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp vô cùng đáng nhớ của hai người. Giữa cậu và Vũ Kỳ đâu phải kiểu quan hệ mà Nghiêm Hạo Tường có thể dễ dàng chen vào như vậy.
Thế nhưng lúc này đây khi nghe chính miệng cô thừa nhận mọi chuyện, Trương Chân Nguyên thấy tim mình giống như bị hàng ngàn lưỡi dao sắc bén cứa nát, đau đớn tới không thở nổi.
"Chị thật sự thích Nghiêm Hạo Tường sao?", Giọng Trương Chân Nguyên khàn đặc, pha lẫn giữa giận dữ và khổ sở, "Chỉ một cái gật đầu của chị là coi như tất cả mọi thứ giữa chúng ta đều chưa từng tồn tại?"
"..."
Tống Vũ Kỳ im lặng không đáp, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng bất giác dâng lên chút đau lòng khó nói. Cô sợ phải đối diện với vẻ mặt suy sụp và đau khổ đó của Trương Chân Nguyên, nếu đã không thích cô, vì sao phải đau đớn, vì sao phải níu kéo như vậy.
"Tống Vũ Kỳ, nhìn em đi.", Trương Chân Nguyên bước lên một bước, giọng nói tuy run rẩy nhưng vẫn đầy tính áp bức, "Tại sao không nhìn em? Tại sao chị có thể tàn nhẫn tới mức thản nhiên nói với em rằng chị sẽ hẹn hò với người khác, sẽ công khai với người khác mà không phải em???"
Không khí trong phòng chùng xuống, đặc quánh đến mức nghẹt thở.
Tống Vũ Kỳ cắn môi im lặng, từ từ quay đầu nhìn đối phương. Ánh đèn hiu hắt phủ xuống gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe, viền mi dày khẽ run như thể chỉ cần ai đó chạm nhẹ, nước mắt sẽ lập tức tràn ra.
Em đang khóc sao Trương Chân Nguyên?
Tống Vũ Kỳ dần trở nên mất bình tĩnh, giọng nói bắt đầu vỡ vụn, nghẹn đặc nơi cổ họng.
"Trương Chân Nguyên, là em nói giữa chúng ta không là gì. Là em nói rằng em không thích chị. Là em từ trước tới giờ chỉ tìm đến chị vì muốn được gần gũi. Là em ngay từ đầu đã không cho chúng ta tương lai!"
Từng câu từng chữ như những mũi tên nhọn hoắt ghim thẳng vào tâm trí Trương Chân Nguyên. Mỗi chữ cất ra đều như bị xé từ lồng ngực, nặng nề đến mức khiến hô hấp của cả hai đều trở nên vô cùng khó khăn.
Trương Chân Nguyên có chút bàng hoàng, cậu tự hỏi rốt cuộc Tống Vũ Kỳ đã nghe thấy gì, rốt cuộc cậu đã làm gì để cô hiểu lầm sâu sắc như vậy, để rồi cứ thể rời bỏ cậu mà chấp nhận nắm lấy tay người khác.
Chậm rãi cúi đầu nắm lấy bàn tay đang siết chặt vạt váy của cô, Trương Chân Nguyên nghẹn ngào nói khẽ.
"Em thích chị mà, Tống Vũ Kỳ. Sao em có thể không thích chị, không yêu chị được cơ chứ..."
Một lời yêu muộn màng.
Tống Vũ Kỳ xót xa cười một tiếng đầy giễu cợt. Cô lắc đầu rút tay về, mím môi lạnh nhạt
"Muộn rồi, Chân Nguyên. Chúng ta không th-"
Lời còn chưa nói hết, Tống Vũ Kỳ đã cảm nhận được gương mặt điển trai của Trương Chân Nguyên phóng đại trước mắt mình, kèm theo đó là làn môi nóng rực của của ép chặt lên môi cô.
Nụ hôn ập đến một cách bất ngờ, vừa dữ dội lại vừa tuyệt vọng. Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, len lỏi giữa hai làn môi, vị mặn chát tan ra nơi đầu lưỡi.
Tống Vũ Kỳ khẽ giật mình khi nhận ra đó là nước mắt của Trương Chân Nguyên.
Trái tim cô lập tức rơi vào hỗn loạn, bướng bỉnh không nghe theo lý trí. Hơi thở của Chân Nguyên gấp gáp, vội vã đến mức thảm thương. Cậu hôn cô không phải để chiếm hữu, mà như kẻ chết đuối đang cố bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng trên cõi đời này.
Cậu khẽ thì thầm, trong khi hai làn môi vẫn đang quấn quýt.
"Đừng bỏ em được không..."
Giọng nói ấy nghẹn lại, run rẩy đến mức gần như van nài. Toàn bộ khuôn mặt Trương Chân Nguyên ghì sát vào da thịt Tống Vũ Kỳ, đôi mày nhíu chặt, mi mắt run lên như sắp vỡ vụn. Từng hơi thở của cậu nóng rực, trộn lẫn mùi tuyệt vọng khắc khoải.
Trong giây phút ấy, sự kiêu hãnh của Tống Vũ Kỳ đã triệt để tiêu tan.
Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, cô biết rõ giữa hai người họ bây giờ đã không thể cứu vãn. Cô lắc đầu muốn thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt kia, nhưng Trương Chân Nguyên quyết không cho cô cơ hội vùng vẫy.
Chỉ đến khi cảm nhận được chút đau nhói nơi đầu môi cùng mùi máu tanh hoang hoải bốc lên, Trương Chân Nguyên mới bất đắc dĩ buông tay.
Sau khi thành công đẩy cậu ra, Tống Vũ Kỳ quệt nhẹ chút máu dính trên môi, giọng nói khô khốc như một lưỡi dao.
"Dừng lại ở đây thôi Chân Nguyên. Đây là điều tốt nhất mà cả hai chúng ta có thể làm cho nhau."
Trương Chân Nguyên ngẩn người nhìn cô, ánh mắt đau đớn đến mức cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc. Mãi cho tới khi Tống Vũ Kỳ đã rời đi, cậu vẫn đứng im tại chỗ, như một pho tượng bị rút sạch linh hồn.
Trương Chân Nguyên đưa tay lên chạm vào khóe môi mình, nơi hơi ấm của Vũ Kỳ vừa mới thoáng qua, nhưng giờ chỉ còn lại vị mặn của nước mắt, vị tanh của máu đỏ, đôi bàn tay vốn mạnh mẽ giờ lại run rẩy tới không kiểm soát nổi.
Cậu ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ ngầu, nụ cười khẽ nhếch mà chẳng chứa chút vui vẻ nào. Giọng cậu khàn đặc, thì thầm như tự nói với chính mình.
"Em yêu chị đến vậy mà chị thật sự có thể rời đi sao?"
...
Liên tiếp sau đó ba bốn ngày, Trương Chân Nguyên không ngừng nhắn tin gọi điện cho Tống Vũ Kỳ, nhưng đều không được hồi âm.
Cậu thậm chí còn như phát điên, khi không thể tìm thấy cô ở nhà riêng, liền cho xe đến tận cửa studio của cô để chờ đợi.
Tống Vũ Kỳ càng né tránh, Trương Chân Nguyên càng điên cuồng tiếp cận, tới mức Nghiêm Hạo Tường dù rất muốn yên ổn chờ tới ngày họp báo cũng không thể đứng yên nhìn tiếp.
Thấy Trương Chân Nguyên nửa đêm lại sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, đoán rằng cậu lại định tới tìm Tống Vũ Kỳ, Nghiêm Hạo Tường lập tức đứng chặn trước cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
"Trương Chân Nguyên, có vẻ anh hơi quá đáng rồi đấy."
Trương Chân Nguyên chỉnh lại áo khoác, thản nhiên hỏi lại.
"Quá đáng chỗ nào?"
"Anh không thấy mình đang trở nên phiền phức à. Anh quản lý đã nói không được, tại sao anh vẫn cố tình đến tìm Vũ Kỳ?"
"Không phải việc của chú mày."
Trương Chân Nguyên phớt lờ vẻ mặt khó chịu của Nghiêm Hạo Tường, bình tĩnh lướt qua vai hắn bước nhanh ra khỏi phòng. Nghiêm Hạo Tường cũng không chịu thua, lập tức xoay người đuổi theo, túm lấy người kia, gằn giọng nhắc nhở.
"Đương nhiên là việc của em. Anh nên nhớ, Tống Vũ Kỳ bây giờ là bạn gái em."
Có lẽ đã phải dằn lòng lắm, Trương Chân Nguyên mới ngăn được bản thân mình tung một cú đấm về phía đứa em cùng nhóm. Nhưng kỳ thực cậu cũng chẳng có cớ gì để phản bác lại hắn, bởi những gì Nghiêm Hạo Tường nói là sự thật.
Có điều, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Yêu cũng đã nói là yêu, muốn níu kéo cũng đã xin cô đừng rời bỏ mình, vậy nên Chân Nguyên cũng không còn gì phải e ngại. Cậu nhất định sẽ đòi bằng được Tống Vũ Kỳ từ tay Nghiêm Hạo Tường.
Độ điên của Trương Chân Nguyên, từ trước tới nay có lẽ chỉ Tống Vũ Kỳ mới có thể biết được nó lợi hại tới mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro