Tiên Chim (1)
Thế giới song song
Bối cảnh tây huyễn, giả tưởng
oOo
Ngạn Khanh là một chú chim nhỏ. Hay nói chính xác thì Ngạn Khanh là một Tiên Chim.
Đối với loài người, Tiên Chim là một sinh vật huyền thoại chỉ được biết đến qua sách vở, mà đó còn là thật lâu trước đây. Trong các truyền thuyết được ghi chép hoặc truyền miệng lại ở đại lục La Phù rộng lớn, Tiên Chim là loài sinh vật nửa người nửa chim tuyệt đẹp. Chúng có bộ lông chim mềm mại, lộng lẫy sắc màu xen kẽ những hoa văn cổ xưa huyền bí; giọng ca thánh thót như tiếng vọng từ thiên đàng, mê hoặc tâm hồn lữ khách; và cả khuôn mặt đẹp đẽ như những tác phẩm điêu khắc kỳ công nhất của xứ mỹ nghệ.
Người ta thường kể với nhau rằng, các Tiên Chim sống trên một hòn đảo xa xôi ngoài biển khơi, nơi mà cả những con thuyền to lớn nhất, đi nhanh nhất cũng không đến được. Chỉ khi đi theo sự chỉ dẫn của gió, hay nghe theo lời thì thầm của sóng mới tới được nơi đây.
Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, không ai biết Tiên Chim có thật sự tồn tại hay không. Ngay cả Cảnh Nguyên - người tin vào sự tồn tại của Tiên Chim, cũng không ngờ được có một ngày bản thân thật sự gặp gỡ một Tiên Chim bé nhỏ.
Không phải khoe khoang hay tự cao gì, với tư cách là một pháp sư quyền năng, một kiếm sĩ huyền thoại, một đao khách nổi danh, một chính trị gia xuất sắc và cũng là vị lãnh tụ được yêu mến nhất của La Phù, Cảnh Nguyên luôn tự tin đối phó với mọi tình huống. Cơ mà lần này tình hình có vẻ không ổn lắm. Hình như anh yêu rồi.
Ngay giây phút đầu tiên gặp mặt, vào khoảnh khắc hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau, Cảnh Nguyên cảm giác toàn thân tê dại như có dòng điện chạy xẹt qua. Anh mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Chết rồi, anh say rồi, say nắng em.
Mà em thì có vẻ chẳng có cảm giác gì cả. Đớn.
"Alles gut?" (Anh ổn chứ?)
(Mình không chế được chữ nên dùng tạm tiếng Đức thay thế cho tiếng Tiên Chim nhé.)
Chợt một âm thanh trong trẻo vang lên đánh thức Cảnh Nguyên còn ngơ ngẩn nhưng lại làm anh sững sờ lần nữa. Phải đến khi Tiên Chim bé nhỏ cất tiếng gọi lần nữa anh mới hoàn hồn.
Cảnh Nguyên chớp mắt, lúc này anh mới quan sát kĩ càng toàn bộ hình dáng chú chim nhỏ này. Em ấy có một mái tóc vàng nhạt xõa tung rủ xuống hai vai, đôi mắt vàng xinh đẹp như từng giọt đọng lại. Thân hình em nhỏ nhắn, cao khoảng hơn mét rưỡi một chút. Em sở hữu một đôi cánh chủ đạo bởi màu xanh biển kết hợp với những lớp màu trắng, vàng ở dưới. Các lớp lông trải dài từ phần lưng em tới hai bên bả vai, và tiếp tục kéo dài từ bả vai xuống cổ tay bé xinh. Em mặc một bộ đồ trắng mỏng, kiểu dáng được thiết kế hở phần lưng và hai cánh tay để thuận tiện cho việc dang cánh. Phía sau lưng, từ phần xương cụt em liền một chiếc đuôi chim xanh, dài thướt tha. Tiên Chim nhỏ bé đi chân trần, hai chân trắng nõn dẫm trên nền cỏ xanh, phần cổ chân còn có một nhúm lông chim xanh, trắng trông thật đáng yêu.
Trong khi Cảnh Nguyên quan sát mình, Tiên Chim nhỏ cũng âm thầm quan sát anh. Kẻ này trông thật lạ, không giống với bất cứ sinh vật nào em từng thấy trên đảo.
"Wer sind Sie? (Anh là ai?)" Tiên Chim bé nhỏ hỏi.
Não Cảnh Nguyên hoạt động hết công suất. Hình như đây là một ngôn ngữ cổ xưa chỉ còn được giới ma pháp học thuật sử dụng với mục đích nghiên cứu. May mà khi xưa anh từng nghiên cứu qua.
Anh đứng dậy, dùng một phép thuật nhỏ tẩy sạch bụi bặm trên người rồi mới hắng giọng, ra vẻ thân sĩ: "Ich heiße Jing Yuan, ein Reisender aus dem Festland Luofu. Ich freue mich, dich kennenzulernen. (Tôi là Cảnh Nguyên, một lữ khách đến từ vùng đất La Phù. Hân hạnh được gặp em.)"
Nghe thấy anh tự giới thiệu bé Tiên Chim ngạc nhiên, em không biết La Phù ở đâu cả. Em cũng rất lịch sự đáp lại: "Mein Name ist Yanqing. Warum kommen Sie her? (Tên em là Ngạn Khanh. Sao anh tới đây thế?)"
Thấy em xưng tên, Cảnh Nguyên lập tức ghi nhớ trong đầu, anh lẩm bẩm lặp lại: "Ngạn Khanh, đúng là một cái tên hay."
Và anh cũng không giấu giếm gì, sảng khoái giải thích đầu đuôi sự việc cho em nghe. Câu chuyện phải kể từ tháng trước, khi chàng pháp sư tài hoa quyết định bắt đầu chuyến hành trình rong ruổi trên biển của mình.
Cảnh Nguyên thuộc tuýp người thích du hành, khám phá khắp các nơi. Những ngày tháng phải ngồi một chỗ làm bạn với đống giấy tờ khiến anh phát ngán. Tuy anh không quá quan trọng vấn đề ngoại hình (trước kia thôi) nhưng cứ như thế mãi thì mấy khối cơ bụng anh sẽ quyện lại thành một mất.
Cảm tạ quyết định của chính mình. Cảnh Nguyên nghĩ thầm, may mà cơ bụng vẫn còn, anh đâu thể ra mắt bạn đời tương lai với một chiếc bụng mỡ chứ. Nghĩ đến đây bỗng anh liên tưởng tới một con công đực đỏm dáng, cố gắng xòe cái đuôi xinh đẹp ra dụ dỗ bạn tình. Gì vậy chứ.
Quay lại vấn đề chính nào.
Sau khi bỏ trốn khỏi lâu đài, Cảnh Nguyên cùng bốn người bạn tốt của mình - rồng xanh Vidyadhara, anh chàng thợ rèn đến từ vùng đất xa xôi, kiếm sĩ loài người đứng đầu và cô nàng hồ ly có một nửa huyết thống tinh linh, cùng nhau lên đường khám phá biển cả.
Mới đi được một tháng họ bỗng gặp phải một sinh vật huyền thoại khổng lồ - hải quái Kraken, nghe đồn nó là một trong đám thú cưng của ngài Nanook. Tất nhiên cả năm người chẳng hề sợ gì, họ cùng xông lên định làm thịt con bạch tuộc khổng lồ này, biến nó thành bạch tuộc 8 món. Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ cho đến khi hai thành viên trong nhóm bắt đầu cãi nhau vì mấy thứ linh tinh vụn vặt và hai người khác kẻ thì bàng quan, kẻ thì đổ thêm dầu vào lửa.
Người duy nhất nghiêm túc đánh quái - Cảnh Nguyên: …
Và kết quả là con bạch tuộc tạo ra một cơn lốc thổi bay cả năm người rồi lẩn mất tăm. Và trong lúc bật chế độ đang bay, Cảnh Nguyên dường như nghe được ca từ cổ xưa ngân nga trong gió. Trực giác mách bảo anh hãy đi theo tiếng ca này, và Cảnh Nguyên thì tin tưởng trực giác của mình.
Thế là anh đã đến được đây, đặt chân lên hòn đảo bí ẩn này, vừa đi vào rừng được vài phút đã gặp được Ngạn Khanh cũng vừa bay về. Mà anh cũng chẳng lo lắng cho đám bạn cao thủ kia lắm, thay vì lo lắng cho bọn họ anh nên lo lắng cho đám quái vật biển còn hơn. Chắc họ còn vui mừng được tận hưởng thế giới hai người ấy chứ, đừng tưởng anh không nhìn thấy bọn họ kịp nắm tay nhau rồi. Nên là, giờ đến lượt người duy nhất còn độc thân trong nhóm là anh đây theo đuổi hạnh phúc của đời mình thôi.
Nghe anh kể Ngạn Khanh lập tức cảm thấy hứng thú với thế giới bên ngoài. Hơn nữa chất giọng trầm ấm, quyến rũ của anh khiến em càng vô thức tin tưởng.
"Vorerst habe ich keine Orte zu bleiben. Kann ich bei dir übernachten? (Tạm thời anh không có chỗ ở. Anh có thể qua đêm ở chỗ em không?)". Cảnh Nguyên hỏi.
"Ja. (Ok)" Ngạn Khanh không ngần ngại đồng ý ngay. Vừa dứt lời em chợt nghĩ ra điều gì, bèn bổ sung thêm: "Aber du musst die Miete bezahlen. Ich höre gern die menschliche Geschichte, du kannst damit bezahlen. ( Nhưng anh phải trả tiền trọ. Em muốn nghe những câu chuyện của loài người, anh có thể trả bằng chúng.)"
Cảnh Nguyên cười khẽ, xem ra cách làm quen này đúng rồi. Anh gật gù: "Natürlich. (Tất nhiên rồi)" Mein Schatz. Đương nhiên vế sau anh không nói ra.
.
Ngạn Khanh dẫn Cảnh Nguyên vào sâu trong rừng. Cả hai đi bộ một quãng, đi đến đâu cây cối tự động tản ra đến đấy. Cảnh Nguyên hứng thú hỏi: "Vermeiden sie uns selbst? Ich spüre keine Schwankung der magischen Kraft. (Chúng tự mình tránh ra sao? Anh không cảm nhận được sóng ma lực giao động.)"
Ở La Phù, để sử dụng được phép thuật thì điều kiện tiên quyết là phải có ma lực.
Ngạn Khanh gật đầu: "Sie sind alle bewusste Wesen. (Chúng đều là những sinh vật có nhận thức.)"
Các sinh vật trên đảo tránh sang hai bên nhường lối cho họ, để lộ ra một con đường dẫn thẳng tới trung tâm hòn đảo. Trung tâm hòn đảo là một khoảng trống mênh mông, chỉ có một hồ nước lớn và một cái cây khổng lồ nằm ngay chính giữa hồ.
Ngạn Khanh hứng khởi kéo Cảnh Nguyên chạy tới bên hồ. Nước hồ trong vắt nhìn thấy cả đáy. Hồ cũng không sâu, nơi sâu nhất mực nước cũng chỉ đến ngang eo người trưởng thành. Dưới ánh nắng mặt trời làn nước lăn tăn óng ánh tạo một cảm giác yên bình kỳ lạ.
Cái cây giữa hồ có vẻ đã vài trăm năm tuổi. Cành lá nó xum xuê, che kín nửa bầu trời. Từ gốc đến ngọn tính qua cũng phải vài chục mét. Lá cây còn có tới bốn màu: hồng, xanh, vàng, trắng, tách biệt ở bốn phía.
Ngạn Khanh chỉ vào những tán lá hồng, em giới thiệu với chất giọng đầy tự hào.
Bốn màu lá cây tượng trưng cho bốn mùa trên đảo. Lá hồng đại diện cho mùa xuân, lá xanh là mùa hè, lá vàng xen chút đỏ thuộc về mùa thu, còn lá trắng pha ít xanh dương là của mùa đông. Dưới các tán lá, trên các cành cây, tộc Tiên Chim xây những "tổ chim" thật lớn, nhìn qua trông giống lâu đài trên cây. Chỉ quan sát thôi đã thấy được những chiếc tổ chim này đã được xây dựng rất kỳ công. Kiến trúc của họ đẹp đẽ, tinh tế, truyền tải nét đặc sắc văn hóa riêng của tộc Tiên Chim.
Ở dưới bốn tán cây bốn mùa đều có một kiến trúc mở giống như quảng trường. Phía ngoài cùng các quảng trường có bốn bức tượng Tiên Chim được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Tay bốn bức tượng đều bưng một bình nước, từ trong bình, một dòng nước óng ánh chảy thẳng xuống hồ. Bốn quảng trường được dựng ở các độ cao khác nhau, vậy nên độ cao của bốn dòng chảy không tương xứng, thế nhưng nó lại tạo nên một vẻ đẹp lạ thường.
Cảnh Nguyên đã đi rất nhiều nơi, ngắm nhìn đủ loại thắng cảnh cũng phải xuýt xoa trước vẻ đẹp tự nhiên của hòn đảo và ca ngợi kiến trúc của chủng tộc huyền thoại cư ngụ tại đây. Chúng mang đậm hơi thở huyền bí của ma thuật và thời gian. Bước đi trên hành lang thôi mà anh cảm giác như đang lạc vào quá khứ của nhiều thế kỷ trước; thi thoảng bên tai còn như văng vẳng tiếng ca du dương. Anh bất giác liên tưởng tới tộc Tiên Cá dưới đáy đại dương sâu thẳm, kiến trúc của họ cũng tinh xảo, đẹp đẽ như thế.
Ngạn Khanh đưa anh đi thăm quan khắp các ngóc ngách của "lâu đài", cuối cùng em dẫn Cảnh Nguyên đến trước một cung điện dưới tán cây màu trắng: "Das ist Winterpalast. (Đây là cung điện Mùa Đông)"
Cung điện Mùa Đông, nơi lưu giữ toàn bộ tri thức của tộc Tiên Chim qua nhiều thế hệ, và cũng là nơi ở của Ngạn Khanh. Một suy đoán chợt nảy lên trong đầu Cảnh Nguyên…
Anh ngỏ lời: "Ngạn Khanh, em muốn anh dạy em ngôn ngữ loài người không?"
Tiên Chim bé nhỏ: ???
Ấy chết, nói nhầm tiếng người rồi, lại nào!
… Và thế là cuộc sống trên đảo cùng Tiên Chim nhỏ của Cảnh Nguyên đã bắt đầu. Còn những người bạn kia hả? Ai biết bọn họ ở đâu chứ.
.
Điều hạnh phúc nhất của một người chắc không còn gì hơn mỗi sáng mở mắt được thấy khuôn mặt say ngủ của người mình yêu thương. Ít nhất thì Cảnh Nguyên nghĩ thế.
Càng hạnh phúc hơn là mỗi khi Tiên Chim bé nhỏ của anh tỉnh dậy, em ấy có thói quen cất giọng ca thánh thót, hát một khúc ca chào mừng ngày mới. Hiển nhiên chẳng bao giờ có nhất, chỉ có hơn.
Sau đó, trong khi Tiên Chim nhỏ còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, anh sẽ giúp em chải tóc, chải chuốt cả bộ lông chim mượt mà. Thi thoảng em còn ngáp ngủ, khuôn miệng nhỏ xinh mở tròn ra đáng yêu quá.
Cảnh Nguyên sẽ dành một chút thời gian trong ngày dạy em các tri thức mới mà Ngạn Khanh hứng thú và một chút ngôn ngữ loài người. Còn đa số thời gian anh đi chơi cùng em.
Khi đã khám phá chán chê nơi ở của Tiên Chim, cả hai bắt đầu mở rộng phạm vi vui chơi ra toàn đảo. Họ chạy dọc theo bờ biển, những dấu chân to nhỏ in trên cát. Chạy một hồi Ngạn Khanh sẽ dang đôi cánh duyên dáng bay lên không trung, còn Cảnh Nguyên sẽ gọi gió tới nâng mình lên cạnh em. Rồi họ bay lên thật cao, tự do lượn giữa bầu trời xanh trong, xuyên qua các tầng mây trắng. Khi đã chán bay trên cao, Ngạn Khanh lại sà xuống mặt biển, em nhúng tay xuống cảm nhận làn nước mát lạnh. Đôi khi Cảnh Nguyên sẽ dâng lên một tường nước thật cao, và Ngạn Khanh sẽ bay vụt qua đó bằng tốc độ mà em luôn tự hào.
Khi đêm tối đến, hai người sẽ quay lại bờ biển, nằm dài trên bờ cát ngắm ánh sao lung linh trên bầu trời. Ngạn Khanh chỉ lên bầu trời, em nói ngôi sao nhỏ bên phải là em, ngôi sao lớn cạnh nó là anh.
Nghe thế Cảnh Nguyên cười hỏi: "Vậy chẳng phải chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao?"
"Đúng thế." Ngạn Khanh khẳng định.
Lần này Cảnh Nguyên sững sờ. Tim anh mềm nhũn.
"Trên đảo chỉ có mình em thôi sao?" Anh hỏi một câu mà bản thân đã biết rõ đáp án.
"Còn cả anh nữa." Ngạn Khanh trả lời, giọng nói không giấu được sự vui vẻ. Chỉ mới ở cạnh nhau một thời gian ngắn nhưng em thật sự rất thích người bạn này.
"Ý anh là…" Cảnh Nguyên hơi ngập ngừng, rồi anh vẫn hỏi nốt: "Các Tiên Chim khác đâu rồi?"
"Họ không còn ở đây nữa. Em đã là Tiên Chim cuối cùng rồi." Ngạn Khanh có vẻ không để ý lắm. Từ lâu em đã quen với việc chỉ có một mình.
Ngạn Khanh bắt đầu kể: "Tiên Chim chúng em có một câu chuyện lưu truyền qua nhiều thế hệ. Khi một Tiên Chim từ bỏ đôi cánh của mình, đôi chân sẽ biến thành đuôi cá, Tiên Chim đó sẽ trở thành Tiên Cá, không thể rời xa đại dương được nữa."
"Anh biết người cá ở vùng biển phía tây không? Họ đều từng là Tiên Chim đấy."
"Họ đã từ bỏ đôi cánh mỹ lệ mà Tạo Hóa ban tặng, họ phải gánh chịu lời nguyền của Thần."
"Nhân số tộc Tiên Chim vốn ít ỏi. Em là Tiên Chim cuối cùng rồi."
Cả hai đều trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng Cảnh Nguyên mở lời trước: "Nếu anh phải rời khỏi đây, em có muốn đi cùng anh không?"
.
Sau khi bỏ trốn ba tháng trời, cuối cùng vị vua trẻ tuổi cũng chịu quay về cung điện của mình. Khi đi ngài đi cùng bốn người bạn tốt, khi về lại chỉ có một mình.
Phù Huyền vừa nghe tin đã vội vàng vùng khỏi đống công văn, chạy ra gặp mặt nhà vua. Vừa nhìn thấy anh cô lập tức hỏi dồn dập: "Sao ngài có thể bỏ lại chúng thần, ngài đã đi đâu suốt 3 tháng qua? Mấy vị kia đâu rồi? Sao ngài lại về một mình?"
Không chờ Cảnh Nguyên kịp giải thích, tiếng chiêm chiếp vang lên từ trên đầu anh. Một chú chim nhỏ dễ thương màu xanh biển điểm chút lông trắng, vàng bay ra khỏi tóc anh. Trước ánh mắt sững sờ của Phù Huyền, chú chim nhỏ xíu biến thành một thiếu niên nửa người nửa chim xinh đẹp.
"T-Tiên Chim!?"
Là người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, Phù Huyền há hốc mồm. Cô chỉ kịp kêu lên môt tiếng đầy nghi vấn rồi rơi vào trạng thái chết máy.
"Tên em ấy là Ngạn Khanh, người yêu của ta." Cảnh Nguyên bình tĩnh giới thiệu.
"Xin chào." Ngạn Khanh bình tĩnh chào hỏi.
Phù Huyền: … Tôi là đâu, đây là ai? Chuyện gì đang diễn ra? Bệ hạ ế chỏng trơ mấy trăm năm ra ngoài một chuyến bỗng có bồ??? Khoan đã, trọng điểm là… bệ hạ thích… một con chim!?
To be continued...
Bonus:
Tiên Chim nhỏ: người yêu nghĩa là gì vậy ạ?
Anh dà: người yêu nghĩa là người mà anh rất rất thích, như Ngạn Khanh ấy.
Tiên Chim nhỏ: Ò v Ó em cũng rất rất thích Cảnh Nguyên.
Anh dà: nên chúng là người yêu đó
Tiên Chim nhỏ: em hiểu rồi > w <
Tâm sự nho nhỏ:
Chào mọi người, hơi lâu rùi tui mới up chương mới, tần xuất không bằng hồi trước do tui đang hơi bí ý tưởng và một số lý do khác. Mà, nói là bí ý tưởng cũng không đúng lắm, chính xác là hơi lười triển khai ý tưởng.
Hình tượng Tiên Chim trong fic này chắc nhiều bạn cũng đoán được rồi. Đó chính là hình tượng các Siren theo thần thoại Hy Lạp. Trong thần thoại, các Siren - sinh vật nửa người nửa chim xinh đẹp, tự tin rằng mình có giọng hát hay hơn cả các nàng thơ Muses nên đã thách thức các nàng thơ trong cuộc thi hát do nữ thần Hera tổ chức. Các Siren thua cuộc bị các nàng Muses vặt sạch lông vũ, sau khi mất đi bộ lông tuyệt đẹp họ xấu hổ nhảy xuống biển và biến thành sinh nửa người nửa cá.
Trước khi viết chiếc fic này tui đã do dự giữa việc để Ngạn Khanh là Tiên Cá hay Tiên Chim (vì tui đam mê cả hai loài này). Nếu Ngạn Khanh là Tiên Cá chắc tui sẽ chế lại câu chuyện Nàng Tiên Cá thành phiên bản bé cá nhỏ dễ thương và anh tướng quân bơi như vận động viên chuyên nghiệp ^ - ^ Còn nếu Ngạn Khanh là Tiên Chim thì chắc tui chỉ viết chuyện tình nhẹ nhàng giữa một bé chim nhỏ và một anh chàng loài người sẵn sàng chiều chuộng ẻm.
Tất nhiên là câu chuyện chưa kết thúc ở đây, mọi người thấy chữ TBC rùi đó. Lúc bắt đầu viết tui không ngờ nó đột nhiên dài thế (đối với tui) nên quyết định cắt thành 2 phần luôn. Phần 2 chắc chỉ có 1 xíu thui, nhưng nó sẽ là phần quan trọng thể hiện tình cảm cả 2.
Mà khi viết fic này tui cứ viết một chút nó lại nở ra thêm ý tưởng nữa, viết vài lần tui cảm thấy cũng khó giữ được phong độ. Nên nếu mọi người thấy mấy khúc chuyển cảnh không mượt thì tui cũng chân thành xin lỗi á 🙏
Mong là mọi người sẽ thích tướng quân và Ngạn Khanh phiên bản này \(^ - ^)/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro