12 - end.

7 giờ 30 phút tối, hội trường lớn, trụ sở Thời Đại Phong Tuấn.

Cách buổi họp báo công bố tình cảm còn nửa tiếng. Không gian ồn ào và ngột ngạt, một biển phóng viên, nhà báo đang tụ họp lại với nhau, họ ngồi kín các dãy ghế ở phía dưới, không ngừng xì xầm to nhỏ về các vấn đề nóng nhất trên các nền tảng truyền thông những ngày gần đây.

Sau chuỗi ngày dài im lặng, việc TF và CUBE gửi giấy mời tham dự họp báo công khai chuyện tình cảm của cặp đôi hot nhất mạng xã hội những ngày qua thật sự là miếng bánh ngọt béo bở mà không một tay săn tin nào muốn bỏ qua.

Tống Vũ Kỳ ngồi ở hàng ghế chờ phía sau cánh gà. Cô mặc một bộ váy liền màu đen ôm gọn cơ thể, tóc cột thấp, trang điểm nhẹ nhàng như một cô gái trẻ bình thường.

Cô cầm cốc nước ấm, ngón tay năm lần bảy lượt chạm miệng cốc rồi lại rời đi, cứ thế lặp lại như một động tác tự trấn an. Hơi nóng mỏng như sương táp lên lòng bàn tay, không đủ xua đi cái lạnh đang loang rộng trong lồng ngực.

Bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường nghiêm chỉnh với bộ suit đen lịch sự, mái tóc đen vuốt gọn gàng, vẻ mặt tĩnh lặng và tự tin.

Hắn trao đổi rất khẽ với giám đốc truyền thông về giờ giấc vào sân khấu, thứ tự phát biểu, câu hỏi kiểm soát. Mỗi khi kết thúc một đoạn hội thoại, hắn đều liếc sang Vũ Kỳ, ánh mắt dừng lại nửa giây như để chắc chắn cô vẫn ở đó, vẫn thở đều, vẫn bình tâm.

Nhìn bề ngoài Tống Vũ Kỳ có vẻ bình tĩnh, nhưng hắn biết trong lòng cô còn rất nhiều trăn trở.

Để sự việc phát triển tới mức độ này, lỗi phần nhiều là ở hắn, nếu hắn không buông thả bản thân tiếp cận cô một cách quá đà, có lẽ giờ này bọn họ cũng không cần căng thẳng ngồi đây lo lắng cho buổi họp báo như vậy.

Do dự trong giây lát, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tống Vũ Kỳ. Lần này không phải chỉ là vỗ về qua loa, hắn mạnh dạn siết chặt tay cô, giống như muốn dùng hơi ấm từ bàn tay mình xua tan sự lạnh lẽo đang bủa vây cô.

"Sẽ ổn thôi."

Nghiêm Hạo Tường khẽ thì thầm. Tống Vũ Kỳ nhúc nhích, mười ngón tay lặng lẽ đan chặt nhau, giống như một lời động viên từ cả hai phía.

Từ trước tới nay, Nghiêm Hạo Tường luôn xuất hiện với dáng vẻ tuyệt đối tự tin, thậm chí có chút ngông cuồng, giống như chẳng có gì trên đời này có thể làm khó hắn. Nhưng ngay giây phút này, khi bàn tay đang đan chặt vào tay cô khẽ run lên từng nhịp, Tống Vũ Kỳ mới nhận ra, hắn cũng đang cố gắng gồng mình bình tĩnh, chỉ để cô có thể yên tâm mà dựa dẫm.

Cảm giác ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Xa lạ, bởi Nghiêm Hạo Tường chưa từng để lộ một chút yếu mềm nào trước công chúng. Còn quen thuộc, là vì trong quá khứ, Tống Vũ Kỳ cũng từng nắm lấy một bàn tay khác với mong muốn được bảo vệ như vậy.

Tống Vũ Kỳ hít một hơi thật sâu, ép mình cong môi mỉm cười. Nụ cười ấy vừa kiêu hãnh vừa run rẩy, như một lớp mặt nạ mong manh mà chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.

"Đi thôi.", Cô khẽ nói, giọng mềm đến mức gần như tan biến trong không khí.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, đôi mắt ánh lên tia quyết đoán. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ nắm tay cô thật chặt, dắt cô bước ra ngoài.

Đúng lúc này, điện thoại bất chợt rung lên báo có tin nhắn mới.

Tống Vũ Kỳ vốn định không xem, nhưng khoảnh khắc liếc thấy cái tên quen thuộc cùng dãy thông báo nhảy liên tục khiến cô có chút khẩn trương. Cô vừa líu ríu đi theo bước chân của Nghiêm Hạo Tường, vừa mở tin nhắn ra xem.

[Gặp em một lần này nữa thôi. Em chờ chị ở sau cửa thoát hiểm.]

Thấy Vũ Kỳ đột nhiên dừng bước, Nghiêm Hạo Tường im lặng liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vẻ mặt băn khoăn của đối phương, hắn liền khẽ buông tay, thấp giọng nói nhỏ.

"Còn 10 phút nữa mới tới lúc bắt đầu, chị đi đi."

"Hạo Tường...", Tống Vũ Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ ngập ngừng

"Đừng lo, em sẽ ra ngoài trước và ở đó chờ chị.", Hắn mỉm cười.

Dưới sự động viên của Nghiêm Hạo Tường, Tống Vũ Kỳ hít vào một hơi rồi xoay người bước nhanh về phía cửa thoát hiểm ở cuối dãy hành lang.

Trương Chân Nguyên đã đứng đợi sẵn ở cầu thang thoát hiểm, cậu mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang kéo lên tận sống mũi, nhìn là cũng biết vừa trốn đến đây. Vừa thoáng thấy bóng Vũ Kỳ, cậu lập tức vươn tay kéo cô ra sau cánh cửa.

Đứng đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng, khoảng cách giữa hai người dừng ở chỗ một người đưa tay ra sẽ chạm, một người bước lùi sẽ mất.

Thấy người nọ chỉ im lặng nhìn mình mà không lên tiếng, Tống Vũ Kỳ có chút mất kiên nhẫn, cau mày nói

"Rốt cuộc cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?"

Trương Chân Nguyên lặng lẽ tháo khẩu trang, để lộ ra gương mặt tiều tụy hốc hác vì mệt mỏi. Cậu nhướn mày, giọng khàn đặc, run rẩy như muốn tan vỡ.

"Chị thật sự muốn như thế này sao? Thực sự muốn ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường...?"

Tống Vũ Kỳ không trả lời. Cô cố giữ nét mặt bình thản, nhưng sống mũi lại cay xè, mí mắt vô thức run lên. Ánh mắt này của Trương Chân Nguyên đã từng khiến cô mềm lòng biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đây lại chỉ khiến cô thêm kiệt quệ.

Trương Chân Nguyên chậm rãi tiến lại gần, đôi bàn tay run rẩy siết chặt rồi lại buông, cuối cùng dừng ngay trước mặt cô.

"Chị chỉ cần nói chỉ một câu thôi, chỉ một câu rằng chị còn muốn ở bên em... thì em sẽ lo liệu tất cả. Em nhất định sẽ cho tương lai của chúng ta một câu trả lời xứng đáng..."

"Đừng cố gắng nữa, Chân Nguyên."

Tống Vũ Kỳ ngắt lời, giọng vừa cứng rắn vừa run rẩy. Cô quay đi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hốc hác tràn ngập bi thương của đối phương

"Chúng ta đã đi quá xa rồi. Mọi thứ bây giờ, đều không còn ý nghĩa gì nữa."

Không khí như đông cứng lại.

Trương Chân Nguyên khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn lẫn trong nghẹn ngào. Cậu khẽ cúi đầu, vành mũ lưỡi trai che đi phân nửa gương mặt khiến Vũ Kỳ nhất thời không thể nhìn ra cậu đang cảm thấy thế nào.

"Chị có yêu em không?"

Giọng nói khàn đặc vang lên trong im lặng, như một lưỡi dao mỏng sắc bén, không cần đâm mạnh mà vẫn cắm thẳng vào tim Vũ Kỳ.

Cô khựng lại. Ngón tay siết chặt vạt váy, bờ vai run khẽ. Nếu không yêu, cô đã chẳng mạo hiểm để bản thân chìm đắm trong những cái ôm vụng trộm, những nụ hôn nóng bỏng với cậu ngay trước mắt đoàn anh em. Nếu không yêu, đêm hôm đó cô đã không để cậu vượt qua giới hạn. Nếu không yêu, bây giờ cô cũng đã không cảm thấy đau đớn tới mức này.

Chỉ là bây giờ Trương Chân Nguyên hỏi cô câu đó, dù đáp án có là gì đi chăng nữa, thì cũng đâu để làm gì nữa.

Thấy Tống Vũ Kỳ im lặng không nói, Trương Chân Nguyên xót xa cười nhạt.

"Vậy là chị không yêu em."

Ngay khi Tống Vũ Kỳ do dự muốn mở miệng, tiếng cửa sập bị đẩy ra đột ngột vang lên.

Nghiêm Hạo Tường bước vào. Ánh mắt hắn đảo qua cảnh tượng trước mặt, nhanh chóng nắm bắt hết được tình hình. Không để hai người nào đó kịp phản ứng, hắn bước nhanh tới dứt khoát nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tống Vũ Kỳ, kéo cô đứng về phía mình.

"Đủ rồi.", Giọng hắn lạnh lùng, nhưng lực tay lại ấm áp kiên định, "Anh đừng làm phiền cô ấy nữa."

Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường dợm bước muốn kéo Tống Vũ Kỳ rời đi, nhưng lại bị tiếng gầm nhẹ của Trương Chân Nguyên chặn lại.

"Nghiêm Hạo Tường! Đừng có chen vào!"

Nghiêm Hạo Tường không buồn để tâm, kiên quyết siết chặt tay Tống Vũ Kỳ, thật nhanh đưa cô rời đi. Bàn tay hắn mạnh mẽ đến mức không cho phép cô có thời gian quay đầu nhìn người kia thêm một lần nào nữa, chỉ còn lại Trương Chân Nguyên đứng bất động nơi cầu thang vắng lặng, đôi mắt rực lửa đau đớn nhìn theo, như muốn níu giữ cả thế giới đang dần vụt mất.

Rốt cuộc, Tống Vũ Kỳ vẫn kiên quyết chọn Nghiêm Hạo Tường.

Trương Chân Nguyên vì cô mà gần như đã gạt bỏ hết mọi sĩ diện để cầu xin cô ở lại. Cậu lặng lẽ giải quyết người trợ lý không thành thật của cô, chôn chặt bí mật liên quan tới những bức ảnh bị chụp lén, những clip bị quay trộm bởi chính người mà cô vô cùng tin tưởng. Cậu thậm chí đã tính đến việc phải làm sao để công khai tình cảm với cô mà không khiến cô trở thành đối tượng bị công kích. Cậu cắn răng phủ nhận tình cảm dành cho cô với quản lý chỉ vì sợ công ty mình sẽ làm khó dễ cô.

Cậu yêu thương cô, bảo vệ cô, chiều chuộng cô, làm mọi thứ để cô có thể sống thoải mái vui vẻ.

Trương Chân Nguyên đã yêu Tống Vũ Kỳ tới mức ấy, thế nhưng đổi lại vẫn chỉ là cái quay lưng đầy lạnh lùng của đối phương.

Tống Vũ Kỳ, em không muốn một mình. Em muốn có chị đi cùng em, cho dù có là vực sâu đi chăng nữa.

...

Tiếng flash nháy liên hồi, ánh sáng chớp nhoáng bao trùm cả khán phòng rộng lớn.

Tống Vũ Kỳ nắm tay Nghiêm Hạo Tường, chậm rãi bước vào hội trường trong những tiếng xì xào bàn tán, cùng tiếng máy ảnh lách tách rộn ràng. Gương mặt cô điềm tĩnh, đôi môi cong cong vẽ nên một nụ cười vừa đủ, nhưng dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt cô vẫn ẩn chứa chút mờ mịt khó nói.

Khi dừng lại trên bục phát biểu, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng chạm nhẹ vào lưng cô, dáng vẻ bình thản và vững vàng như một tấm khiên che chắn trước truyền thông, thấp giọng trấn an

"Có em ở đây rồi, đừng sợ."

Chỉ một câu nói tưởng như đơn giản nhưng lại khiến cổ họng Tống Vũ Kỳ như nghẹn lại. Cô vốn đã luôn cố tự mình chịu đựng những ánh mắt soi mói, những lời chỉ trích cay nghiệt của dư luận bên ngoài, nhưng lúc này sự che chở thầm lặng của đối phương lại khiến trái tim cô dao động dữ dội.

"Xin chào các vị, xin chào mừng các vị tới buổi họp báo của Thời Đại Phong Tuấn và CUBE."

Người MC chỉ vừa mới nói một câu mở màn, ngay lập tức những câu hỏi dồn dập từ phía nhóm phóng viên đã dậy lên như cơn sóng dữ.

"Xin hỏi tin đồn tình cảm giữa hai người có thật không?"
"Liệu hôm nay là để công khai hẹn hò?"
"Cô Tống Vũ Kỳ, mối quan hệ giữa cô và các thành viên TNT là thế nào?"

Tống Vũ Kỳ hít sâu, bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường thoáng run lên.

Trong khi đám đông vẫn chưa ổn định, màn hình lớn phía sau bỗng giật mạnh một cái, ánh sáng vụt tắt rồi lóe lên. Tiếng ồn ào mơ hồ vơi bớt, dường như ai cũng đang bị sự biến đổi trên màn hình lớn thu hút.

Một đoạn clip bật ra, hình ảnh mờ tối trong phòng căn ngủ nóng bỏng, nơi Tống Vũ Kỳ và Trương Chân Nguyên cuồng nhiệt trao nhau nụ hôn, cái ôm, những lời thì thầm vụng trộm hiện rõ mồn một trên màn LED cỡ lớn. Âm thanh loang loáng vang vọng qua loa phóng đại, như những nhát dao cứa nát bầu không khí trang trọng vốn có. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt kề cận dội thẳng vào tâm trí của tất cả những người đang có mặt tại họp báo.

Trong một thoáng, cả khán phòng bất ngờ chết lặng.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn lên màn hình rồi lại kinh ngạc nhìn sang Tống Vũ Kỳ, lúc này đã hoàn toàn chết sững.

Lác đác có vài tiếng xì xầm bàn tán vang lên, trong khi tất cả những người còn lại vẫn đang xem kịch đến đơ người.

"Đây... đây có phải là Tống Vũ Kỳ không? Người ở trong clip với cô ấy ai vậy?"

"Trời ơi, là Trương Chân Nguyên. Là TNT Trương Chân Nguyên, là đồng đội của Nghiêm Hạo Tường!!!!"

Sau khi danh tính của nhân vật chính còn lại được xác nhận, tiếng xôn xao râm ran lập tức bùng nổ dữ dội như một quả bom, hàng loạt ống kính máy ảnh cùng máy ghi âm vươn thẳng về phía sân khấu như một cơn cuồng phong. Ánh flash dồn dập như bão tuyết, chiếu thẳng vào gương mặt tái mét của Tống Vũ Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.

"Xin hỏi đoạn clip vừa rồi là như thế nào? Không phải hôm nay là ngày công khai của hai người sao?"
"Quan hệ giữa Trương Chân Nguyên và Tống Vũ Kỳ là thật sao? Không phải Nghiêm Hạo Tường???"
"Tống Vũ Kỳ, có phải cô bắt cá hai tay không... Xin hỏi..."

Sắc mặt Tống Vũ Kỳ ngày càng nhợt nhạt, đôi mắt run run mở lớn, cơ thể gần như hoàn toàn mất đi khống chế trước tiếng gào hỏi chói tai của báo chí.

Dù cô cố giữ thăng bằng, nhưng từ trong ra ngoài vẫn run rẩy không ngừng. Hình ảnh trên màn hình vẫn còn in hằn trong đầu cô, những cái ôm, nụ hôn, ánh mắt dịu dàng mà đau đớn của Trương Chân Nguyên. Tất cả đều là sự thật, không thể nào chối bỏ.

"Xin giữ trật tự! Chúng tôi sẽ đưa ra lời giải thích sau..."

Nhân viên công tác lao ra từ trong hậu trường, tìm cách đưa Nghiêm Hạo Tường và Tống Vũ Kỳ rời khỏi hội trường nhưng không thành.

Không một ai có ý định để Tống Vũ Kỳ có bất cứ giây phút nào hô hấp, cánh phóng viên vẫn ào ào lao tới như ong vỡ tổ, từng câu hỏi sắc bén đã bắn tới như mũi tên nhọn hoắt nhắm thẳng vào cô.

Nghiêm Hạo Tường cũng hoàn toàn bị động, ngay lúc này tâm trí hắn triệt để trở nên rối bời, tuy ngoài mặt cố giữ bình tĩnh nhưng viền mắt đã phủ kín tia giận dữ. Hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều, theo bản năng chắn ngang trước mặt Tống Vũ Kỳ, một tay đưa ra như tấm lá chắn, một tay siết chặt bàn tay lạnh ngắt của cô, gần như gằn từng chữ với phóng viên

"Tạm thời chúng tôi chưa có gì để nói vào lúc này. Phiền mọi người cho chúng tôi thời gian để xác nhận lại."

Nhưng sự trấn áp ấy dường chỉ càng kích thích đám đông. Từng lớp người liên tiếp chen lấn xô đẩy tới sát mặt, từng ánh mắt háo hức và hiếu kỳ như muốn xé toạc lớp da mỏng manh trên người họ.

Không khí hỗn loạn, như một cơn lốc nuốt chửng mọi âm thanh.

Trong cơn choáng váng ấy, Tống Vũ Kỳ vô thức quay đầu. Ở phía xa cuối hội trường, giữa biển người và ánh sáng chói lóa, cô bắt gặp Trương Chân Nguyên.

Cậu đứng đó, mũ lưỡi trai kéo thấp, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô chằm chằm. Không một lời, không một động tác dư thừa, chỉ là cái nhìn đau đớn, vừa tuyệt vọng vừa cố chấp, như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào tận đáy linh hồn.

Trái tim Vũ Kỳ chấn động dữ dội, hít thở cũng trở nên nặng nề. Cô muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng nghẹn ứ, mọi từ ngữ vỡ vụn thành tro bụi.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của đối phương, cô bất giác nhận ra, người đã tung đoạn clip đó, là Trương Chân Nguyên.

Người đã chấp nhận mất tất cả để cùng lôi cô xuống vực thẳm là cậu, là cậu chứ không phải ai khác.

Thời khắc này, ba người bọn họ ai cũng chẳng tốt hơn ai, ai cũng chẳng dễ chịu hơn ai. Nhưng có thể tự mình khiến mọi chuyện bung bét tới mức này, có lẽ không phải kẻ điên như Trương Chân Nguyên thì cũng chẳng ai làm được.

Trương Chân Nguyên không tiếp tục nhìn nữa.

Cậu lạnh lùng cắt đứt ánh nhìn với Tống Vũ Kỳ, xoay người cho hai tay vào túi áo khoác, từng bước chậm rãi rời khỏi hội trường. Mỗi bước chân nện xuống nền gạch sáng bóng như cắt lìa dần những sợi dây cuối cùng níu kéo mối quan hệ đầy độc hại này.

Phía sau lưng, tiếng hò hét của phóng viên, tiếng gọi tên dồn dập, tiếng máy ảnh chớp loạn xạ, tất cả trộn thành một cơn bão hỗn loạn.

Ở giữa tâm bão ấy, Tống Vũ Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đang bị vây chặt, ánh flash rét lạnh của máy ảnh như xé nát gương mặt họ thành từng mảnh vụn vỡ, hoàn toàn không thể trốn chạy.

Nhưng Trương Chân Nguyên không hề có ý định quay đầu, cũng sẽ chẳng dừng bước.

Trong thế giới của cậu lúc này chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, tĩnh lặng đến mức tiếng ồn phía sau như bị hút vào khoảng không vô tận.

Cậu rời đi, bỏ lại phía sau một mớ hỗn loạn vỡ nát mà chính mình vừa gieo xuống.

Cho dù là Tống Vũ Kỳ, là Trương Chân Nguyên, là Nghiêm Hạo Tường, là tất cả những gì họ đang có, chỉ trong thoáng chốc đã sụp đổ như tòa lâu đài cát mong manh trước con sóng dữ.

Kết cục tàn khốc này, ngay từ đầu không một ai lường trước, nhưng dường như lại được viết sẵn cho một mối quan hệ ngay từ đầu đã chất chứa đầy dối trá, tổn thương và khao khát chiếm hữu.

Nếu tất cả được lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ cái kết nghiệt ngã này đã không xảy ra.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro