Bình minh

Lâu lắm rồi Cảnh Nguyên mới nằm mơ. Mà thay vì nói là mơ, nó càng giống như hồi ức. Hồi ức về cái thời mà anh còn ngây ngô, về người thầy nghiêm khắc, cả về Vân Thượng Ngũ Kiêu từng vang danh khắp vũ trụ… Nhưng cũng cả những hồi ức không mấy tốt đẹp khác.

Ngoài trời đang mưa. Cảnh Nguyên ngơ ngẩn nhìn qua ô cửa sổ. 

Cảnh trong mơ thường lộn xộn. Ký ức đầu tiên hiện lên trong đầu anh là hình ảnh một chàng trai tóc đen, trên đầu có cặp sừng xanh ngọc. Anh ta mặc một bộ đồ chủ đạo bởi ba màu xanh trắng và đen. Vẻ mặt thì lạnh nhạt xa cách nhưng Cảnh Nguyên biết thật ra bản chất anh ta rất nhiệt thành. Chàng trai ấy có khả năng điều khiển dòng nước, những khi trời mưa đi với anh ta rất tuyệt, anh ta sẽ điều khiển những giọt mưa không dính vào người họ. Anh ấy còn có thể sử dụng dòng nước để chữa lành vết thương. Chính khả năng ấy đã cứu lại mạng nhỏ của họ rất nhiều lần. Nhưng hiện tại đã không còn anh ta nữa rồi.

Người tiếp theo anh nhớ đến là một thanh niên tóc trắng, tuy dáng vẻ cao to nhưng thực tế cậu ta còn ít tuổi hơn chàng trai tóc đen kia. Cậu ta có khả năng rèn vũ khí điêu luyện, không chỉ là đại sư thôi đâu. Vũ khí của cả bốn người đều do cậu ra chế tạo, thật sự có tài. Mà tính cách cậu ta đáng ghét lắm, cứ thích tỏ vẻ ngầu lòi hay sao ấy. Dường như mỗi cuộc nói chuyện của anh với cậu ta đều dẫn tới cãi vã, mặc dù cậu ta lớn tuổi hơn anh nhưng luôn tạo cho anh cảm giác như cả hai cùng thế hệ. Tại cậu ta trẻ trâu thôi chứ không phải anh già đâu. Mà chuyện từ thời ngày xửa ngày xưa, anh đã chẳng còn nhớ rõ tại sao cả hai lại hay cãi vã rồi, hình như toàn vì mấy thứ vụn vặt. Cảm giác mỗi lần cãi thắng không kệ chút nào, nếu cậu ta còn có thể trở lại anh sẵn lòng nhường cậu ta trải nghiệm một lần đấy.

Ký ức tiếp theo là về một người phụ nữ tộc hồ ly. Cho đến bây giờ anh vẫn không quên được ấn tượng khi ngồi trên phi thuyền cô ta lái. Nếu để hình dung thì nó giống như ngồi trên một chiếc thuyền sao mà người điều khiển là A Khanh yêu quý của anh vậy. Thật dã man. Mà hầu hết ký ức của anh về cô nàng này đều gắn liền với người thầy Kính Lưu yêu quý của anh.

À quên nói, trong năm người bọn họ đã có hai cặp đôi rồi. Chỉ mình anh độc thân, quán triệt chân lý người thông minh không rơi vào ái tình.

Được rồi, quay lại vấn đề, cô nàng hồ ly và người thầy yêu quý của anh là một cặp, nên trong đa phần hồi ức của anh họ đều dính liền với nhau. Ờm, hai tên kia cũng thế. Để tôi chống mắt lên xem mấy người yêu nhau được bao lâu.

Về phần Kính Lưu. Thành thật mà nói Cảnh Nguyên cảm thấy ký ức của anh về cô là nhiều nhất, dù sao thì đó cũng là người thầy dạy dỗ anh suốt cả thời niên thiếu. Nhưng mà những ký ức đó cũng thật nhạt nhòa, hỗn loạn. Không biết có phải do ấn tượng về những buổi chiều luyện kiếm và lần gặp mặt cuối cùng quá sâu sắc hay không mà anh gần như không thể nghĩ nhiều về những chuyện khác liên quan tới cô. Ánh hoàng hôn và hình dáng người phụ nữ ấy vẫn in sâu trong tâm trí anh, nhưng giờ cũng chẳng còn mấy ai ngoài anh biết cô nữa rồi. 

Nhiều kỷ niệm như thế mà chỉ còn anh nhớ. Tiếc thật đấy.

Những chuyện Cảnh Nguyên đã trải qua đủ nhiều để khiến anh kiên định trước mọi biến cố. Dường như anh đã hóa thân thành bức tường thành vững chắc không gì phá vỡ nổi. Anh cứ đinh ninh là thế, cho đến một ngày đứa trẻ ấy xuất hiện, nó dễ dàng đi vào trong lòng anh, khiến anh nhận ra nội tâm mình vẫn còn những chỗ mềm mại, yếu đuối.

Đứa trẻ ấy là Ngạn Khanh. Đối với anh, cậu ấy chính là dòng nước mát lành tưới vào mảnh đất khô cằn. Có những vết thương thời gian sẽ chữa lành, nhưng cũng có những chỗ trống cần người đặc biệt lấp đầy.

Tất cả những ký ức của anh khi ở cạnh Kính Lưu xoay quanh buổi chiều hoàng hôn đầy ám ảnh. Nhưng khi ở bên Ngạn Khanh, Cảnh Nguyên chỉ thấy một bình minh tươi sáng. 

Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, có vẻ sắp tạnh. Cảnh Nguyên bỗng nghe tiếng gõ cửa cộc cộc.

"Ai vậy?" Anh hỏi.

Lập tức cửa mở hé ra, một cái đầu vàng nho nhỏ lộ ra từ sau cánh cửa. Ngạn Khanh liếc vào trong phòng, thấy Cảnh Nguyên đã ngồi dậy liền hào hứng thúc giục: "Tướng quân, trời sáng rồi, mau đi luyện kiếm với em."

Cảnh Nguyên cười khẽ một tiếng. Suýt thì quên, chỉ có em ấy mới đến tìm anh vào giờ này. Anh hỏi lại: "Hôm nay mưa, em không ngủ thêm chút sao?"

Nói rồi anh còn vỗ phần đệm trống bên cạnh, ra hiệu vẫn còn chỗ cho em đó.

Ngạn Khanh mở hẳn cửa, em bước luôn vào phòng: "Nhưng em muốn luyện kiếm với ngài hơn."

"Được rồi. Chờ ta một lát nhé." Cảnh Nguyên đồng ý, anh xuống giường sửa soạn. Nghe tiếng Ngạn Khanh ríu rít bên tai, tâm trạng anh thoải mái hẳn. Như chú chim nhỏ vậy, Cảnh Nguyên thầm nghĩ.

Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời này.

End.

Thật ra ban đầu tui định viết về sự kiện A Khanh suýt nhận ra tình cảm với tướng quân cơ. Nhưng mà ý tưởng về một fic ngắn hệ chữa lành đột nhiên ập tới, tui thấy nó cũng khá dễ thương (và khá ngắn) nên là triển luôn vậy ^ - ^

Chính xác thì fic này hướng về tâm sự của tướng quân.

Tướng quân sống thật lâu, anh ta đã nếm trải rất nhiều biến cố cay đắng trong cuộc đời, đến nỗi khô cằn luôn. Khi nhìn vào thiết lập của Cảnh Nguyên trong game tui đã nghĩ: chắc hẳn anh ấy là một con người có nhiều tâm sự, mà bản thân anh ấy cũng giữ chúng trong lòng.

Theo dòng sự kiện đã được tiết lộ thì tui cảm thấy sự tồn tại của em Khanh thực sự rất quan trọng đối với ảnh, giống như tiếp thêm sức sống cho ảnh vậy. Chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ của ẻm, hay biểu cảm ngây ngô hết sức dễ thương của ẻm là cả tui cũng thấy ngập tràn năng lượng tích cực rồi, chứ nói gì Cảnh Nguyên nhỉ ^ - ^

Dù sao thì hy vọng trong game hai người cũng có HE thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro